Kết cục buồn của các "đại gia đá đỏ"
Thuở đá quý còn ràn rạt trên khắp các bãi của dãy Nước Ngập thì ở dưới chân núi, thị trấn Yên Thế (huyện Lục Yên, Yên Bái), họ là các "đại gia" đúng nghĩa. Bây giờ, thời hoàng kim của đá quý ở nơi núi rừng heo hút đó đã lùi xa và họ cũng thân tàn ma dại, tan cửa nát nhà bởi… sự giàu có bất ngờ.
"Dinh thự" của "Vua đá đỏ" giờ vẫn đồ sộ, ngất ngưởng nhất nhì ở thị trấn Yên Thế dù đã được xây cất cách đây hơn chục năm rồi. Tuy thế, "lâu đài" ấy đã được sang tên cho một người khác, còn "vua" thì giờ không biết phiêu bạt phương nào. Vị "vua không ngai" ấy chính là Bùi Xuân Quang, tỉ phú, người tiếng nổi như cồn ở "thủ phủ đá đỏ" Lục Yên năm nào.
Từ cuộc đời chìm nổi của "Vua đá đỏ"…
Bùi Xuân Quang (44 tuổi) quê ở Kiến Xương, Thái Bình. Nhà nghèo nên 20 tuổi, Quang đã ly hương. Phiêu bạt khắp nơi, sống bằng đủ nghề, và cuối cùng, năm 1984, Quang dừng chân, thuê nhà ở Lục Yên với nghề buôn lợn giống. Trong những lần đưa lợn vào bản bán, Quang được một gia đình ở xã Minh Xuân nhận làm con nuôi. Thương Quang suốt ngày đánh vật với đám lợn bẩn thỉu mà lời lãi chẳng được bao nhiêu, bố mẹ nuôi của Quang đã góp vốn giúp Quang mở một cửa hàng sửa chữa xe đạp ở ngay trung tâm xã.
Những ngày yên ả đã chấm dứt khi năm 1989, người ta đã tìm thấy vô vàn đá quý dưới tầng đất đá xù xì ở khắp các dãy núi quanh phố huyện. Người tứ xứ đổ về Lục Yên như trảy hội và lao lên núi tìm đá quý như tìm chính máu thịt của mình. Lúc đầu, Quang đã cố "làm thinh" trước sức hấp dẫn mê hồn ấy của những viên đá xanh đỏ. Nhưng rồi, đó chỉ là sự kháng cự yếu ớt. Không dám thi thố với những tay anh chị bặm trợn trên bãi, Quang chọn cho mình con đường buôn bán đá vừa nhàn hạ lại… nhanh giàu.
Chỉ với vài triệu tiền vốn, nhưng nhờ những mối quen biết từ những ngày còn lang thang, Quang chuyển hàng của mình mua được vào thẳng TP HCM. Và, chỉ đến chuyến hàng thứ ba thì Quang đã có trong tay vài trăm triệu đồng. Dân buôn đá đỏ ở Lục Yên bây giờ vẫn kể về cú làm ăn ngoạn mục ấy.
Một thanh niên người Tày đã đào được viên rubi màu hổ phách to bằng đầu ngón tay cái ở bãi Chúc Lâu. Thế nhưng, chẳng biết thế nào mà đem bán, những tay buôn đá sành sỏi đều lắc đầu từ chối bởi chê viên đá chất kém, không lấp lánh sao dưới ánh đèn xanh. Một buổi, xuống chợ, rượu say, hết tiền, chàng thanh niên ấy liền gán viên đá đó cho bà bán phở. Đúng lúc đó thì Quang đi qua và xin mua lại với giá chưa đầy 200 nghìn đồng.
Hai tháng sau, cùng với những viên đá khác, Quang mang theo viên hổ phách đó vào TP HCM giao hàng như thường lệ. Và, thật bất ngờ, khi vừa thấy viên đá ấy, bạn hàng của Quang đã phát giá đến 400 triệu đồng. Nghe giá đó, Quang như đứng tim. Biết mình đang sở hữu một báu vật, Quang kịp thời… trấn tĩnh và đẩy giá viên đá lên 700 triệu đồng. Cuối cùng, bớt 80 triệu đồng, Quang đã bán viên đá đó cho một tay buôn cỡ bự.
Có vốn, quay ra Lục Yên, Quang lao vào những thương vụ lớn. Đến đầu những năm 90, trúng vài "thương vụ" nữa (có viên lời đến vài tỉ đồng), Quang đã chẳng thể biết mình đang sở hữu… bao nhiêu tiền. Xây nhà ở thị trấn Yên Thế để bảo vệ núi tiền đó, Quang vào TP HCM tìm kiến trúc sư giỏi nhất và thuê hẳn giám sát Thái Lan về làm cho mình.
Thế nhưng, bây giờ, Quang chẳng còn gì. Thành "vua", thành tỉ phú, Quang đổ đốn lao vào cờ bạc. Ngày ấy, các tay bạc "đại gia" ở khắp Yên Bái, Phú Thọ, Bắc Ninh, Hà Nội… khi nghe tới cái tên Quang "lợn" - "Vua đá đỏ" xuất hiện thì đều nhất nhất kính nể. Buôn đá thì đỏ, đánh bạc lại đen.
Dân Lục Yên kể, hầu như đêm nào Quang cũng "nướng" vào chiếu bạc vài trăm triệu đồng. Đá đỏ vãn, nghề buôn tàn, đời Quang cũng tan. Năm 1996, ngôi nhà đồ sộ ở thị trấn Yên Thế, Quang cũng phải bán để lấy tiền trả nợ. Số tiền bán nhà còn sót lại hơn chục nghìn đô, Quang ném nốt vào trò chơi đỏ đen đầy may rủi rồi bỏ vợ con đi biệt xứ.
Đến khúc bi ai của các "đại gia"
So với "Vua đá đỏ" Bùi Xuân Quang, thì tiền của Nguyễn Ngọc Khánh (44 tuổi), ở tổ 8, thị trấn Yên Thế chỉ kém hơn chút ít. Khánh quê gốc ở Hưng Yên, cũng như Quang, lên Lục Yên định cư và sống bằng nghề buôn rau, củ đường dài. Có vốn, đầu thập niên 90, Khánh nhảy vào buôn đá quý. Vận may mỉm cười, chỉ vài chuyến Khánh thành tỉ phú.
Nhiều tiền, khác với Quang, Khánh không chỉ ham hố cờ bạc mà mê mẩn ma túy. Và rồi, tất cả cơ nghiệp của Khánh cứ tan dần theo những cơn mê muội đó. Hai năm trước, Khánh đã trút hơi thở cuối cùng bởi kiệt sức do nghiện ma túy quá nặng.
Là người khéo tay nên trước đây hiệu may của Phạm Văn Quế (49 tuổi) nổi tiếng khắp huyện. Thế rồi, sức hấp dẫn của đá quý khiến Quế đóng cửa tiệm may, lao vào tìm kiếm rủi may trên núi thẳm. Chẳng mấy chốc đá đỏ đã cho Quế cuộc đời vương giả và cũng chẳng mấy chốc đá đỏ đã biến Quế thành… kẻ bỏ đi.
Quế nghiện. Khi không còn đủ sức kiếm tìm vận may nữa, Quế về thị trấn và mở… sòng bạc kiêm tụ điểm chích hút tại gia. Năm 1994, với tội tổ chức đánh bạc, Quế đã phải lĩnh án 3 năm tù. Ra trại, Quế vẫn ngựa quen đường cũ và ngày càng bập sâu vào vòng nghiện ngập. Hơn tháng trước, Quế lại tra tay vào còng số 8 bởi tội buôn bán trái phép ma túy. Đớn đau hơn, "noi gương" anh, 3 người em ruột của Quế cũng dính vào vòng nghiện ngập, tù đày.
Đến giờ, dân Lục Yên vẫn chưa thể quên cái chết thương tâm của "đại gia đá đỏ" Hoàng Văn Trìu (42 tuổi), ở tổ 16. Trúng đá đỏ, không ai biết "đại gia" ấy có bao nhiêu tiền, chỉ biết mỗi lần vào TP HCM chơi, Trìu mang theo cả ca táp tiền nặng trịch. Chính những cuộc chơi trác táng ấy đã đốt sạch cơ ngơi của Trìu và còn đổ lên cái cơ thể gầy mòn ấy đủ loại bệnh xã hội.
Không khuyên giải được chồng, người vợ thứ nhất rồi người vợ thứ hai cũng bỏ Trìu ra đi tìm hạnh phúc mới. Cuối năm 2003, Trìu lìa đời sau một cơn vã thuốc. Đám ma Trìu buồn ảm đạm và mọi người khóc Trìu bởi giận hơn thương.
Theo ông Hoàng Ngọc