Khi đàn bà vung tay quá trán

07:00 10/11/2005

Chị chỉ thích xài hàng của các hãng nổi tiếng Versace hoặc Gian Franco Ferre và không có lần nào mua mà trả tiền dưới 2 ngàn đô. Nhưng V. bảo, hàng hiệu ở Việt Nam bị hàng Tàu nhái nhiều lắm, muốn “xịn” hẳn phải nhờ mua ở nước ngoài. Có lần chị khoe với tôi, cái áo sơ mi mới mua 900 đô, cái quần đâu có hơn 5 "xanh", đôi giày da hươu kiểu dáng mới nhất cũng chưa đến 5 "vé".

Câu khuyên răn của người xưa "Người vợ là cái toi giỏ" xem ra không còn đúng nữa. Ngày xưa, mơ ước đi du lịch quanh Hà Nội thôi cũng còn phải nghĩ ngợi chán. Giờ thì "chuyện nhỏ", ăn sáng ở Hà Nội, ăn trưa ở Tp.HCM, chiều lại sang Hồng Kông ăn tối. Muốn thử thêm món sushi của Nhật à, "no vấn đề", tiền không quan trọng, quan trọng là bao nhiêu tiền thôi. Mà đô la kia, xếp đầy ngăn, mở tủ phải đứng lệch người kẻo bị đè gãy chân, lại không phải đổ mồ hôi sôi nước mắt kiếm ra thì cớ gì mà không phung phí. Tội gì! Tuổi già xồng xộc như ma đuổi đằng sau lưng, mà đàn bà nó "có thì"…

Nếu đem so sánh thì cái sự vung tay của các bà, có lẽ dạng đàn em “chíp hôi” năm nào nhân dịp sinh nhật tặng cho bạn bè 9 cái A còng còn thua xa mấy bậc. Chồng càng giàu, các “quý bà” càng phung phí tiền bạc vào những trò tiêu khiển vốn là niềm đam mê của phụ nữ. Sáng bảnh mắt ra, họ rủ nhau đi cà phê Window, nhất định phải là Window, dù cà phê thì ở đâu cũng thế. Một cốc cà phê có đắt gấp chục lần cũng là chuyện của muỗi, cái chính là được khoe "hàng" mới thửa. Cái chính là để bộ váy "Cindy mới mặc có một lần" - (như lời quảng cáo của cô người mẫu mới mở shop hàng hiệu trên phố Huế quảng cáo, giá bèo lắm, đâu có 2 ngàn cộng mấy đô lẻ thôi mà) đáng được xuất hiện ở cái nơi tương xứng với nó. Kẻo mà, mấy cái hạt đá đính ở váy rơi ra thì "tội lắm ai ơi".

Nếu như đàn ông có tiền rủ nhau đi chơi bời, massage và những trò tương tự như thế thì đàn bà lại chỉ thích mua sắm quần áo, trang sức và làm đẹp có lẽ cũng xuất phát từ cái thói nhỏ nhen "nữ nhi thường tình", lúc nào cũng muốn mình phải hơn người khác chăng. Trong trò tiêu khiển bằng đồ hiệu thì V. là số một. Chị là vợ của một giám đốc điều hành người nước ngoài của một công ty có trụ sở tại Hà Nội. Mỗi lần vợ chồng có chuyện xích mích hoặc khi nào cần giải tỏa stress, V. đều lao vào các cửa hàng mà cả tháng may ra mới bán được vài cái áo.

Chị chỉ thích xài hàng của các hãng nổi tiếng Versace hoặc Gian Franco Ferre và không có lần nào mua mà trả tiền dưới 2 ngàn đô. Nhưng V. bảo, hàng hiệu ở Việt Nam bị hàng Tàu nhái nhiều lắm, muốn “xịn” hẳn phải nhờ mua ở nước ngoài. Có lần chị khoe với tôi, cái áo sơ mi mới mua 900 đô, cái quần đâu có hơn 5 "xanh", đôi giày da hươu kiểu dáng mới nhất cũng chưa đến 5 "vé". Chả trách mà vừa nói chuyện, V. vừa trông chừng thằng bé đánh giày, kẻo nó lại không biết giá trị thực, mang tuốt ra gần ga Hà Nội bán mấy chục ngàn thì toi công từ Ý mang về. Đấy là chưa kể bộ trang sức trị giá hàng ngàn đô và cái đồng hồ Rolex có giá đến 28 ngàn tiền Mỹ thì chị đúng là một khối tài sản di động. Trộm cướp nó không để mắt tới mới là sự lạ. Mỗi lần stress lại được ôm tiền đi xài như chị thì chắc nhiều người cũng muốn stress suốt đời thôi.

Lâu lâu mới gặp nhau, từ Sài Gòn bay ra, chị rủ tôi lên một khách sạn 4 sao ngủ cho… mát, dù nhà tôi cũng đã kịp lắp điều hòa trong đợt nóng hè qua. Tối, rủ chị đi ăn phở Hà Nội, chị lắc đầu: "Ngồi tầng 9, vừa ăn vừa ngắm Hà Nội sướng hơn". Khách sạn không có phở, chỉ có mì tôm, uống thêm chai nước suối, một ly kem, vài điếu thuốc, tôi choáng váng nhìn hóa đơn thanh toán hơn trăm ngàn đồng. Choáng hơn nữa là chị móc hết số tiền Việt ném cho anh bồi, nhờ đi mua mấy cái đĩa ca nhạc về xem cho đỡ buồn. Mà chỉ cách khách sạn có dăm bước chân, gói mì tôm chị phải trả đến mấy chục nghìn kia chỉ có giá hơn nghìn đồng. Thế cũng chưa là gì so với cốc nước hoa quả được uống trên tầng 33 của tòa nhà cao nhất Việt Nam. Nhóm của V hôm ấy có 5 người, tất tật đều phụ nữ. Thói thường, đàn bà hay giật mình và hay bù lu bù loa với những gì họ cho là sốc. Thế nhưng, 5 cốc nước nho ép với cái giá cao hơn cả trời, tận những gần 500 ngàn đồng xem ra chẳng làm giật mình được ai. Vậy đấy, dù rằng 500 ngàn có thể mua được gần chục ký nho loại ngon, 5 người ăn có họa tái cả môi cũng chưa chắc đã hết, nhưng được ngồi "trên ý", họ bảo sướng hơn, vì thấy mình như đang ngồi trên đầu thiên hạ. Kể ra, có được cảm giác ấy thì cũng sướng thật. Đời người ta, mấy ai dám mơ phút giây "mông mình ngang mặt nó" như cái anh chàng nhà quê lần đầu tiên được trèo lên xe A còng cơ chứ. Bỏ ra có vài trăm ngàn mà mua được cảm giác ấy thì cũng đáng lắm. Cái sự ăn bây giờ không đặt nặng nề như trước nữa nhưng lại quá cầu kỳ và tốn kém đối với những người như V. và các bạn của chị. Cua nào chả là cua, ốc nào chả là ốc, thế nhưng ăn hải sản thì cứ phải là "Phố Biển" cơ, cái nhà hàng trên phố Tràng Thi toàn đón khách đi ôtô ấy có thấy đám nhà V. thì cứ gọi là "thần tài gõ cửa". Có lần "tây tây", một cô bạn của V. hứng chí rút 500 ngàn ra "boa" cho một em bé chừng 2 tuổi, theo bố mẹ đi ăn đang lẫm chẫm gần đó, chỉ vì chị "thấy bé xinh quá".--PageBreak--

Đám bạn của V. thường xuyên mò vào Sài Gòn chơi, thấy cánh đàn ông phát cuồng lên với mấy cái món sushi rước từ Nhật về, đám này cũng quyết tâm thử cho biết. Nhà hàng thấy một nhóm khách nữ mò vào gọi "tiệc người" thì ngạc nhiên lắm, cứ nghĩ rằng mấy con mẹ "quý tộc nửa mùa" vào đây cốt để bắt quả tang mấy ông chồng đang múc kem trên đùi các cô gái. Họ cảnh giác lắm, nhưng khi thấy rượu giật lốp bốp, mấy “mẹ” ăn uống, hút hít như đàn ông, thản nhiên gắp thức ăn trên đùi "đồng loại" thì mới tạm yên tâm. Và nhất là khi thấy một "mẹ" rút ra cả xấp đô la trả tiền thì nhà hàng yên tâm hẳn. Nhiều nhặn gì đâu, 2.000 đô la cho bữa "tiệc người" thì nào có bõ bèn gì. "Thử xem cảm giác "ăn thịt đồng loại" nó ra sao thôi mà" – V. phân bua với tôi như thế. Tôi đồ rằng, mấy "mẹ" này đi khỏi nhà hàng rồi, sẽ còn lại câu chuyện bàn tán xôn xao của đám bồi bàn, họa là mấy bà điên mới chơi ngông đến thế. Họ không biết rằng, cái thú chơi ngông ấy có xu hướng đang trở thành mốt của một số “quý bà” bây giờ. Chỉ vì họ bộn tiền quá mà lại không biết tiêu gì cho hết.

Trước đây, tôi cứ ngạc nhiên khi V. kể, một ngày chị ăn cơm ở 3 nước nhưng giờ thì tôi tin đấy là sự thật. Có cái gì trên đời này được tính giá trị bằng tiền mà không mua được đâu. Nếu không mua được bằng tiền thì sẽ mua được bằng... rất nhiều tiền. Thế thôi. Mà cái chuyện "rất nhiều tiền" thì V. đáp ứng được. Dân chơi bây giờ mà vẫn còn giậm chân lịch bịch ở ba cái chốn hẻo trong nước thì vứt, cái sự chơi bây giờ nó cũng xuất ngoại rồi. Bạn của V. - một nữ “đại gia" trong nghề buôn bất động sản, có lần ôm gần tỷ đồng tiền bán căn hộ chung cư, rủ V. sang Hồng Kông đánh bạc. Thân gái dặm trường, mà cái giống đánh bạc với máy ấy có bao giờ thắng đâu, được thì cũng gọi là tí ti. Giời ạ! Gần một tỷ đó, nữ "đại gia" ấy rút phắt cái tăm trong miệng ra chèn vào phím, điểm cứ thế nhảy như vũ điệu sam ba đến cả chục tiếng đồng hồ. Rồi nàng bỏ máy đấy đi chơi bowling, chơi chán lại quay về đánh tiếp. Đâu có chưa đầy tuần là hết nhẵn.

Lóc cóc mò về, V. chẳng tiếc vì đâu phải tiền của chị, còn "đại gia" kia cũng chẳng buồn, nàng cười như phá mả: "Một căn hộ thì có thấm vào đâu, chị còn cả mấy chục căn kia mà…". Cái giống đàn bà mất nết khi đã dính vào cờ bạc thì nếu chồng mà đem bán được, họ cũng chẳng tha. Con gái một ông chủ buôn ôtô ở Hà Nội lại chỉ thích nhất là "mở bát", mỗi lần chung độ của nàng không dưới 20 triệu, có ngày nàng mất hàng trăm triệu vào trò xóc đĩa là chuyện vặt. Xài di động đời mới cũng là cái thú của nàng, hôm rồi, nàng ra nước ngoài mua chiếc điện thoại di động trị giá tiền Việt lên đến… 78 triệu đồng.

Vợ của một "đại gia" trong làng thể thao, từng dính vào vụ scandal và đã bị bắt, cũng chỉ thích sang Hồng Kông may quần áo. Chủ nhật mò sang Hồng Kông may sắm, ngủ lại một đêm, sáng mai nàng về đi làm tiếp. Trẻ hơn chồng đến gần 20 tuổi, lại được đắp lên người toàn đồ “xịn”, thế rồi cũng chẳng giữ nổi chồng, để cho ông "quậy" tới nỗi phải mò vào nhà đá.

Tôi cứ nghĩ, suy từ tôi ra chẳng hạn. Người phụ nữ thích nhất ấy là móc được tiền trong ví chồng. Nhưng họ lấy là để cất đi, khi nào có việc mới đem ra dùng, chứ không ai đi lòe thiên hạ bằng những bộ cánh Cindy và xức thứ nước hoa mà chỉ vẩy vài giọt thôi cũng có giá vài trăm ngàn. Dân gian có câu quen gọi là đốt tiền. Mà nào có hạnh phúc gì cho cam, đám bạn của V. 5 người thì mỗi mình V. còn chồng, 4 ông chồng kia tự cuốn gói vì không thể chịu nổi các mụ vợ rửng mỡ phá còn hơn thằng nghiện như thế. Một thằng nghiện, đến như nghiện quý tộc, mỗi tháng cùng lắm là đốt đến ba chục triệu, chứ một bà vợ quý tộc thì có khi một tháng bà xài ba mươi cái ba chục triệu vẫn là chuyện nhỏ như con… bò.

Đa số các bà xài tiền của chồng, mà chồng thì lại lấy tiền của "chùa". Không phải một nắng hai sương nên các bà không tiếc. Mà có lẽ tôi hơi lẩm cẩm. Xài tiền chùa ai còn tiếc. Thế nên U50, 60 rồi vẫn cố mò đến "biu-ti-xa-lun" căng da mặt, phẫu thuật thẩm mỹ để giữ gìn hạnh phúc gia đình, suy cho cùng cũng là mơ ước chính đáng. Thế nhưng, mỗi lần đi "bảo vệ hạnh phúc" bằng tờ thanh toán cả vài triệu đồng thì thà để hạnh phúc tuột khỏi tay còn hơn. Là tôi cứ dại dột nghĩ thế!

Hạnh phúc được mua bằng tiền xem ra cũng lắm rủi ro như khi ta sở hữu một đống tiền lớn. Không tiêu thì mối xông mà tiêu hết thì lại phung phí quá. Cũng là phụ nữ nhưng có những người cả đời chỉ dám ngồi xổm ở vỉa hè chọn quần áo, đi chợ chả dám nhặt con cá to, sáng ra chỉ xúc cơm nguội ăn thì cái sự phung phí của các quý bà hẳn là một sự xa xỉ quá đáng.

Vẫn biết, mọi sự so sánh đều khập khiễng. Ngay cả hạnh phúc cũng không đem so sánh được vì chẳng ai giống ai, người đàn bà ôm con nằm ngủ trong ổ rơm cũng cảm thấy hạnh phúc. Có người lại chỉ thấy hạnh phúc khi được dâng hiến cho người mình yêu, có loại đàn bà khi đi ăn mà được người khác trả tiền, dù chỉ là một bát phở cũng cảm thấy vui cả ngày. Nhưng tôi cứ nghĩ, bổn phận của người phụ nữ là chăm sóc và xây dựng gia đình. Hạnh phúc mà người phụ nữ nhận được cũng xứng đáng với công lao họ bỏ ra vun vén cho tổ ấm của mình. Hạnh phúc không mua được bằng tiền, mà nếu có mua được bằng tiền, ấy là khi người ta cảm thấy hạnh phúc vớiâ những bộ váy Cindy, là những lọ nước hoa Chanel, là những đôi giày da hươu bóng lộn, là những đêm đốt tiền không văn tự thì âu cũng là… cái liễn

Chi Sơn

Chiều 25/12, Cục Hải quan tổ chức lễ ghi nhận sự kiện tổng kim ngạch xuất nhập khẩu của Việt Nam đạt mốc 900 tỷ USD. Sự kiện đánh dấu việc Việt Nam lọt vào nhóm 25 nền kinh tế có trị giá xuất nhập khẩu lớn nhất toàn cầu. Tham dự sự kiện có Thứ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Đức Chi, Cục trưởng Cục Hải quan Nguyễn Văn Thọ.

Trong khuôn khổ Chương trình “Hồ Chí Minh – Hành trình khát vọng” – Tôn vinh các điển hình tiêu biểu toàn quốc trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2025, do Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan tổ chức, chiều 25/12, hơn 100 đại biểu đến từ mọi miền Tổ quốc đã tham quan Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam.

Ngày 25/12, Công an TP Huế tổ chức hội nghị tổng kết công tác Công an năm 2025, triển khai nhiệm vụ công tác năm 2026. Thượng tướng Lê Quốc Hùng, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an dự và chỉ đạo hội nghị. Thiếu tướng Nguyễn Thanh Tuấn, Giám đốc Công an thành phố chủ trì hội nghị.

Châu Âu vẫn sẽ phải tiến theo con đường mà họ đã chọn, đó có thể xem là kết luận khái quát nhất về những gì đã diễn ra, sau khi Hội nghị thượng đỉnh Liên minh châu Âu (EU) khép lại. Hầu như vẫn không có gì thay đổi về định hướng chiến lược, nhưng thêm vào đó, những bất trắc lại có xu hướng gia tăng.

Liên quan vụ việc phát hiện nhóm đối tượng mổ thịt hàng trăm con lợn chết nghi ngờ do dịch bệnh ở Khánh Hòa, thông tin từ Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Khánh Hòa ngày 25/12 cho biết, đã tống đạt quyết định khởi tố 7 bị can về tội danh “Vi phạm quy định về an toàn thực phẩm” theo quy định tại điều 317 BLHS.

Cơ quan CSĐT Công an TP Hồ Chí Minh vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can, thi hành lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Hồ Thành Được (SN 1991, ngụ xã Thanh Mỹ, Đồng Tháp) và 19 đồng phạm để điều tra về tội cưỡng đoạt tài sản. Đáng lưu ý, đối tượng này lợi dụng kẽ hở pháp lý, “núp bóng” các công ty thu hồi nợ để cưỡng đoạt tài sản.

Ngày 25/12, Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan tổ chức Chương trình “Hồ Chí Minh - Hành trình khát vọng” tôn vinh các điển hình tiêu biểu toàn quốc trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Trong 26 điển hình tiêu biểu toàn quốc, lực lượng CAND vinh dự có Công an tỉnh Bắc Ninh và Thượng tá Ma Vĩnh Long, Trưởng phòng Cảnh sát Hình sự, Công an tỉnh Cao Bằng. 

Từ vi phạm hành chính đơn thuần, không ít người đã mất bình tĩnh, không làm chủ bản thân dẫn đến có nhiều hành vi bộc phát, mất kiểm soát gây hậu quả đáng tiếc dẫn đến phải nhận cái kết đắng; Nhẹ thì bị khởi tố về các tội gây rối trật tự công cộng, chống người thi hành công vụ, nặng là tội giết người, đối mặt với bản án hàng chục năm trời cách ly khỏi đời sống xã hội.

Theo Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT), Kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia Trung học phổ thông (THPT) năm học 202- 2026 được tổ chức trong hai ngày 25 và 26/12 với sự tham gia của hơn 6.750 thí sinh đến từ các địa phương trên cả nước, tăng 270 thí sinh so với năm học 2024-2025.

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文