Kỳ 2: "Mẹ lạc quan chữa bệnh, con đi nhé..."
>> Kiêu hãnh "CSB 4033"!
Khoảng trung tuần tháng 4, khi đang cùng tàu 4033 thực hiện nhiệm vụ bảo vệ tàu Bình Minh 2 tại quần đảo Hoàng Sa, thì Thành nhận được điện thoại của chị gái báo tin: "Mấy ngày hôm nay mẹ chảy máu cam, ho ra máu và mới được các bác sĩ phát hiện bị ung thư vòm họng". Đấy là khoảnh khắc mà Thành thực sự sốc, và càng sốc hơn, khi sau đó điện thoại cho mẹ, Thành chỉ có thể thực hiện cuộc đối thoại một chiều, khi người mẹ bị ung thư vòm họng đã không thể nói giọng nói gần gũi, thân quen như mọi khi Thành vẫn nghe.
Thành chia sẻ: "Tự nhiên không còn nghe được giọng nói của mẹ nữa, buồn lắm anh ạ. Nhưng em là thuyền trưởng, không thể để nỗi buồn lan khắp con tàu". Thực tế thì sau đó 4033 của Thuyền trưởng Lê Trung Thành đã hoàn thành xuất sắc việc xua đuổi tàu nước ngoài, giúp tàu Bình Minh đảm bảo đúng thời hạn công việc đề ra.
Sau đợt công tác đó thì Thành được về phép thăm mẹ, nhưng chỉ sau đúng 2 ngày phép lại nhận lệnh đưa 4033 trở lại Hoàng Sa, cương quyết đấu tranh với việc Trung Quốc đặt giàn khoan trái phép Hải Dương 981 trong vùng đặc quyền kinh tế Việt Nam. Thành bảo lúc đó thì mẹ Thành đã được chuyển từ Quảng Ngãi lên Bệnh viện Ung bướu TP Hồ Chí Minh. Trong tuần đầu chăm sóc mẹ có người chị thứ hai, nhưng sau đó không lâu thì chị gái Thành cũng phải trở lại quê. Chị cả thì vừa sinh cháu nên cũng không thể đến với mẹ. Vợ thành thì đang phải trông nom đứa con chưa đầy 20 tháng tuổi. Thế là việc phụ giúp, chăm sóc mẹ Thành được dồn cả lên người bố đã 68 tuổi. Thành nói: "Tôi là con trai duy nhất trong nhà. Những lúc như thế này không thể ở bên mẹ, cũng thấy đau lòng lắm. Nhưng chắc chắn bố mẹ sẽ rất hài lòng khi biết rằng tôi chia tay mẹ, để cùng con tàu của mình thực hiện nhiệm vụ quốc gia".
|
| Thuyền trưởng Lê Trung Thành đang chỉ đạo hoạt động trên tàu 4033. |
Những ngày chỉ huy 4033 đấu tranh với những hoạt động phi pháp của tàu hải cảnh và giàn khoan Trung Quốc, Thành tự nhủ là phải cố gạt lại những chuyện riêng tư của mình, để có thể vững vàng, toàn tâm toàn ý với nhiệm vụ thiêng liêng mà con tàu được giao. Thành nhớ lại cái khoảnh khắc xảy ra vào lúc 8h30 sáng 3/5: "Chúng tôi quan sát thấy tàu Trung Quốc hoạt động rất hung hăng, nhưng không nghĩ là họ lại có thể đâm vào tàu mình, trên vùng biển của mình một cách ngang ngược đến như thế". Ngay sau khoảnh khắc bị đối phương đâm cái rầm, Thành đã nhanh chóng hạ lệnh cho các bộ phận ngắt điện ở khu vực bị đâm, gia cố các lỗ thủng để hạn chế nước biển tràn vào, và rà soát lại máy phải - nơi vừa diễn ra va chạm mạnh với tàu Trung Quốc.
Thành cho biết là sau khi bị đâm trọng thương, và sau khoảng nửa ngày khắc phục sự cố, 4033 không rút về đất liền ngay, mà còn tiếp tục việc chấp pháp tại Hoàng Sa thêm 2 ngày nữa. Và đấy là 2 ngày mà Thành đã liên tục nhắc nhở anh em chiến sĩ trên tàu phải tuyệt đối bình tĩnh, nhất cử nhất động nghe theo mệnh lệnh của sở chỉ huy.
Vậy đấy, một con người tưởng như không thể bình tĩnh vì những hoàn cảnh cá nhân lại đủ lạnh để khuyên các đồng đội của mình bình tĩnh, và giải quyết tất cả các sự vụ một cách tỉnh táo, khôn ngoan, nhất. Những ngày qua, khi sát cánh cùng Thành cả trong sinh hoạt lẫn những giờ phút phải đối đầu cân não với tàu Trung Quốc, tôi càng cảm nhận được sự mạnh mẽ, quyết đoán của người thuyền trưởng tuổi 31 này.
|
Cứ bế con là... con khóc Đời thuyền trưởng suốt ngày gắn liền cùng sóng nước, tính đến thời điểm này, khi đứa con đầu lòng của mình được khoảng 20 tháng tuổi, Thuyền trưởng Lê Trung Thành gặp con được đúng 2 lần. Anh Thành kể: "Lần đầu tiên là khi sáu tháng, lần thứ hai là khi một năm, nhưng cả hai lần ấy, tôi chỉ vừa bế cháu là cháu đã khóc ré lên. Gặp ít quá, nên nó chưa quen mặt, chưa quen tiếng, chưa quen hơi bố ấy mà". |
"Hỏi thật nhé, sau những giờ phút căng lên vì công việc, khi đột nhiên nhớ đến mẹ, Thành có thấy mềm lòng hay không?" - tôi hỏi, và không giấu nổi cái cảm giác rưng rưng xúc động của mình. Thế mà Thành vẫn rắn rỏi trả lời: "Em xác định rõ rồi anh ạ. Đã lên tàu, thực hiện nhiệm vụ Tổ quốc giao, là không nghĩ đến những chuyện này nhiều nữa".
Tôi tin chắc rằng, ở Bệnh viện Ung bướu TP Hồ Chí Minh, người mẹ đang điều trị căn bệnh ung thư tai ác của Thành, hẳn sẽ có thêm rất nhiều sức mạnh nếu nghe được một câu nói đầy sức mạnh - đầy chí khí từ đứa con trai duy nhất mình mang nặng đẻ đau.
Và hẳn bà sẽ hãnh diện lắm khi sinh ra một người con - một người thuyền trưởng như Thành!
Kỳ 3: "Khi Tổ quốc cần, họ biết sống xa nhau"