"Lắc" trên xe ô tô
Ngoài mốt lắp "đồ chơi" trên xe, dân chơi bây giờ còn chuộng lắp thiết bị âm thanh để phục vụ việc "lắc" cho thoả cơn "phê" sau khi đã cắn thuốc từ các bar, vũ trường do phải nghỉ sớm. “Lắc” trên ôtô đã cuốn một bộ phận giới trẻ vào cơn lốc mới.
Bản nhạc mạnh đang thịnh hành trong giới trẻ dội thình thịch trên chiếc xe ôtô Escape khi nó đến quán ăn đêm trên đường Mã Mây. Cánh cửa bật mở, vài cô cậu thanh niên ăn mặc hàng hiệu cười cợt bước xuống. Cậu bạn đi cùng là dân chơi có tiếng ở đất Hà thành khoe: "Không biết à, bây giờ giới trẻ chuyển sang "lắc" trên ôtô riêng.
Chấp nhận "chịu trận" vì... tiền
11h30, chúng tôi có mặt ở H. Club - một bar đang được coi là đông dân chơi đổ về nhiều nhất ở Hà Nội do vừa sửa lại và cũng do một số bar đã bị ngừng hoạt động. Đang chuẩn bị bước vào thì một nhóm thanh niên trông vẻ "dữ dội" lao ra, một cậu để đầu hip hop gào lên: "Hết giờ rồi, phải đi điểm khác thôi". Dường như không nghe thấy tiếng gào ấy, mấy cô gái ngồi thụp xuống và đầu lắc lư liên hồi cứ như đang theo tiếng nhạc. Hai thanh niên đứng gần chiếc ôtô tay chân huơ huơ, tai nghe của điện thoại cắm vào tai, dường như họ chưa nhận thức mình đang đứng ở đâu.
Tôi có cảm tưởng họ đang diễn kịch câm, nhưng cậu bạn đi cùng hích tay cười bảo: "Bà ngố thật, bọn nó vẫn đang phê thuốc đấy". Phải công nhận từ khi các cơ quan chức năng đánh mạnh vào các "điểm lắc", hầu hết các quán bar, vũ trường đều hoạt động đúng giờ. Dân chơi đi chơi sớm hơn, cắn thuốc sớm hơn và sau đó là đi tìm bãi đáp ở nơi khác cho an toàn. Bãi đáp đang thịnh hành nhất hiện nay là xe ôtô riêng, thậm chí ngay cả trên taxi.
Một "cơn lắc" đi từ Hà Nội đến Yên Bái, Lào Cai hoặc Bắc Giang, Hải Dương, Hải Phòng... và ngược lại. Nếu hôm nào chán, mấy cậu ấm, cô chiêu này quay về nhà, cắm head fone vào tai và “lắc”. Hôm nay, nhóm thanh niên này chọn chiếc Matiz màu xanh cốm đang mở nhạc chờ sẵn, hướng đi là qua cầu Chương Dương.
Chúng tôi quay lại vũ trường H. Chưa đầy 30 phút, một tốp khoảng gần chục dân chơi kéo ra ngoài. Chầu chực là hàng dãy taxi sẵn sàng đón khách cùng những chiếc ôtô sang trọng của dân chơi từ bãi gửi xe đang lao tới để đón bạn, đón "hàng" đi ăn đêm và đi chơi tiếp. Loáng cái, khách đã kéo đầy chật vài chiếc taxi và hướng đi lần này cũng qua cầu Chương Dương. Cậu bạn rỉ tai tôi rủ: "Nếu thích thì đêm mai thuê một chuyến taxi đi thử". Nghe có vẻ "hấp dẫn", tôi hẹn cậu bạn 23h đêm mai tại địa điểm này để đi một chuyến "lên mây" xem thế nào.
Đúng hẹn, cậu bạn sành điệu dẫn theo 2 cô gái chỉ chừng mười tám đôi mươi, tóc vàng rất mốt, áo hai dây, váy ngắn đủ để hở cặp đùi trắng nõn bước ra từ vũ trường H. Hai cô gái vẫn trong trạng thái "mơ ngủ", tay chân khua khoắng như con rối, chẳng để ý đến tôi là người đi cùng. Cậu bạn rỉ tai: "Con VIP đấy". Ngoắc tay vẻ sành điệu, chiếc taxi lập tức áp sát nơi 2 cô gái đứng. Lái xe chỉ kịp nghe cậu bạn bảo "Hải Phòng" là gật đầu hiểu ngay.
Khi đã yên vị trên xe, tôi thấy anh lái xe thao tác rất nhanh, ấn hai cục bông vào tai, kéo chiếc mũ sụp xuống và nhấn ga lao đi. Hai cô gái bắt đầu lắc theo tiếng nhạc đang dội thình thịch vào tai. Cả thân mình các cô rung lên uốn éo, tay chân chẳng để yên phút nào. Tôi cũng vờ lắc lư theo tiếng nhạc, nhưng quả thực không thể chịu nổi thứ âm thanh chát chúa đến lộng óc. Cả đi và về hết hơn 4 tiếng đồng hồ, lái xe "xin" 1,4 triệu đồng. Cậu bạn trả tiền, còn "bo" thêm 100 nghìn. Lái xe nhận tiền với cái ngáp dài, đôi mắt sâu ra chiều buồn ngủ. Để kiếm tiền nhanh nhất, anh tài xế này chấp nhận làm đêm, chấp nhận chịu đựng thứ âm thanh như "thủng màng nhĩ" dội cả đêm. "Đi đêm lắm không gặp "ma" à?". Thấy câu hỏi của tôi chạm vào nỗi lo lắng của cánh taxi đêm, anh tài xế bảo: "Phải khách quen hoặc trông tin tưởng mới đi chứ". "Thần kinh anh cũng tốt đấy chứ?" - tôi nói. "Lúc đầu không quen, bước xuống xe mà vẫn chao đảo theo tiếng nhạc, sáng ra cơn buồn ngủ kéo rũ mắt mà không ngủ được. Nhưng giờ quen rồi, nguy hiểm hay phiền phức cũng chấp nhận thôi, miễn kiếm được tiền". Anh tài xế nói với giọng vui vẻ, có lẽ một buổi làm đêm đã cho anh số lợi nhuận khá, chẳng phải bon chen chật vật như ban ngày.
Hàng nghìn đô la cho một dàn âm thanh để phục vụ "lắc"
Nếu như Tp.HCM rộ lên mốt lắp "đồ chơi" cho những chiếc xe hơi sang trọng từ giữa những năm 90 của thế kỷ trước thì năm 2000, Hà Nội mới "xài" thiết bị đắt tiền này. Đầu tiên là giới thượng lưu hoặc giới con nhà giàu, họ khoe nhau bằng việc lắp "đồ chơi" của những thương hiệu nổi tiếng Sony, Panasonic như cản, gương, đuôi, đèn, ghế da, màn hình, đầu CD, VCD hoặc loa Alpine...
Theo ông chủ T, một ông chủ làm nghề kinh doanh âm thanh ôtô đầu tiên ở Hà Nội thì những người trang bị loa Alpine trên xe ôtô thường là “đại gia” vì đây là âm thanh số một thế giới, tiêu thụ khó do giá thành quá đắt. Nhiều cậu thanh niên mới lớn được gia đình giao cho sở hữu chiếc xe hơi trị giá cả trăm nghìn đô la, lại tiếp tục bỏ ra hàng nghìn đô chỉ để "trang điểm" cho nó sành điệu hơn. Có màn hình, có âm thanh "xịn", giới trẻ đã sử dụng phương tiện di động này để "lắc".
Nắm được "cơn khát" của một bộ phận thanh niên đua đòi hiện nay, nhiều xe taxi đã "làm mới" mình bằng việc lắp đặt thiết bị âm thanh gồm màn hình, đầu DVD, loa Sub wooper (có nhiều tiếng bass) để phục vụ dân chơi "đi lắc". Theo ông chủ T, nhiều nhất vẫn là xe ôtô Matiz. Bản thân loại xe này đã có Radio cassette, loa cũ, công suất nhỏ nên chủ xe phải lắp thiết bị âm thanh Sub wooper. Một bộ âm thanh cho xe Matiz đồ Trung Quốc có giá từ 3,5 đến 4 triệu đồng, còn bộ âm thanh "xịn" của các hãng nổi tiếng thế giới giá từ 2 đến 5 nghìn đô la.
Muốn lắp âm thanh "xịn", khách hàng phải đặt trước từ 15 đến 20 ngày. Theo ông chủ T, có đến 80% xe taxi lắp âm thanh Trung Quốc, họ chỉ miễn có âm thanh ầm ầm và màn hình để phục vụ khách, còn khách không đòi hỏi và chẳng cần biết âm thanh đó có "xịn" hay không. Mỗi đêm chỉ cần từ 10 đến 20 chiếc taxi "giải toả" cơn “phê” của dân chơi, cũng đủ thấy cơn "bão" đã cuốn một bộ phận giới trẻ vào cơn "lốc" mới mạnh đến thế nào? Lái xe cho rằng, khách gọi xe là họ đi, khách bảo mở nhạc thì họ mở, còn chuyện họ ngồi đung đưa theo nhạc thì lái xe làm sao mà kiểm soát được... Sẽ có hàng chục cách để họ thoái thác trách nhiệm, vì chưa có văn bản pháp luật nào quy định cấm lắp thiết bị âm thanh trên xe ôtô hoặc cấm taxi hoạt động về đêm...
Một trong những nơi được "chuộng" nhất hiện nay để lắp đồ chơi ôtô là Lý Thường Kiệt, Hai Bà Trưng, Trần Khát Chân... Bỏ ra từ vài trăm đến hàng nghìn đô la để "trang điểm" cho chiếc xe - đối với nhiều người là lãng phí, nhưng nó lại đang thịnh hành trong một bộ phận người dân "lắm tiền nhiều của". Điều nguy hại khi người ta lợi dụng thiết bị đó để làm trò tiêu khiển cho những hành vi mà pháp luật nghiêm cấm.
Lang thang đêm Hà Nội, đi qua ký túc xá của một trường đại học, tôi thấy vui khi cô sinh viên vẫn thức chong đèn bên quyển sách. Nghĩ lại chuyện mình vừa chứng kiến, tôi không khỏi xót xa trước một bộ phận giới trẻ lại đi tìm lối thoát cho "cơn buồn" của mình bằng việc đốt tiền vào những đêm "lắc". Taxi, xe hơi đã trở thành bãi đáp an toàn cho nhóm thanh niên chỉ quen hưởng thụ, quen xài tiền và ném tiền vào cuộc chơi thác loạn. Tiền ấy lấy ở đâu ra. Câu hỏi này có lẽ dành cho những người có trách nhiệm làm cha, làm mẹ?