Lại một làng ung thư vì thạch tín
Theo kết quả do Sở Khoa học Công nghệ và Môi trường tỉnh Hà Tây công bố, hơn 100 mẫu nước lấy từ các giếng trong xã mang đi xét nghiệm, tỉ lệ nhiễm độc thạch tín đã vượt quá giới hạn cho phép tăng lên đến 40%. Trong tổng số 7 huyện của tỉnh Hà Tây có lấy mẫu nước đi xét nghiệm đợt này, thì các huyện Thanh Oai, Hoài Đức, Ứng Hòa là nơi có tỉ lệ nhiễm độc thạch tín cao hơn cả và thôn Thống Nhất, xã Đông Lỗ, huyện Ứng Hòa là một trong số đó.
Xã Đông Lỗ gồm có 6 thôn, trong đó thôn Thống Nhất là một trong những thôn nằm ở cuối xã. Thống Nhất trước đây vốn là một dải đất liền thân của xã Đông Lỗ, nhưng từ khi người ta đào thêm một con sông thì nơi đây trở thành một nơi biệt lập, một mặt của thôn tiếp giáp với tỉnh Hà
Do vị trí nằm ở cuối nguồn nước nên bao nhiêu chất thải đầu nguồn từ Hà Nội, Hà Tây theo sông Nhuệ đổ cả về đây, khiến đoạn sông chảy quanh làng bị ô nhiễm nghiêm trọng. Lúc đầu người dân chỉ thấy nguồn nước có màu đen kịt, bốc mùi hôi thối, người dân quen gọi là màu “nước pin”. Vài năm trước đây, màu “nước pin” ấy thỉnh thoảng mới về đến làng một lần, nhưng giờ đây màu nước ấy diễn ra thường xuyên hơn.
Mỗi lần như vậy, dân trong làng lại mang dụng cụ như lưới, vợt ra vớt tôm, cá chết ngạt về để cải thiện bữa ăn. Nhưng có điều, loại cá tôm vớt được ấy, dù có làm kỹ đến đâu khi đưa vào nấu chín người ta vẫn thấy có mùi thum thủm, gần giống với mùi nước cống. Nhiều người trong làng khi ăn các loại cá này vào đã phải đi cấp cứu, mang cho lợn, gà ăn cũng chết hàng loạt. Lúc đó, người ta cũng chỉ nghĩ cá, tôm chết vì thuốc sâu, nhưng sau đó khi những vạt rau muống của dân trồng ở ven bờ sông được cắt về cho trâu bò ăn cũng bị ngộ độc, thì người dân mới phát hiện nguồn nước có vấn đề.
Hiện tượng nước sông bị ô nhiễm diễn ra quanh năm, vì thế buộc dân làng phải sống chung với nó. Dân làng bảo nhau, mình đã khổ bao nhiêu năm nay rồi, bây giờ nguồn nước có bị ô nhiễm thì cũng phải chịu chứ biết phải làm thế nào? Người dân cũng đã quen với chuyện trạm bơm Mạnh Tân 2 ở đầu làng, mỗi khi bơm nước sông lên bọt tụ lại trắng xóa, cao mấy mét theo chiều gió to thổi bay đi khắp nơi.
Cũng bắt đầu từ khoảng 10 năm nay, người dân trong làng Thống Nhất không dùng nguồn nước giếng đào nữa, mà dùng nước sinh hoạt từ các giếng khoan do các nhà tự bơm lên. Những nguồn nước này cũng thật là hãi hùng. Nó có màu trắng lờ, đùng đục như nước vo gạo, tanh tưởi. Nhưng vì không có nước sinh hoạt, nên những người dân vẫn phải “nhắm mắt làm ngơ”. Người nông dân cũng đã quen với việc phải đi ủng và găng tay bằng cao su để đi cấy, đi cày mà về nhà chân tay vẫn bị lở loét...
Chỉ đến khi có cuộc khảo sát, đo nồng độ nước bị nhiễm độc thạch tín của UNICEF tổ chức lấy mẫu nước xét nghiệm, thì dân làng Thống Nhất mới biết là bấy lâu nay mình đang sống chung với một thứ nước nhiễm thạch tín nghiêm trọng, có thể gây ung thư chết người bất cứ lúc nào mà không hề hay biết!
Gia đình bác Nguyễn Tiến Sỹ là người dùng nước giếng khoan lâu nhất và hiện nay đang bị nhiễm độc rất nặng ở làng Thống Nhất bùi ngùi kể với chúng tôi: “Người nông dân chúng tôi vốn rất đơn giản cô ạ, trước đây thấy nước sông có mùi ô nhiễm nên gia đình đã bỏ chiếc giếng đào ở làng đi để khoan một chiếc giếng sâu đến 50 mét lấy nước sinh hoạt. Tôi cứ tưởng, chỉ cần khoan sâu thì nguồn nước sẽ không bị ô nhiễm, ai ngờ?
Vừa rồi Sở Khoa học Công nghệ và Môi trường về tiến hành đo, nguồn nước nhà tôi có hàm lượng thạch tín cao nhất làng, gấp tới 6 lần so với mức cho phép tương đương với 0,35 mg/lít nước. Gia đình tôi dùng nước từ giếng này đã 3 năm nay mà chẳng hề hay biết gì. Lúc đầu nước bơm lên thì cứ mằn mặn, mùi nồng nồng, để chừng 2 tiếng thì thấy đục. Nước ấy dùng pha chè thì chuyển sang màu hồng, luộc rau thì chuyển sang xanh lét...”.
Sau khi có kết quả xét nghiệm, gia đình ông Sỹ đã bỏ chiếc giếng khoan này chuyển sang một chiếc giếng khác có độ sâu thấp hơn so với chiếc giếng trước đây, nhưng nguồn nước đến nay cũng không biết là có được sạch hay không?
Nguồn nước bị ô nhiễm đã vậy, nhưng có một điều khiến người dân làng Thống Nhất lo lắng hơn là những bệnh tật liên quan đến nguồn nước cũng xảy ra liên miên. Theo thống kê của Trạm Y tế xã, tỉ lệ những người dân trong làng bị các bệnh về tiêu hóa, da, phụ khoa trong xã những năm qua liên tục tăng. Các bệnh ngoài da như lở loét diễn ra thường xuyên đối với người đi làm đồng.
Bác Nguyễn Thị Gọt, một nông dân ở đây kể: “Tôi làm nông nghiệp đã gần 30 năm nay, nhưng chưa bao giờ tôi thấy nguồn nước ngoài đồng lại bị ô nhiễm nhiều như bây giờ. Mỗi lần lội xuống ruộng là chân tôi lại bị ngứa. Trước đây khi đi làm đồng, khát nước chúng tôi còn có thể uống, bây giờ thì chịu, khắp nơi đâu đâu cũng một màu vàng khè, mùi rất khó chịu. Mới bước vào vụ gặt có mấy ngày mà đã bị ngứa hết người rồi đây này".
Trò chuyện với chúng tôi, Chị Bùi Thị Thía, nhà ở Xóm giữa nói: “Tôi năm nay chưa đến 40 tuổi mà thân thể đã tàn tạ và da xám ngoét như chì, gần đây tôi còn bị chứng rụng tóc, mệt mỏi liên miên. Tìm hiểu được biết, trước đây chị Thía rất khỏe, cấy nhanh, gặt giỏi cả làng chẳng ai bằng, thế mà bây giờ suốt ngày chị bị mỏi chân, mỏi tay, đầu óc choáng váng. Chồng chị là anh Nguyễn Văn Thọ cũng mới chỉ ngoài 40 tuổi mà cứ đau yếu luôn, nhất là lúc trở trời. Gia đình chồng chị có 7 người, thì có đến 6 người bị mắc các bệnh sưng khớp, mặc dù đã uống rất nhiều thuốc và chữa khám ở nhiều nơi mà đến nay vẫn chưa tìm ra nguyên nhân.
Trong số những người dân làng Thống Nhất bị nhiễm độc thạch tín từ nguồn nước giếng khoan mà chúng tôi được tiếp xúc ấn tượng nhất phải kể đến gia đình anh Phạm Đức Hoành. Trước đây anh Hoành có sức khỏe rất tốt. Anh có thể cày một buổi sáng được 3, 4 sào ruộng, đào đất, chạy chợ việc gì anh cũng làm băng băng. Thế mà bây giờ, anh Hoành đang ngồi trước mặt chúng tôi, khuôn mặt phù sũng, bất động và vô hồn. 4 năm trước, bố anh Hoành mất vì bệnh ung thư phổi, cũng từ đó anh thấy sức khỏe của mình giảm sút mà chẳng rõ nguyên nhân. Ban đầu là những bệnh ban ngứa, nổi mẩn. Đi khám ở bệnh viện bác sĩ kết luận máu anh không đông, rồi toàn thân nổi đầy mụn. Mới 35 tuổi mà trông anh Hoành chẳng khác gì một ông lão 50.
Anh bảo: Đã mấy năm nay, anh ốm đau nên chẳng làm được gì. Gia đình anh có 4 đứa con, đang tuổi ăn tuổi học mà anh thì lại là lao động chính trong nhà. Mọi khoản đóng góp, ăn uống trong gia đình giờ đây trông cả vào vợ anh, người phụ nữ suốt ngày đầu tắt, mặt tối để lo cho anh Hoành, 4 đứa con và 2 người mẹ già đã ở tuổi “gần đất xa trời”.--PageBreak--
Về thôn Thống Nhất vào đúng mùa gặt nên ở đầu làng chúng tôi gặp khá nhiều người dân đi làm đồng về. Họ bảo bây giờ họ đi làm nhưng cũng chẳng biết phải làm sao cho chân khỏi bị ngứa trước nguồn nước bị ô nhiễm. Theo chúng tôi được biết, ngoài chuyện ô nhiễm nguồn nước thì hiện nay thôn Thống Nhất còn bị ô nhiễm bởi cột khói lò gạch đang bao quanh làng.
Cả làng đã và đang sống chung với bệnh ung thư
Ông Phạm Đức Síu - Trưởng thôn Thống Nhất bảo: “Điều làm tôi buồn nhất là cả thôn có 200 hộ thì có đến gần 30 người mắc bệnh và chết về ung thư, trong đó có nhiều người chưa đến 30 tuổi, đang ở độ tuổi là lao động chính trong gia đình. Có những gia đình cả 2 vợ chồng, hoặc cả 2 mẹ con cùng mắc bệnh. Điển hình như trường hợp gia đình ông Phạm Văn Hải và bà Nguyễn Thị Loan. 6 năm trước, ông Hải chết vì ung thư dạ dày, 4 năm sau bà Loan chết vì ung thư vòm họng. Gia đình ông Kỳ cũng lần lượt ra đi vì những căn bệnh quái ác. Có những dòng họ, những chi có đến mấy người chết vì những căn bệnh này mà không hề hay biết.
Nguyên nhân dẫn đến những cái chết thương tâm này là do người nhà quê chủ quan với bệnh tật, phần khác do không có tiền thuốc thang nên họ giấu người thân. Nhiều người bị bệnh khi phát hiện ra bệnh tật thường ở giai đoạn cuối, khi đưa đến bệnh viện thường bị trả về sau một vài ngày là chết. Đã 10 năm qua, người dân thôn Thống Nhất đã phải tiễn đưa hàng chục người như thế về cõi vĩnh hằng.
Ông Síu cũng bảo, nhiều gia đình biết những người thân của mình bị bệnh, nhưng biết làm thế nào khi mà thu nhập gia đình của họ quá thấp. Trước đây, thôn Thống Nhất cũng có hai ông trưởng thôn chết về căn bệnh ung thư là ông Trần Khê và Bùi Xuân Điều khi các ông chưa qua tuổi 50.
Trao đổi với chúng tôi, ông Đoàn Phúc Đình - Chủ tịch xã Đông Lỗ cho biết: Bắt đầu từ cuối năm 2005, Sở Khoa học Công nghệ và Môi trường chính thức có cuộc khảo sát trên 100 mẫu nước giếng trong xã, trong đó Thống Nhất có mẫu xét nghiệm thạch tín cao nhất vượt hơn nhiều lần cho phép. Nếu so về mặt kinh tế ở trong xã hiện nay, Thống Nhất thuộc diện kinh tế khá, vì ngoài nghề nông vào lúc nhàn rỗi người dân vẫn đi chợ ở Hà Nội làm thêm nghề buôn trứng...
Khi được hỏi, chính quyền xã có biết việc hàng loạt người dân ở Thống Nhất bị mắc các bệnh ung thư mà nguyên nhân đều xuất phát từ nguồn nước có nhiễm độc thạch tín hay không thì ông Đình trả lời: “Điều này chúng tôi cũng chỉ mới được biết khi trên về lấy mẫu nước đi xét nghiệm!”.
Cho tới thời điểm hiện nay, để giải quyết tận gốc nguồn nước đang bị ô nhiễm, UBND huyện Ứng Hòa cũng như các cơ quan chức năng của tỉnh Hà Tây cũng mới chỉ khuyến cáo những người dân là không nên dùng nước giếng khoan mà phải xây dựng trung tâm nước sạch. Tuy nhiên khi về đây, chúng tôi trực tiếp được tận mắt chứng kiến, Đông Lỗ thực sự là một xã nghèo, ngay như hệ thống giao thông liên xã người dân còn chưa hoàn thiện nói chi đến việc xây dựng hệ thống nước sạch trị giá cả mấy tỉ đồng.
Theo ông Đoàn Phúc Đình, UBND xã Đông Lỗ cũng chỉ biết khuyến cáo người dân sử dụng nước mưa làm nước sinh hoạt nhưng điều đó cũng thực sự khó khăn, bởi để xây dựng một bể nước mưa như vậy cũng cần cả mấy triệu đồng cho mỗi hộ gia đình, trong khi đó thu nhập của các hộ ở đây chỉ biết trông vào nghề nông. Do vậy nếu có phát hiện nguồn nước bị nhiễm độc thạch tín, thì người dân cũng chỉ biết lo lắng còn làm gì thì chưa biết.
Cũng theo ông Đình cho biết ngày 8/6, Sở Khoa học Công nghệ và Môi trường tỉnh và Sở Nông nghiệp Phát triển Nông thôn tỉnh Hà Tây sẽ tổ chức một Hội nghị bàn về vấn đề nước sạch cho người dân ở xã Đông Lỗ. Hội nghị sẽ bàn phương hướng và giải pháp cho người dân ở đây sao có một nguồn nước sạch thích hợp