Làng heo đất Bình Dương

09:29 13/02/2007

Ngay tại lò, giá một con “heo quay” cỡ nhỏ là 400đ/con, cỡ trung: 900đ/con, to nhất là 2.000đ/con. Sau khi đã có “heo quay” thì sơn màu và vẽ hoa văn cho heo đất, công đoạn này được gọi là “làm đẹp”.

Nói về vùng đất Lái Thiêu - Bình Dương, không hiểu sao trong tâm trí tôi từ lâu đã in đậm hình ảnh cái làng chuyên làm nghề heo đất. Thuở đó, đường vắng, nhà cửa thưa thớt, từ quốc lộ 13 quẹo vào đường lên chợ Lái Thiêu đã thấy hai bên đường thấp thoáng những lò làm heo đất.

Những con heo đất sặc sỡ sắc màu chất cao ngất trong sân vườn gợi những không gian sống sinh động, hoài cảm. Và, theo năm tháng, làng heo đất tuy bị che khuất bởi những ngôi nhà mặt tiền, nhưng nó  vẫn còn đó như để cùng "hội nhập" với thế giới hiện đại hôm nay...

Heo đất thời WTO

Giữa những ngày mà đi đâu cũng nghe nói về hội nhập WTO, “Thế giới phẳng” v.v... chúng tôi đi về Lái Thiêu - Bình Dương, ghé thăm làng heo đất. Dường như người dân ở đây cũng chỉ biết quanh năm cặm cụi “mần ăn”, chứ chẳng quan tâm gì đến... thế giới rộng lớn ngoài kia(!). Trên những con đường làng, chốc chốc lại thấy một chiếc xe đạp, phía sau chở đầy một giỏ heo đất. Đó là những người đang chở heo đất đến chợ, hoặc rong ruổi trên đường bán dạo kiếm tiền trang trải trong ngày.

Ở xã Bình Hòa (Bình Dương), chúng tôi ghé vào lò heo đất của vợ chồng anh Liệu (quê gốc Hà Tây). Vừa xếp những con heo đất thành phẩm vào một góc nhà, anh Liệu cho biết: “Heo đất năm nay bán chậm lắm. Nhà làm ra phải tự mang đi bán dạo để kiếm tiền mắm muối hằng ngày. Mọi năm, giờ này rất hút hàng, nhưng không hiểu sao năm nay ế ẩm quá”.

Lấy "heo quay" ra khỏi lò.

Điều mà anh Liệu nói hoàn toàn trái ngược với dự đoán của chúng tôi. Chúng tôi cứ nghĩ, năm 2007 tới là năm con heo thì heo đất phải... đắt như tôm tươi mới đúng chứ (?!). Đem suy nghĩ đó ra nói với anh Liệu thì anh cười buồn thiu: “Tôi cũng không biết. Năm tới là năm con heo cơ à? Quanh năm suốt tháng cứ cắm đầu làm chứ có biết gì đâu. Mà, cũng mong tới năm con heo thì... con heo đất này cũng bán được, chứ tình hình như thế này thì ngặt quá!”.

Theo chúng tôi được biết thì thực ra heo đất “hút hàng” nhất là vào dịp cuối năm cũ, đầu năm mới. Khi đó, người ta thay nhau “đập ống heo” lấy tiền tích góp cả năm, rồi mới sắm con heo đất mới. Như vậy, cũng chưa thể nói trước là heo đất năm nay ế ẩm, hơn nữa năm tới lại là năm con heo(?!).

Tuy nhiên, ở những gia đình làm heo đất ở xã Bình Hòa mà chúng tôi gặp, hầu hết đều không giấu vẻ lo âu, khi năm hết tết đến mà hàng vẫn không bán được. Anh Chiến - người mới vào nghề làm heo đất từ năm 2000 trăn trở: “Ở đây hầu hết đều làm công nhân cho các công ty. Chúng tôi chọn nghề này vì các con còn nhỏ, không biết gửi ai trông. Nghề làm heo đất tuy vất vả nhưng mình chủ động được thời gian. Nói thật với mấy chú là rất khổ, nhiều đêm không ngủ được là dậy làm, hễ làm được lúc nào là làm thôi!”...

Thoạt đầu chúng tôi cứ tưởng những cái lò làm heo đất là của chính những người dân ở đây. Nhưng hỏi ra mới biết là hầu hết đều phải thuê đất để làm lò, sân phơi, với giá từ 200.000 đến 300.000đ/tháng. Trên diện tích khoảng từ 100-200m2, họ vừa dựng nhà ở vừa xây lò, vừa làm sân phơi v.v...

Heo đất được làm theo quy trình xay hồ bằng đất sét có pha với chất kết dính “thủy tinh”, sau đó gánh hồ đổ vào từng cái khuôn phơi nắng. Khi khuôn khô, lấy heo đất ra dùng dao gọt “móng tay móng chân”. Công việc tưởng đơn giản nhưng nếu không thạo nghề sẽ cho ra những “chú heo xấu xí”. Công đoạn đó được gọi là làm “heo sống”. Heo sống được đưa vào lò nung, sau một ngày đêm mang ra gọi là “heo quay”. Anh Chiến cho biết: “Không phải nói mê tín dị đoan, nhưng nung lò cũng phải có tay đốt lò. Thật ra là phải có kinh nghiệm. Bởi vì heo đất ruột rỗng bên trong nên khi nung lên thường bị nổ. Nếu nổ liên tiếp một dây 5-7 con thì sẽ sập cả lò, mà một lò cỡ nhỏ nhất thì cũng mất 2 triệu đồng. Nếu gặp “xui” nổ lò hoài là nợ ngập đầu luôn!”.

Ngay tại lò, giá một con “heo quay” cỡ nhỏ là 400đ/con, cỡ trung: 900đ/con, to nhất là 2.000đ/con. Sau khi đã có “heo quay” thì sơn màu và vẽ hoa văn cho heo đất, công đoạn này được gọi là “làm đẹp”. Không phải lò nào cũng có khả năng “làm đẹp” cho heo đất, mà hầu hết đều bán “heo quay” cho những gia đình có nghề “làm đẹp” heo đất gia truyền.

“Làm đẹp cho heo đất”

Chúng tôi quay ngược lại chợ Lái Thiêu để  đến ấp Bình Thuận (xã Thuận Giao - Thuận An - Bình Dương) nơi nổi tiếng về nghề “làm đẹp” cho heo đất. Càng đi vào trong, chúng tôi thấy Thuận Giao vẫn còn giữ được nét xưa cũ của một ngôi làng thuần Việt. Nhà nào cũng có sân vườn rộng thênh thang, xanh mát bóng cây.--PageBreak--

Người dân hiền hậu, chất phác. Bà Năm Nga - tuổi đã ngoài 60 nhưng ngày nào cũng “mần heo” không nghỉ. Hỏi về nghề “làm đẹp” cho heo đất bà vui vẻ cho biết: “Thật ra trước đây tụi tui cũng đốt lò nung heo, nghĩa là làm ráo trọi. Nhưng, sau này hàng hóa thưa dần, tụi tui chỉ nhận “heo quay” về sơn vẽ, rồi bỏ mối thôi. Nói cho đúng, nghề này cũng phải có khiếu. Tụi tui theo nghề lâu rồi nên quen tay, quen mắt...”.

Theo bà Năm Nga thì hiện nay mỗi tuần chỉ làm từ 2-3 ngày; mỗi ngày “làm đẹp” được khoảng 600-700 con heo đất; tính trung bình mỗi ngày kiếm được 40.000đ. “Cũng đủ ăn” - bà Năm Nga cười hiền lành nói thêm.

Đi giữa làng heo đất Thuận Giao, chúng tôi tìm một nhà có xưởng “hoành tráng” nhất để vào. Chị Hà - chủ nhà niềm nở tiếp chúng tôi, nhưng khi nghe chúng tôi hỏi chuyện nghề “làm đẹp” cho heo đất, chị cười hồn nhiên: “Thì tự hồi nào đến giờ cứ làm thôi chứ biết nói sao. Tui không biết nói gì đâu”.

Vì chị Hà “không biết nói” nên chúng tôi phải ngồi “lê la” với mấy người thợ để hỏi “bí quyết”. Theo lời của những người thợ thì “heo quay” lấy về phải “tút” lại bằng bột trét, sau đó dùng sơn phun lên; sơn xong là đến công đoạn vẽ. Người mới vào nghề thì vẽ những hoa văn đơn giản, người có thâm niên, có “hoa tay” thì vẽ những nét tinh xảo; mỗi người mỗi việc. Cứ thế những con heo đất dần dần “thoát xác” trở thành những chú heo sặc sỡ, dễ thương.

"Làm đẹp" cho heo đất.

Những con heo đất sau khi “làm đẹp” xong sẽ xuất xưởng “chu du” khắp nơi, thậm chí còn ra cả nước ngoài. Giá một con heo đất xuất xưởng (cỡ lớn) là 3.500đ/con. Từ Thuận Giao lên đến Sài Gòn chưa đầy 20 cây số, nhưng con heo đất đã “lên đời” với giá từ 5.000 - 7.000đ/con. Chị Hà nói: “Nghề kinh doanh bao giờ cũng lời hơn nghề làm thủ công”.

“Làm heo đất mà không có tiền bỏ ống heo”

Trong suốt một ngày lang thang ở làng heo đất, tôi cứ bị day dứt câu nói của anh Chiến (xã Bình Hòa): “Tôi làm heo đất suốt mấy năm nay mà chưa dư đồng nào để bỏ ống heo”. Anh Chiến nói xong rồi cười xòa, nhưng tôi thấy ánh mắt anh thật buồn. Chúng tôi như cũng “lây” cái buồn của anh.

Nghĩ cũng lạ, trong khi heo đất Bình Dương ngày nay đã là một thương hiệu, một mặt hàng kinh doanh, xuất khẩu có lãi thì người dân trực tiếp làm heo đất vẫn khổ. Vì sao? Vì heo đất muốn đến với người tiêu dùng, muốn “xuất ngoại” thì phải qua “thương lái”. Người dân ở đây hầu như chỉ biết chí thú với cái nghề thủ công gia truyền chứ ít có hộ nào kinh doanh bài bản, hiệu quả. Khi chúng tôi hỏi: “Tại sao không vừa sản xuất vừa kinh doanh?” thì nhiều người lắc đầu: “Vốn đâu?”.

Tuy không làm ăn “phát đạt”, nhưng cũng có thể nói, nghề làm heo đất đã giải quyết được công ăn việc làm cho gần 200 hộ ở Bình Dương. Từ năm 1995, ở Thuận Giao đã thành lập một “Câu lạc bộ heo đất” do bà Lê Thị Nghiệm - một chủ lò lớn làm chủ nhiệm. Hoạt động của Câu lạc bộ này nhằm giúp những người làm heo đất có công ăn việc làm, đặc biệt là hỗ trợ vay vốn và tìm đầu ra.

Bà Lê Thị Nghiệm cho biết thì từ năm 2003 được sự giúp đỡ của Hội Phụ nữ huyện Thuận An, Câu lạc bộ đã được vay vốn từ 8-20 triệu đồng. Trong nhiều năm nay, heo đất Bình Dương rất được ưa chuộng ở Campuchia và các nước Thái Lan, Lào, Nhật Bản, Malaysia v.v... Các kiều bào ở châu Âu cũng sắm heo đất, coi đó như là một biểu tượng tâm linh phồn thịnh của người Việt.

Nói chung, heo đất tuy qua các bước thăng trầm, “cạnh tranh” với heo nhựa, heo chất dẻo... thì cuối cùng nó vẫn tồn tại trong đời sống người Việt, bởi một điều rất đơn giản là con heo đất gắn liền với “nghi lễ”: đập ống heo vào dịp cuối năm. Theo bà Nghiệm thì để làng heo đất tồn tại một cách vững chắc hơn, sắp tới, hướng đi của “Câu lạc bộ heo đất” là xúc tiến ký những hợp đồng lớn với nước ngoài ngay tại địa phương. Những hợp đồng lớn ngay tại chỗ sẽ giúp người dân tăng nguồn thu đáng kể. Tuy nhiên, với quy mô sản xuất nhỏ theo kiểu thủ công như hiện nay, nhiều khi “hợp đồng lớn” lại trở thành “nỗi lo lớn” cho người sản xuất. Và, đấy cũng là nỗi trăn trở của những người làm heo đất Bình Dương.

“Bao giờ người làm heo đất Bình Dương dư  tiền bỏ ống heo?” - Câu hỏi đó cứ day dứt chúng tôi vào những ngày năm mới sắp gần kề!

Trần Nhã Thuỵ

Cuộc chiến với Iran đang trở thành nơi thử nghiệm cho các loại vũ khí mới nhất của Mỹ. Quân đội Hoa Kỳ đã sử dụng một số loại vũ khí mới để thực hiện các cuộc tấn công chống lại Tehran. Chúng bao gồm tên lửa đạn đạo tầm ngắn và máy bay không người lái (UAV) tấn công giá rẻ. Loại này được Mỹ cải biên từ công nghệ UAV của Iran. Các nhà quan sát cũng phát hiện ra một biến thể mới của tên lửa hành trình phóng từ tàu chiến.

Chiều tối 2/4, trên tuyến cao tốc TP Hồ Chí Minh – Trung Lương – Mỹ Thuận – Cần Thơ, Tổ CSGT số 4 thuộc Đội CSGT đường bộ cao tốc số 7 (Cục CSGT), hai lần liên tiếp nhận được tín hiệu cầu cứu khẩn cấp và ngay lập tức vào “cuộc đua với thời gian” để giành giật sự sống cho người dân.

Trong bối cảnh các nền kinh tế ngày càng phụ thuộc vào hạ tầng số, báo cáo rủi ro thường niên của hãng bảo hiểm Allianz công bố đầu năm 2026 một lần nữa khẳng định nguy cơ đến từ môi trường mạng. Giờ đây, các sự cố an ninh mạng không chỉ là câu chuyện kỹ thuật mà đã trở thành vấn đề sống còn của nền kinh tế toàn cầu, đặt ra áp lực chưa từng có lên các lực lượng bảo vệ không gian mạng.

Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 2/4 đã quyết định cách chức Bộ trưởng Tư pháp Pam Bondi sau thời gian dài không hài lòng với hiệu suất làm việc của bà, đặc biệt liên quan đến việc xử lý và công bố hồ sơ Epstein, Reuters đưa tin.

Từ nghi vấn dữ liệu quan trắc được truyền về trong nhiều trường hợp đều nằm trong giới hạn cho phép theo quy chuẩn kỹ thuật quốc gia, nhưng thực tế tại nhiều khu vực đô thị lớn và khu công nghiệp tình trạng ô nhiễm vẫn diễn biến phức tạp, chỉ số ô nhiễm môi trường ở mức cao, không tương xứng với dữ liệu quan trắc được báo cáo. Từ đó, Cục Cảnh sát phòng chống tội phạm về môi trường, Bộ Công an đã phối hợp các Công an đơn vị tập trung xác minh điều tra.

Ngày 2/4, Thượng tướng Nguyễn Văn Long, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an có Thư khen gửi Công an tỉnh Thanh Hóa biểu dương thành tích trong phối hợp với Cục Cảnh sát hình sự triển khai quyết liệt các biện pháp nghiệp vụ, đấu tranh, triệt phá thành công đường dây tổ chức đánh bạc và đánh bạc xuyên quốc gia, quy mô lớn, bắt giữ 205 đối tượng, thu giữ 36 xe ô tô, 189 điện thoại di động cùng nhiều vật chứng khác.

Bước vào mùa cao điểm trong năm giữa bối cảnh mới với không ít khó khăn, thách thức, du lịch hè năm nay được dự báo có nhiều thay đổi. Làm thế nào để thích ứng và duy trì được sự phát triển cần thiết đang là bài toán không dễ đối với “ngành công nghiệp không khói”.

Chiều 2/4, cơ quan CSĐT Công an TP Cần Thơ khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam, khám xét nơi ở đối với Diệp Văn Vĩnh (SN 1994, ngụ xã Long Phú, TP Cần Thơ) về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, với thủ đoạn vay tiền để đáo hạn ngân hàng, chiếm đoạt của các nạn nhân 20,4 tỷ đồng.

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文