Lê Minh Hải - Người "lỡ" chuyến đò về... âm phủ!
1. Điều đặc biệt dễ nhận thấy ở Lê Minh Hải - là ông rất hay cười, và ông cười rất duyên. Có lẽ những thăng trầm mà ông từng nếm trải trong cuộc đời đã khiến ông "chín bỏ làm mười". Trong suốt những lần trò chuyện với tôi, cung cấp cho tôi tư liệu để viết loạt bài này, tôi chưa hề thấy ông oán trách ai ngoại trừ mỗi lúc nhắc đến Phạm Huy Phước, người đã bị tử hình trong vụ Tamexco, ông đều gọi bằng... "ngài"!
Chữ "ngài" ở đây không có ý gì là kính nể hay tôn trọng, mà chẳng qua khi bị bắt rồi trong quá trình điều tra và lúc ra tòa, ông mới hiểu rõ hơn về con người của Phạm Huy Phước, về các thủ đoạn làm ăn ma mãnh, những trò chơi bời nhất dạ đế vương, ném tiền qua cửa sổ.
Đôi lần, tôi gợi ý ông kể về Phạm Huy Phước nhưng ông chỉ cười: "Thôi, dẫu sao "ngài" Phước cũng đã chết rồi. Nếu tôi kể - và tôi có thêm mắm thêm muối thì cũng chẳng ai biết. Chứ nếu "ngài" còn sống thì đố "ngài" cãi được câu nào". Tôi hỏi: "Vậy còn chuyện giữa Phạm Huy Phước và cô diễn viên X thì sao?". Suy nghĩ một lát, ông nói rất vắn tắt: "Sau khi Phạm Huy Phước bị bắt, một số tờ báo đã vẽ vời chuyện Phước cặp bồ với diễn viên X, xây biệt thự, mua ôtô cho X - thậm chí có người còn kể rất rành rẽ là trong một lần đánh bạc ở khách sạn Vy, rồi khi thua 20 nghìn USD, Phước đã gọi X đến để... "xả xui", nhưng tất cả chỉ là sản phẩm của trí tưởng tượng. Tôi khẳng định lấy tiền
Tôi hỏi tiếp: "Thế thì sự liên quan giữa Phạm Huy Phước và diễn viên X là gì?". Lê Minh Hải, trả lời: "Phước dùng X để "cống nạp" cho một vài người mà Phước cần phải "tranh thủ cảm tình", và dùng X để đưa hối lộ. Thí dụ cần hối lộ ông A, bà B để việc công chứng đất đai, thế chấp, sang nhượng được dễ dàng, Phước kêu X đến, bán cho X một chiếc ôtô du lịch - dĩ nhiên là rẻ hơn vài ba nghìn USD so với giá thị trường nhưng số tiền này chỉ thể hiện trên giấy tờ chứ thực chất, X không phải trả cho Phước đồng nào cả. Sau đó, X đem xe bán lại cho ông A, bà B - và cũng là bán khống, còn tiền chệnh lệch vài nghìn USD thì Phước cho X. Chuyện trả công "cống nạp" cho X cũng thế. Phước bán cho X chiếc ôtô, rẻ hơn giá thị trường 5, 7 chục triệu đồng - nhưng Phước kêu X để người khác đứng tên. Chính vì vậy, hễ Phước alô lúc nào, là X đến ngay lúc đó".
Thế mới biết, đồng tiền có sức mạnh vạn năng và lắm người sẵn sàng bán cả nhân phẩm của mình chỉ vì... tiền!
![]() |
| Lê Minh Hải ngày đoàn tụ gia đình - người đứng cạnh là cha ông, Anh hùng lao động Lê Minh Đức. |
Lê Minh Hải, nói: "Đã có lúc, tôi từng nắm trong tay hàng nghìn tỉ đồng. Nhưng khi vụ án Tamexco nổ ra, tôi lĩnh án tử hình, rồi lúc được tha chết, trở về với cuộc đời, tôi ngẫm ra rằng sống thế nào cho đáng sống mới là chuyện quan trọng nhất". Tôi hỏi tiếp: "Nghe nói anh đang kiện Công ty Bảo hiểm Bảo Minh, đòi Bảo Minh phải bồi thường cho anh tổng cộng 11 triệu USD trong vụ chìm ụ "đốc" - dock - là ụ nổi chuyên dùng để đóng mới, sửa chữa tàu biển - khi kéo nó từ cảng Vladivostok - Cộng hòa Liên bang Nga về Việt Nam và bị chìm vì gặp siêu bão Bilis phải không?". Ông trả lời: "Đúng, và tôi mới vừa từ tòa án Luân Đôn về". Vụ kiện kéo dài suốt 3 năm 9 tháng, cuối cùng được Tòa án Luân Đôn, Anh đưa ra xét xử với phần thắng nghiêng về ông.
Tôi hỏi: "Sao lại phải ra tòa Luân Đôn?". Ông nói: "Vì nó có liên quan đến một công ty nữa, công ty của Nga và trong hợp đồng, có một điều khoản là hợp đồng được thực hiện theo Luật bảo hiểm Anh. Cái vụ kiện Bảo hiểm Bảo Minh này có lắm trò lắm nhưng nếu bạn viết, tôi đề nghị bạn nên căn cứ vào hồ sơ, tài liệu. Còn những chuyện tôi kể, coi như nó là chuyện bên lề", mặc dù chuyện bên lề xem ra hấp dẫn hơn rất nhiều so với hàng trăm văn bản chằng chịt thuật ngữ chuyên ngành hàng hải cùng cơ man những con số mà ông đưa cho tôi.
![]() |
| Ụ nổi số 7 khi kéo về Việt Nam, bị chìm vì bão Bilis. |
2. Lê Minh Hải sinh ra trong một căn chòi lá giữa rừng U Minh, xã Quách Văn Phẩm, huyện Ngọc Hiển - nơi không xa là xưởng quân giới do cha ông lúc bấy giờ làm quản đốc, còn mẹ ông cày cấy, lấy gạo nuôi gia đình, nuôi cán bộ, công nhân trong xưởng. Ông là con trai duy nhất của Anh hùng Lao động Lê Minh Đức - một trong những người đầu tiên được Nhà nước cách mạng Việt Nam phong tặng danh hiệu Anh hùng, và vẫn còn sống đến bây giờ.
Lê Minh Hải, kể: "Mới lên 1 tuổi thì Hiệp định Geneve ký kết, tôi theo gia đình tập kết ra Bắc". Ngay từ những năm tiểu học, ông đã có năng khiếu về toán và theo lời ông, thì: "Tôi không khoe khoang, nhưng tôi dám khẳng định là trong trường tôi học, hễ lên đến cấp lớp nào thì cấp lớp ấy tôi không có đối thủ về môn toán". Tốt nghiệp phổ thông trung học, ông là 1 trong 20 học sinh đạt điểm cao nhất toàn miền Bắc.
Ba ông - Anh hùng Lao động Lê Minh Đức, kể: "Nó - tức Lê Minh Hải - được ông Tạ Quang Bửu, lúc ấy là Bộ trưởng Bộ Đại học mở tiệc chiêu đãi cùng với 9 học sinh giỏi miền Nam và 10 học sinh giỏi miền Bắc, tổng cộng 20 người". Trong buổi tiệc này, ông Tạ Quang Bửu gợi ý cho ông và các bạn ông lựa chọn một số ngành nghề.
![]() |
| Tàu ngầm Tinro, loại tàu Lê Minh Hải dùng để khai thác ngọc san hô đỏ. |
Thoạt đầu, ông dự định chọn ngành vật lý hạt nhân - là ngành rất thời thượng lúc bấy giờ bởi lẽ lúc bấy giờ, mới chỉ có hai nước là Liên Xô (cũ) và Mỹ có vũ khí nguyên tử. Ông nói: "Hình ảnh một chuyên gia vật lý hạt nhân, mặc áo blu trắng toát, làm việc trong những căn phòng sạch như gương với những thiết bị tối tân, nó lý tưởng và cao quý lắm". Tuy nhiên, giấc mơ lênh đênh sông nước, phiêu lưu khắp bốn phương trời đã thắng nên cuối cùng, Lê Minh Hải chọn ngành cơ khí tàu biển, để vừa có điều kiện ứng dụng khả năng toán học của ông, lại vừa thỏa mãn cái máu giang hồ.
Ông cười: "Nói thật với bạn, hồi bé tôi đã từng ngồi say mê hàng giờ trước tấm bản đồ thế giới, lại thêm những cuốn sách viết về những chuyến thám hiểm của Marco Polo, của Admunsen, của Christopher Colombo nên biển cả tạo ra trong tôi một sự kích thích ghê gớm lắm. Trong đầu tôi, tôi từng mơ đến những chuyến hành trình từ bắc xuống nam, từ đông sang tây nên vì thế, tôi quyết định chọn ngành hàng hải".
Năm 1970, ông lên đường sang Liên Xô (cũ). Sau 1 năm học dự bị ở Đại học Minsk, ông chuyển sang khoa Hàng hải - Đại học Astrakhan. Suốt 6 năm ở Nga, ông chịu ảnh hưởng của tính cách Nga: Mạnh mẽ, chân thành, đôn hậu. Bên cạnh đó, ông còn là mẫu người "dám nói, dám làm và dám chịu" - mà về sau đã được thể hiện qua tuyến vận chuyển hành khách bằng "tàu cánh ngầm" (hydrofoil) từ TP HCM ra Vũng Tàu và ngược lại với thời gian chỉ là 1 giờ 30 phút, so với 3 - thậm chí 4 tiếng nếu đi bằng xe khách.
Ông nói: "Phương thức sử dụng tàu cánh ngầm hiện nay của các hãng Vina Express, Greenline chính là con đẻ của tôi - Công ty Dolphin". Ông là người đầu tiên ở Việt Nam, mua chiếc tàu ngầm mini Tinro 2 về phục vụ cho việc khai thác ngọc san hô đỏ ở quần đảo Trường Sa mà sau khi chế tác, nó đắt chẳng kém gì hồng ngọc (rubi).
![]() |
| Ông Lê Minh Hải tại xưởng đóng tàu. |
Đến đây, xin được nói đôi dòng về loài ngọc san hô đỏ. Đặc điểm nổi bật của nó là độ bền và màu đỏ đậm, thường được dùng làm đồ trang sức và hàng mỹ nghệ cao cấp. Ngọc san hô đỏ có ở Thái Bình Dương, Ấn Độ Dương, trên những vùng đá núi lửa và dưới độ sâu ít nhất là 150m. Tại Việt Nam có hai loài ngọc san hô đỏ - phân bổ chủ yếu ở vùng biển gần quần đảo Hoàng Sa, Trường Sa.
Bộ xương cứng của ngọc san hô đỏ có màu óng ánh tự nhiên - từ hồng nhạt đến đỏ thẫm và khi đánh bóng, nó sáng như thủy tinh.. Do có màu bền, đẹp và độ bóng, từ thời cổ đại ngọc san hô đỏ đã được khai thác để làm đồ trang trí. Khi khai quật các ngôi mộ cổ Ai Cập và những lăng tẩm có niên đại hàng nghìn năm ở châu Âu, người ta cũng tìm thấy những vật trang sức làm bằng ngọc san họ đỏ. Ngày nay, các hãng kim hoàn danh tiếng vẫn tiếp tục dùng nó để chế tác đồ nữ trang. Một chuỗi hạt đeo cổ làm từ ngọc san hô đỏ - tùy theo lớn nhỏ - giá thấp nhất cũng là 15 nghìn USD - nghĩa là còn đắt hơn cả ngọc trai, và có lẽ chỉ thua kim cương mà thôi.
Ông Hải, nói: "Bằng chiếc tàu ngầm Tinro 2 có thể lặn sâu xuống 400m, tôi đã tiến hành khảo sát ở nhiều nơi, và tôi phát hiện vùng gần quần đảo Hoàng Sa, Trường Sa có ngọc san hô đỏ. Sau hơn 2 năm khai thác, tôi đã lấy được hơn 20kg".
Ngọc san hô đỏ là loài hiếm gặp, dân biển có khi một đời lặn lội cùng sóng gió cũng chỉ may mắn được thấy nó đôi lần. Chính vì hiếm và đắt giá nên ở một số địa phương ven biển miền Trung, đã xuất hiện ngọc san hô đỏ "giả cầy" mà thực chất chỉ là những cành san hô thường, được nhuộm bằng "chu sa" để cho ra màu đỏ...
(Xem tiếp ANTG số 967, thứ Tư ra ngày 16/6/2010)



