Lời hứa đoạn tuyệt với "nàng tiên nâu"
"Bao đời qua, mối lương duyên giữa nàng tiên nâu với con nghiện khi kết thúc bao giờ phần thiệt cũng thuộc về kẻ ngu dại không biết chọn "bạn" mà chơi. Kết thân với nàng tiên nâu, với làn khói trắng đê mê cũng là lúc người ta tự kết thúc đời mình trong vũng lầy u mê lầm lạc. Nhóm bạn tôi cũng vì mối tình oan nghiệt với nàng tiên hủy diệt mà đứa trở thành tội phạm bị truy nã, đứa nay là người thiên cổ do sốc thuốc, do nhiễm HIV/AIDS giai đoạn cuối… và có đứa như tôi thì mặc áo tù". Đó là tự bạch của người tù mang số hiệu 80-08-1119. Anh ta có cái tên rất đẹp, Lê Quyết Thắng.
Tổ 12 nơi Thắng đang trả giá cho lỗi lầm gieo rắc cái chết huỷ diệt khó thứ tha nằm sâu trong rừng cao su. Khi chúng tôi đến lán trại là lúc Lê Quyết Thắng cùng nhiều bạn tù đang bận cộng trừ nhân chia vật tư như hạt giống, phân bón cho vụ gieo trồng sắp tới. "Dạ thưa, sau một thời gian cải tạo, biết tôi có chút chữ nghĩa nên cán bộ quản giáo biên chế là thư ký đội cải thiện" - Thắng mở đầu câu chuyện mặc áo tù bằng việc tự bạch về công việc hiện tại.
Đối diện với Thắng, nhìn anh ta đeo cặp kính cận dày cộp, chúng tôi mới hiểu rõ câu nói của Thượng úy Nguyễn Thị Hải Hòa, Tổ trưởng Tổ giáo dục, rằng Thắng là phạm nhân trí thức "cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng". Thắng có gương mặt khá hiền lành, phảng phất nét ưu tư, giọng nói trầm ấm đến lạ. Nếu không có màu áo tù sọc trắng đen kéo dài kia, chẳng ai có thể biết được đấy là con người dám làm chuyện động trời, "se duyên kết tóc" với nàng tiên nâu và kinh doanh cái chết trắng.
Bên chiếc bàn đá nằm dưới giàn mướp đang trổ hoa, Thắng chậm rãi kể lại hành trình mặc áo tù trong tâm trạng ray rứt, ăn năn: "Trở thành tội phạm ma tuý, tôi là nỗi ô nhục của gia đình, dòng họ. Bố mẹ tôi đều là cán bộ công nhân viên Nhà nước, tuy đồng lương đạm bạc nhưng nhờ chịu khó chắt chiu, làm thêm cũng đủ cho 5 anh em tôi được ăn học đường hoàng. Năm 1996, tôi nhận được giấy báo trúng tuyển đại học. Năm 2001, tôi tốt nghiệp Cử nhân Khoa Lâm nghiệp Trường Đại học Thái Nguyên. Sau đó tôi xin vào công tác tại Lâm trường Đồng Hỉ (Thái Nguyên). Chuyện lẽ ra sẽ có hồi kết tốt đẹp nếu như tôi không vì quá nóng vội, ham làm giàu nhanh chóng".
Trung tuần tháng 9/2001, Thắng bất ngờ bỏ việc, rời gia đình theo bạn bè vào TP HCM nuôi chí làm giàu. "Điểm dừng trên đất phương Nam của tôi khi ấy là Khu chế xuất Linh Trung ở quận Thủ Đức. Tại đây sau gần tháng trời long đong xin việc, tôi được nhận vào làm kỹ sư chế tạo khuôn mẫu tại Công ty H.G ở khu chế xuất. Sau gần 1 năm làm việc, mức lương của tôi tăng dần từ 1,5 triệu đến hơn 3 triệu đồng" - Thắng kể lại sự việc.
Yêu say đắm cô công nhân làm cùng phân xưởng là Lê Thị Mai, sinh năm 1980, người Thanh Hóa, Thắng quyết định tiến tới hôn nhân. Đám cưới của Thắng-Mai diễn ra như bao đám cưới khác, cũng có rước dâu, cũng đãi ở quê và đãi ở thành phố: "Cưới xong vợ chồng tôi thuê phòng trọ ở huyện Dĩ An gần khu chế xuất Linh Trung với giá 400.000 đồng/tháng. Cưới xong cũng là lúc tôi sa vào cạm bẫy ma tuý" - Thắng nói.
Gần nửa năm chung sống, Lê Thị Mai mang thai. Khi cái thai lớn, Mai sức khoẻ yếu không đủ sức đi làm nên nghỉ việc, vậy là gánh nặng cơm áo đè nặng trọng trách làm chồng của Lê Quyết Thắng. "Trăm thứ phải lo khiến tôi bù đầu" - Thắng, vò đầu bứt tóc, kể: "Tiền phòng trọ, tiền điện nước, tiền tẩm bổ cho vợ, tiền đưa vợ đi khám bệnh, tiền thuốc thang, tiền đám tiệc tang ma…, trăm thứ đổ đầu trong khi đồng lương của mình thì eo hẹp, chán quá, nhiều lúc tôi định buông xuôi. Biết được tâm trạng của tôi, một số bạn đồng nghiệp trong công ty chiều chiều rủ đi làm vài ve, sau đó họ rủ lại nhà nhậu nhẹt và kéo ra quán hút ma tuý".
|
| Phân trại 2 - nơi Lê Quyết Thắng đang thi hành án. |
Lần đầu tiên cặp kè với nàng tiên nâu, Thắng tâm sự anh ta không biết đó là ma túy. "Tụi bạn nói buồn cỡ nào cũng vậy, chỉ cần hít vài vài ngao thì sẽ thấy phấn chấn ngay. Thế nhưng lần đầu hít vào, tôi thấy đầu óc choáng váng, người bủn rủn, buồn nôn. Lần thứ 2, lần thứ 3 cũng vậy nhưng đến lần thứ 4 thì cảm giác đê mê khiến tôi ngây ngất".
Khi biết chồng mình bị nghiện, Mai suy sụp ngất lên ngất xuống. Định thần lại, người vợ tội nghiệp bàn với anh chồng nghiện di dời sang chỗ ở mới, yêu cầu chồng nghỉ việc ở nhà trông con nhỏ để cách ly đám bạn xấu: "Nói thực là trong khoảng thời gian 5 tháng ở nhà trông con, khi ấy tôi cai được ma túy. Nhưng ở nhà được môt thời gian chán quá, tôi bàn với vợ rằng sẽ đi học lớp dược tá đặng mai này mở tiệm thuốc Tây cho đời bớt khổ. Đi học tôi gặp lại đồng nghiệp cũ, tụi nó lại rủ rê và tôi… không đủ bản lĩnh để nói lời từ chối".
Rút kinh nghiệm lần trước, để vợ không nghi ngờ và để có tiền thỏa mãn cơn nghiện, Lê Quyết Thắng lên kế hoạch "mua đi bán lại". Theo mách bảo của những kẻ đi trước, Thắng mon men ghé chợ Cầu Muối ở quận 1, TP HCM tìm gặp mấy tay cung ứng heroin, mua mỗi tép với giá 100.000 đồng rồi về xé lẻ bán kiếm lời: "Bình quân mỗi chuyến tôi mua từ năm đến bảy tép, vốn bỏ ra bao nhiêu thì lời xấp xỉ ngần ấy đủ cho tôi thỏa khoái cảm đi mây về gió".
Định mệnh ập đến với cử nhân nghiện Lê Quyết Thắng vào một trưa tháng 5/2007, trong khi đang mua bán 5 tép heroin, Thắng bị bắt quả tang. Trong quá trình điều tra, Thắng thành khẩn khai báo, tích cực hợp tác với cơ quan điều tra nên vụ việc sớm kết thúc với một số con nghiện, đầu mối cung cấp heroin khác lớp bị bắt, lớp bị truy nã. Ngày 1/8/2007, TAND huyện Dĩ An đưa vụ việc ra xét xử, tòa tuyên phạt Thắng 7,5 năm tù giam. Sau đó Thắng được di lý đến Trại giam Cây Cầy thi hành án.
Thắng bày tỏ sự cảm kích với người vợ mà anh ta gây quá nhiều lỗi lầm khó thứ tha: "Khi biết tin tôi bị bắt và lãnh án vì tội buôn ma tuý, cô ấy suy sụp hoàn toàn nhưng sau đó bình tâm trở lại. Nhờ bà xã tháng nào cũng ghé thăm động viên mà tôi sớm lấy lại nghị lực, chí thú làm lại cuộc đời".
Chiều về, rời Trại giam Cây Cầy, chúng tôi mang theo ước mơ của Lê Quyết Thắng rằng mai này khi mãn án sẽ chí thú làm ăn để bù đắp thiệt thòi cho vợ con. Chúng tôi cũng mang theo lời nhắn gửi của Thắng rằng một khi "kết hôn" với nàng tiên nâu, từ phường vô học đến kẻ trí thức đều khó thoát khỏi bi kịch mà Thắng đang phải trả giá