Lời thỉnh cầu của khu dân cư “ngoài giá thú”
Để tái tạo màu xanh trên vùng đất trống, đồi trọc của 2 huyện Gio Linh, Cam Lộ, hàng trăm công nhân của Lâm trường đường 9 đã phải dựng nhà cửa; cùng ăn, cùng ở với đất để có thể đạt hiệu quả cao nhất trong việc trồng rừng. Nhưng cho đến nay, nơi họ sinh sống vẫn bị coi là… "tự phát", không một địa phương nào của huyện này chịu trách nhiệm quản lý hành chính. Thực tế đó đã khiến không ít gia đình ở đây gặp muôn vàn khó khăn…
Ươm mầm xanh nơi "miền đất chết"
Trong kháng chiến chống Mỹ cứu nước, vùng đất đỏ bazan phía Tây huyện Gio Linh và phía Bắc huyện Cam Lộ không có một thứ cây cỏ nào sống nổi, người ta gọi đó là "miền đất chết".
Sau khi thất thủ căn cứ Dốc Miếu, Cồn Tiên, giặc Mỹ đã ném xuống đây đủ các loại bom đạn, chất độc hóa học, nhằm xóa sạch sự có mặt của Quân giải phóng cũng như ngăn chặn sự tiếp viện của quân dân miền Bắc cho chiến trường miền Nam.
Sau ngày đất nước hòa bình thống nhất, hàng trăm công nhân của Lâm trường đường 9 đã xung phong, nỗ lực tái tạo màu xanh cho đất và điều kiện sinh sống của con người ở đó. Việc làm này đã diễn ra như một cuộc chiến đầy cam go, bởi trên mảnh đất này vẫn còn vô khối bom mìn, đạn dược sót lại, làm cho không ít công nhân đang lúc cuốc cày, trồng cây xanh mang thương tật suốt đời, thậm chí thiệt mạng.
Trong ký ức của công nhân Hoàng Đình Chiếc, tai nạn bom mìn làm ông cụt một chân vẫn luôn ám ảnh. Đó là vào một ngày đẹp trời, ông cùng tổ 5 công nhân đào hố trồng cây trên một quả đồi trọc, không may cuốc trúng bom bi; nó phát nổ làm một người chết, ông và 3 người khác bị thương nặng.
Có thể nói rằng, sau chiến tranh, trên vùng đất đỏ bazan phía Tây huyện Gio Linh và phía Bắc huyện Cam Lộ không nơi nào là không có bom đạn. Các công nhân ở đây đã thống kê, những năm đầu đào hố trồng cây, cứ mỗi nhát cuốc là trúng mỗi mảnh bom, và cứ 5-7 nhát cuốc là trúng một trái bom.
Để giúp Quảng Trị có được cuộc sống bình yên trên vùng đất bom đạn, những năm 1990, hàng trăm chiến sĩ công binh từ mọi miền Tổ quốc đã tình nguyện đến đây rà phá, tháo gỡ hàng nghìn tấn bom đạn và có không ít con người đã vĩnh viễn nằm xuống.
Mặc dù cho đến nay, trên mảnh đất này vẫn còn dày đặc bom đạn, song để làm nên sự sống mới, những công nhân của Lâm trường đường 9 đã không quản ngại hy sinh gian khổ, nỗ lực để trồng hàng triệu cây rừng.
Theo thống kê sơ bộ của ngành Lâm nghiệp Quảng Trị, qua hơn 30 năm, những công nhân này đã trồng được trên 50ha cây rừng ở vùng đất trống, đồi trọc ở các miền đất nói trên, vừa có tác dụng cân bằng môi trường sinh thái, vừa tạo kế sinh nhai lâu dài cho người dân.
Và lời thỉnh cầu…
Sau hơn 30 năm, tại một vùng rừng của xã Cam Chính, huyện Cam Lộ đã hình thành nên ngôi làng, người ta gọi đó là làng Bái Sơn. Ông Mai Xuân Thái, một công nhân của Lâm trường đường 9 đã về hưu kể lại: "Trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước, rất nhiều người con cách mạng trung kiên đã anh dũng chiến đấu và ngã xuống nơi mảnh đất thiêng này.
Sau ngày đất nước thống nhất, giang sơn qui về một mối, người dân quanh vùng tôn kính những vị anh hùng ấy như những người mở đất, như thần của vùng vì đã có công rất lớn trong việc giữ từng tấc đất cho quê hương thân yêu. Khi dừng chân tại đây, những người trồng rừng đã làm lễ vật cúng những thần linh ấy, hay nói khác đi là cúng những vị thần trấn giữ đất đai tại đây. Vì vậy, nó có tên gọi là Bái Sơn!".
Suốt hơn 30 năm ươm mầm xanh nơi "miền đất chết", có không ít chàng trai, cô gái đã nên duyên vợ chồng. Để thuận lợi cho công việc và gia đình, họ đã chọn Bái Sơn lập làng, sinh sống.
Trong khi đó, những công nhân này có hộ khẩu tập thể thuộc Lâm trường đường 9 tại thị xã Đông Hà. Thành ra người ở một nơi, địa chỉ một nẻo! Theo đó, ngôi làng ấy từ khi hình thành đến nay đã ngót gần 1/3 thế kỷ nhưng không có bất kỳ hình thức sinh hoạt tập thể nào, nghĩa là công tác hành chính ở đây bị bỏ ngỏ.
Chưa dừng lại ở đó, mỗi khi xóm làng xảy ra chuyện không hay thì không có bất kỳ ai có thể căn ngăn, xử lý theo pháp luật. Rồi chuyện học hành của con em cũng gặp không ít khó khăn, phiền toái.
Điều đáng lo nhất là khu dân cư ấy cho đến nay vẫn đang trong tình trạng rất nhiều "không": Không đường, không trạm y tế, không điện, không nước sạch… ngoại trừ vài chục con người sinh sống trong những ngôi nhà tranh cũ nát, lạc lõng giữa rừng cây…
Khi chúng tôi đến, bà con luôn miệng nói: "Mong là ngôi làng sẽ sớm được chính quyền quản lý!". Lời thỉnh cầu này, chúng tôi xin gửi đến các cấp ngành chức năng của tỉnh Quảng Trị!