Mái ấm tình thương nơi cửa thiền
Trong đêm đông giá rét, khoảng 4h sáng, tiếng trẻ sơ sinh khóc oe oe trước cổng chùa Quang Châu đã làm sư cô Minh Tịnh giật mình thức giấc. Sư cô dậy đốt đèn ra xem thì phát hiện một hài nhi tím tái, ai đó đặt nằm trên những miếng giấy vệ sinh, cuống rốn đứa bé quấn sơ sài bằng dây vải dính đầy máu...
Tiếp nhận bệnh nhân hết sức đặc biệt này, các y, bác sĩ Bệnh viện Hoà Vang tập trung cấp cứu. Em bé cân nặng chưa đầy 1,7kg, xác định được sinh ra trước đó chỉ hơn hai giờ đồng hồ. Giờ đây em bé đã được hơn một tuổi, cứng cáp, kháu khỉnh, đặt tên là Phước Thuận...
Theo lời kể của sư cô Minh Tịnh, bà xuất gia từ năm mới 25 tuổi. Năm 1997, bà thọ giới Tì kheo về tu tại chùa Quang Châu, xã Hòa Châu, huyện Hòa Vang, TP Đà Nẵng. Cũng trong năm đó, có hai phụ nữ nghèo khổ, một ở Quảng Trị bị chồng bỏ và một trường hợp chết chồng ở Đại Lộc, Quảng Nam, đến chùa xin tự nguyện làm công quả, đồng thời nhờ nhà chùa nuôi dưỡng giùm con của họ. Động lòng thương cảnh ngộ người bất hạnh, bà nhận nuôi.
Tiếp đó, có một người mẹ trẻ bế bé gái chừng 6 tháng tuổi tới chùa gửi, để vào TP HCM chữa bệnh ung thư. Bà đặt tên cho bé là Phước Thương, năm nay đã 5 tuổi. Tương tự, trường hợp bé Phước Xuân, lúc 3 tháng tuổi cũng được mẹ bế tới khóc lóc xin nhà chùa nhận nuôi giúp, vì hoàn cảnh bất hạnh, chồng ruồng bỏ, lại mang trong mình bệnh tật hiểm nghèo.
Rồi hàng loạt trường hợp trẻ sơ sinh mới chào đời đã bị bỏ rơi trước cổng chùa... "Thú thật lúc đó tui đã bao phen lao đao vì túng quẫn; nhà chùa chỉ có 2 sào ruộng lúa thì lấy tiền đâu để mua sữa, thuốc thang cho các cháu. Vì vậy nên tui quyết định "bế quan", không nhận trẻ bỏ rơi nữa. Nhưng một hôm có chị công nhân vệ sinh tới nhà chùa, kể chuyện khi đổ rác trong thùng lên xe tải chở đi, chị phát hiện một hài nhi đỏ hỏn còn cựa quậy một lúc rồi chết. Câu chuyện làm tui suy nghĩ rất nhiều. Mình đi tu để làm điều thiện, thấy trẻ bị bỏ rơi mà không cứu thì tu hành có ý nghĩa gì nữa...".
Đến thời điểm này, sư cô Minh Tịnh được sự trợ giúp, hỗ trợ của đạo hữu và các cá nhân có tấm lòng vàng, đã nuôi dưỡng 51 trường hợp mồ côi, nghèo khổ, trong đó có hơn 40 cháu bé bị bỏ rơi ngay sau khi mới lọt lòng mẹ. Để có tiền nuôi dưỡng các cháu, ngoài 2 sào ruộng lúa, hằng ngày, từ sớm tinh mơ, bà phải thức dậy nấu mì chay, cháo chay để cùng các đạo hữu mang ra chợ bán. Bên cạnh đó, hằng tháng đạo hữu quyên góp gạo mang tới; rồi những tấm lòng vàng gần xa cũng hỗ trợ kẻ ít, người nhiều...
Những em tới tuổi đi học, bà lại chạy đôn chạy đáo lo tiền học phí, tiền xây dựng trường để các em được đến lớp học hành như bao đứa trẻ bình thường khác. Sư cô Minh Tịnh không giấu được niềm vui trong khóe mắt khi cho chúng tôi biết, từ mái ấm tình thương của chùa Quang Châu đã có 3 em vào học đại học, 6 em đang theo học các lớp 10 và 11; 3 em học từ lớp 6 đến lớp 8; 6 em học tiểu học và 8 em học mẫu giáo...
Sư cô Minh Tịnh tâm sự: "Trong số các em bé lớn lên từ mái ấm chùa Quang Châu chỉ duy nhất có 2 em năm nay mới được chính quyền xã Hòa Châu giúp cho thẻ bảo hiểm y tế; còn học hành thì nhà chùa cũng phải đóng góp học phí, tiền xây dựng trường như bao gia đình khác. Dù khó khăn chồng chất nhưng tui không để các cháu phải thiệt thòi. Có nhiều bác sĩ, y tá biết rõ hoàn cảnh các cháu khi đau ốm còn giúp đỡ thêm chứ không nỡ nhận tiền khám, điều trị. Đi học cũng vậy, các chị tiểu thương ở các chợ quan tâm giúp đỡ các cháu rất nhiều. Từ sách vở, bút mực, đến học phí...".
Chúng tôi hỏi, có khi nào nhà chùa cho con nuôi không? Gương mặt khắc khổ của sư cô Minh Tịnh chùng xuống, bà lắc đầu: "Có lần tui đến một trung tâm nuôi dưỡng trẻ mồ côi nọ để học thêm cách nuôi trẻ. Ở đó tui gặp một cháu bé bị liệt đôi chân rất đáng thương và được biết, từ nhỏ em được gia đình ông giám đốc nào đó nhận làm con nuôi. Nhưng khi em lớn lên, thấy em bị liệt đôi chân, họ mang trả lại trung tâm... Câu chuyện đã gieo vào tâm não tui bao trắc ẩn, tui tự hứa không cho các cháu cho bất kỳ ai. Các cháu lớn lên ở chùa, nếu theo đường tu thì tui sẽ giúp các cháu ở lại cửa Phật; còn muốn trở lại với đời thì tui cũng sẽ đứng ra dựng vợ, gả chồng, tìm cho các cháu công ăn việc làm ổn định...".
Ngừng một lúc, bà nhẹ nhàng nói tiếp: "Thực tế có nhiều trường hợp con nuôi bị bố mẹ nuôi bỏ bê hư đốn, sa vào con đường rượu chè, cờ bạc, ma túy, phạm tội tày đình... Tui chỉ muốn, những đứa trẻ tui nuôi dạy lớn lên thành người hữu ích cho xã hội"...