Malaysia: Việc đang chờ người
Với 100.000 lao động đang làm việc tại Malaysia, Việt Nam hiện là 1 trong 3 nước có nhiều lao động nhất đang làm việc tại thị trường này. Sau những biến động về kinh tế,
Sang
Đó là lời tâm sự chân thành của Bí thư Đảng ủy xã Gia Lộc (huyện Chi Lăng, Lạng Sơn) Triệu Văn Choóc khi nghe tôi hỏi hiệu quả xóa đói giảm nghèo từ xuất khẩu lao động (XKLĐ). Là xã nằm trong diện đặc biệt khó khăn, Gia Lộc có 4.000 nhân khẩu chủ yếu sống bằng nghề nông. Cả chục năm nay, thanh niên trong xã thường đi làm cửu vạn vác hàng thuê trên biên giới hoặc đi vác gỗ lậu, công việc nguy hiểm, dễ dính vào tệ nạn xã hội mà vẫn không thoát khỏi cái nghèo. Vì vậy khi tỉnh, huyện có chủ trương giải quyết việc làm, xóa đói giảm nghèo bằng XKLĐ, Gia Lộc là xã hưởng ứng nhiệt tình nhất. Năm ngoái, cán bộ của Trung tâm XKLĐ thuộc Công ty Du lịch - Dịch vụ Dầu khí Việt Nam về tư vấn XKLĐ ở 7 xã núi đá trong đó có Gia Lộc. Lúc đầu mọi người chưa tin vì sợ sang được vài tháng lại phải về vì không có việc. Thuyết phục mãi cuối cùng mấy cán bộ xã “liều” cho con đi, tất cả 5 người đăng ký đi đầu tiên đều là con em cán bộ, hiện công việc rất tốt, thu nhập cũng khá.
Phó bí thư Vi Văn Nhận thì hồ hởi khoe với chúng tôi về cô con gái Vi Thị Chí đang làm việc ở nhà máy dệt PEN: “Nó kể làm mỗi ngày 8 tiếng, lương một tháng được 4 triệu đồng chưa kể làm thêm, hồi trước đi làm ở Lạng Sơn mỗi tháng lương 300.000 đồng đã thấy tốt lắm rồi. Vừa rồi nó mới viết thư về bảo tôi cho nốt em nó là thằng Sảo đăng ký đi
Chị Vi Thị Chăng, cán bộ phụ nữ xã cũng có hai con đang làm việc ở
Nhớ hôm đến gia đình ông Nông Văn Ty ở xã Phú Lạc (huyện Đại Từ, Thái Nguyên), chúng tôi rất bất ngờ khi nghe ông già 50 tuổi người dân tộc Nùng nói ông vừa đi... “chát” về. Tưởng đùa hóa ra thật, bởi 2 tháng nay tuần nào ông cũng một lần ra quán Internet ở thị trấn huyện để “chát” với thằng con trai út là Nông Văn Kha đang làm công nhân nhà máy cơ khí ở Malaysia. Ông bảo: "Gọi điện thì đắt quá, đi “chát" vừa rẻ vừa tiện, cha con vừa nói chuyện vừa nhìn thấy mặt nhau”. Tháng 5 vừa rồi, Kha cùng bạn là Nguyễn Văn Thịnh sang
Việc đang chờ người
Sau cơn khủng hoảng, nền kinh tế
Với khoảng 100.000 lao động đang làm việc trong các nhà máy, công xưởng, Việt Nam là 1 trong 3 nước có nhiều lao động nhất làm việc tại Malaysia (Indonesia có tới 1,1 triệu lao động; Nepal có 159.000 lao động), với chi phí thấp đây vẫn là thị trường phù hợp nhất với đối tượng đi XKLĐ để xóa đói, giảm nghèo. 8 tháng đầu năm 2005, cả nước đã đưa được 43.741 người đi XKLĐ, trong đó có hơn 12.000 người đi Malaysia. Sau những biến cố đối với lao động trong lĩnh vực xây dựng vào năm 2004, hiện công việc của lao động Việt
Theo nhận định của Hiệp hội XKLĐ Việt Nam, cơ hội đến Malaysia làm việc của lao động Việt Nam còn rất lớn bởi nhu cầu lao động Việt Nam của thị trường này những tháng cuối năm sẽ cần khoảng 2.300 - 2.500 người/ tháng, nhất là lao động nữ làm việc trong các lĩnh vực may mặc, điện tử và chế biến thủy sản. Được đánh giá khá cao so với các lao động nước ngoài khác trong khu vực nhờ chịu khó và tiếp thu công việc nhanh, vì vậy chủ sử dụng lao động vẫn muốn nhận lao động Việt
Nhưng cái khó mà hiện nay tất cả các doanh nghiệp gặp khi tuyển lao động đi
Tuy nhiên, đánh giá một cách khách quan, lao động Việt Nam vẫn còn những điểm yếu, đó là ngoại ngữ hạn chế (vì vậy từ tháng 11/2005 trở đi, trước khi sang Malaysia làm việc, người lao động phải tham gia học ngoại ngữ (tiếng Anh hoặc tiếng Malaysia) và thi lấy chứng chỉ theo giáo trình và chứng chỉ do phía Malaysia cung cấp); tính kỷ luật lao động của một số người có lúc chưa cao. Đây chính là nguyên nhân hiện nay khiến chủ sử dụng lao động có tâm lý ngại nhận nam lao động Việt
Từ thực tế đó, Hiệp hội XKLĐ cảnh báo các doanh nghiệp khi khai thác hợp đồng cần thẩm định kỹ để lấy được những hợp đồng có điều kiện tốt về việc làm và thu nhập cho người lao động. Mặt khác cũng cần thông báo cụ thể cho người lao động biết công việc họ phải làm, điều kiện ăn, ở; trong ba tháng đầu thử việc chủ sử dụng thường không bố trí thời gian làm thêm cho người lao động; hoặc trong thời điểm không có việc làm thêm do trùng ngày nghỉ, lễ, tết của người Malaysia và người Hoa, bởi nếu không được hướng dẫn kỹ thì đây có thể sẽ là nguyên nhân xảy ra phản ứng tiêu cực từ phía người lao động. Đặc biệt cũng cần hướng dẫn kỹ người lao động về thái độ ứng xử với chủ sử dụng, người quản lý nhà máy và người lao động khác cùng làm