Mãnh Hổ và 7 tháng tội ác ở thung lũng sông Vệ
Tội ác này đã bị chôn vùi trong tủ hồ sơ lưu trữ của chính phủ Mỹ, ngay cả những nhà nghiên cứu lịch sử chiến tranh có uy tín nhất cũng không được biết đến.
Chỉ đến khi loạt phóng sự điều tra về tội ác này do nhóm phóng viên Michael D.Sallah, Mitch Weiss, Joe Mahr và Andy Morrison của tờ báo The Blade đoạt giải thưởng Pulizer - giải thưởng cao quý nhất của báo chí Hoa Kỳ vào năm 2004, thì sự thật mới được đưa ra trước công luận thế giới.
Nhưng thung lũng sông Vệ mộng mơ, xinh đẹp - cái tên lãng mạn mà báo chí Mỹ đã đặt cho thực sự nằm ở đâu? Bởi sông Vệ có chiều dài ngót trăm cây số, lại đi qua khá nhiều thung lũng từ vùng rừng núi Ba Tơ đến các huyện Nghĩa Hành, Tư Nghĩa và Mộ Đức.
Nhiều cuộc tìm kiếm, khảo sát của phóng viên các báo trong nước lần tìm địa danh này đều không có kết quả.
Nhiều người nhầm tưởng và quả quyết rằng đó chính là Khu di tích Khánh Giang - Trường Lệ (thôn Trường Lệ, xã Hành Tín Đông, huyện Nghĩa Hành), hay xã Đức Phong (huyện Mộ Đức)...
Sau một chuyến đi khảo sát dọc sông Vệ không có kết quả, một ngày đầu tháng 8/2007, chúng tôi tình cờ có được tấm bản đồ quân sự của Mỹ năm 1967 và đi thêm một chuyến nữa tìm đến được thung lũng xinh đẹp nhưng đau thương, kiên cường ấy...
Lực lượng đặc nhiệm Mãnh Hổ (Tiger Force) là một trung đội gồm 45 lính dù tinh nhuệ thuộc Sư đoàn không vận 101, thành lập từ năm 1965.
Từ tháng 2/1967, Mãnh Hổ gia nhập lực lượng đặc nhiệm Oregon theo lệnh của tướng William Westmoreland, trở thành một phần của Tiểu đoàn 1/327 bộ binh, có mặt tại Quảng Ngãi từ ngày 3/5/1967 với mục tiêu do thám và ngăn chặn bước chân của quân đội cách mạng Việt Nam từ miền Bắc.
Mục tiêu của Mãnh Hổ khi đến sông Vệ là buộc 5.000 dân làng vùng thung lũng này về trại tập trung để ngăn chặn việc trồng lúa và cung cấp lương thực cho quân cách mạng Việt Nam.
Nhiều dân làng không chịu vào các ấp chiến lược (Bộ Ngoại giao Mỹ nhận xét năm 1967, nguyên nhân vì tại đây thiếu lương thực và nơi ở). Hơn nữa, bao quanh ấp chiến lược là những bức tường chắc và dây thép gai, khiến nó giống như nhà tù.
"Họ chỉ muốn ở trên đất của mình. Họ không đứng về phía nào", ông Lữ Thuận, 70 tuổi, một nông dân, nhớ lại. Không như các khu vực khác, thung lũng này, bị tách khỏi vùng ven biển đông dân bằng những con đường đất hẹp, không phải là trung tâm của các hoạt động du kích.
Theo nhóm điều tra The Blade, không có thông tin chính xác nào được công bố về lý do của hàng loạt vụ thảm sát thường dân và tù binh người Việt tại đây. Hồ sơ chỉ cho thấy một tuần sau khi đóng trại tại sông Vệ, các cuộc truy lùng và bắn giết bắt đầu.
Trong vụ sát hại đầu tiên, những cựu binh được phỏng vấn kể lại: Ngày 8/5, lính Mỹ phát hiện được hai người tình nghi là Việt cộng dọc sông Trà Câu và bắt giữ 1 người. Trong 2 ngày tiếp theo đó, người này bị đánh đập và hành hạ dã man. Có lúc những kẻ thẩm vấn bàn đến việc cột chất nổ vào người tù binh và cho nổ.
Một cựu binh tên William Carpenter nói đã cố gắng giữ cho người tù binh này sống sót nhưng vô phương. Người tù binh này được ra lệnh chạy khỏi khu trại và bị nhiều tay súng bắn từ phía sau.
Những vụ bạo hành, cắt cổ, chặt đầu và đánh đập cho đến chết với những tù binh bị bắt trong các trận càn từ đó đã trở thành "luật bất thành văn", theo lời cựu Trung sĩ Forrest Miller.
Trong tháng 6/1967, một nhà sư bị bắn chết vì đến trại than phiền về cách cư xử của binh lính với dân làng. Những kẻ giết người đặt một quả đạn pháo lên người nhà sư này để tạo chứng cứ giả rằng đây là một lính Việt cộng.
Trong cuộc điều tra của quân đội Hoa Kỳ, 27 lính Mãnh Hổ thú nhận từng cắt tai các nạn nhân để đe dọa dân làng các vùng lân cận.
Vào khoảng cuối tháng 7/1967, sau khi 4 lính Mãnh Hổ bị bắn trọng thương, lực lượng này tỏa đi khắp vùng thung lũng để trả thù. Sông Vệ trở thành vùng "tùy nghi bắn hạ".
Lính Mãnh Hổ bắn giết tràn lan, từ đàn ông đến phụ nữ và cả trẻ em ở các làng trong vùng. Khi đến gần một ruộng lúa ngày 28/7, lính trung đội nổ súng vào 10 nông dân già đang làm ruộng. 4 người chết, những người khác bị thương.
Hình ảnh các thi thể rải rác trên cánh đồng lúa xanh in sâu trong trí óc binh lính Mãnh Hổ và dân làng Vạn Xuân. 4 binh lính về sau kể lại vụ tấn công này: "Chúng tôi biết là họ không có vũ khí, nhưng vẫn bắn họ".
Từ ngày 10/8/1967, lực lượng Mãnh Hổ chuyển đến một vùng nằm cách Sông Vệ 50 dặm về phía Bắc, thuộc địa phận Quảng Nam (gần căn cứ Chu Lai), tham gia chiến dịch đẫm máu nhất kéo dài 75 ngày từ tháng 9 đến tháng 11 mang tên Wheeler.
Đại tá Gerald Morse - 38 tuổi, chỉ huy Mãnh Hổ và các đơn vị biệt kích khác trong chiến dịch này - đổi tên các nhóm sát thủ thành nhóm Ám sát, nhóm Kẻ man rợ và nhóm Cắt cổ. Bản thân tay đại tá này chọn cho mình cái tên Kẻ cưỡi bóng ma.
Mãnh Hổ tiếp tục các trận càn trong tháng 9/1967 sau khi bị tấn công chỉ vài ngày khi chuyển đến vùng mới. Những cựu binh tham chiến cho biết đã bắn hạ tất cả những dân làng từ chối không vào trại tập trung.
"Chúng tôi hạ cả làng, ngày này qua ngày khác", một cựu binh tên Causey hiện sống tại
Những cựu binh Mãnh Hổ thú nhận: Có tháng trung đội này đã giết 120 người dân, toàn bộ không có vũ khí. Để che giấu các vụ thảm sát này, chỉ huy các nhóm đặc nhiệm tính số người bị giết hại vào số "nhân mạng đối phương".
Cho đến tháng 11/1967, theo hồ sơ một cuộc điện đàm của chiến dịch Wheeler, chỉ huy Morse yêu cầu: "Chúng ta phải đạt được số nhân mạng 327". Mãnh Hổ báo cáo số nhân mạng 327 vào ngày 19/11/1967. Trong toàn bộ chiến dịch Wheeler, số nhân mạng lên đến 1.000 người (có vũ trang và không vũ trang)...
Những hành vi tàn bạo của lực lượng Mãnh Hổ diễn ra trong hơn bảy tháng liên tục (từ tháng 5 đến tháng 11/1967) với hậu quả là cho đến tận bây giờ, số thường dân bị thiệt mạng vẫn chưa được thống kê hết, có thể lên tới hàng trăm người.
Nhưng điều đáng ngạc nhiên và xấu hổ là những hành vi tàn bạo đó đã được khuyến khích, bao che từ cấp chỉ huy ngoài chiến trường cho đến những quan chức cao cấp của Lầu Năm Góc và Nhà Trắng.
Khó hiểu hơn nữa, trong suốt 36 năm, vụ việc này đã bị chôn vùi trong tủ hồ sơ lưu trữ của chính phủ Mỹ, trốn tránh công luận, ngay cả những nhà nghiên cứu lịch sử chiến tranh có uy tín nhất cũng không được biết đến nó.
Từ tháng 10/2003, trên tờ The Blade, Mỹ, đã đăng tải loạt phóng sự điều tra "Bí mật chôn vùi, sự thật tàn bạo" (Buried Secrets, Brutal Truths) phơi bày tội ác của Mãnh Hổ trong việc tàn sát thường dân vô tội tại vùng thung lũng sông Vệ, Quảng Ngãi, Việt Nam.
Loạt bài về vụ thảm sát tại khu vực sông Vệ ở Quảng Ngãi của nhóm phóng viên The Blade đã giành được giải Pulitzer cho Phóng sự điều tra xuất sắc nhất năm 2004.
Cuốn sách "Bí mật chôn vùi, sự thật tàn bạo" - tập hợp các bài báo nói trên - cũng vừa được NXB Trẻ cho ra mắt độc giả, có thể giúp độc giả hình dung về những sự thật tàn bạo của một cuộc chiến mà sau 32 năm những hậu quả của nó vẫn còn chưa kết thúc.
(Còn nữa)