Mỗi chuyến đi mang nhiều kỷ niệm
Đã thành truyền thống hàng năm, Báo CAND - Chuyên đề ANTG và những nhà hảo tâm luôn dành nhiều tình cảm tốt đẹp đặc biệt đối với đồng bào nghèo ở các buôn làng Tây Nguyên thân yêu. Và mỗi chuyến đi ấy, mang nhiều kỷ niệm thật khó quên với những người làm báo Công an nhân dân...
Khi chưa về công tác ở Báo CAND, có lần tôi được cùng đoàn công tác của Báo CAND - Chuyên đề ANTG do Tổng Biên tập, nhà văn Hữu Ước dẫn đầu đến thăm và tặng quà cho bà con nghèo ở xã Ia Dêr, Ia Grai, Gia Lai. Lần ấy, tình cờ tôi chứng kiến có một người dân đã rưng rưng nước mắt sau khi đoàn công tác ra về. Tôi không còn nhớ tên người phụ nữ Gia Rai ấy, bà khoảng ngoài 60 tuổi, chỉ biết khóc vì sung sướng và cảm động khi lần đầu tiên được nhận quà của Báo CAND - Chuyên đề ANTG... Cầm chiếc mền mềm mại trên tay bà mừng rơn và ấp úng: "Đêm nay nhà mình không cần đốt lửa cũng xua đi được cái rét...". Lần ấy khiến cả làng nhận quà muốn khóc theo bà vì hạnh phúc, làm chúng tôi cũng bịn rịn không muốn chia tay.
Một chuyến công tác khác, do đồng chí Phạm Văn Miên, Phó Tổng biên tập Báo CAND, dẫn đầu đến thăm và tặng quà cho đồng bào nghèo các tỉnh Tây Nguyên nhân dịp Tết. Dẫu buổi chiều đoàn công tác của Báo CAND đến hơi muộn, nhưng tấm lòng của bà con ở các buôn làng luôn tràn đầy niềm hạnh phúc, chào đón. Tôi nhớ hôm đó, có một câu nói của già làng Khil ở xã Hà Bầu, Đắk Đoa, Gia Lai thật cảm động: "Cái bụng bà con mình thật nặng nợ với Báo Công an nhân dân...". Sau buổi trao quà, Khil nắm thật chắc tay các anh em trong đoàn công tác ngồi lại mời mỗi người một bát rượu và nói: "Bà con làng mình không bao giờ quên ơn các nhà hảo tâm giúp đỡ!". Rồi già làng tâm sự, từ trước đến giờ cái bụng bà con vẫn một lòng theo Đảng, theo cách mạng. Mình hứa sẽ không để ai bị kẻ xấu dụ dỗ, kích động làm điều sai trái với chính quyền...
Không chỉ già làng Khil mà điều thật sự cảm động là sau buổi nhận quà, nhiều bà con không muốn về mà cứ quyến luyến xung quanh chúng tôi để bày tỏ lòng cảm ơn chân thành của mình. Mẹ con bà Vít ở làng Ring, xã Hà Bầu, huyện Đắk Đoa là gia đình liệt sĩ đã ở lại sau cùng để gặp lãnh đạo Báo CAND bày tỏ tâm sự. Giọng đầm ấm đầy xúc động: "Năm ngoái gia đình mình được Báo CAND tặng nhà tình nghĩa, năm nay tiếp tục được nhận quà Tết, gia đình thật nặng lòng không nói sao hết được sự biết ơn!".
Có lần về làng Kon Rơ Bàng và Kon Ngo Ktu, điểm "nóng"nhất thuộc xã Vinh Quang, thị xã Kon Tum, tôi nhớ câu chuyện về gia đình nhà Thuung có hoàn cảnh khá đặc biệt. Vợ Thuung bị ốm, bại liệt nằm một chỗ thật tội nghiệp. Năm 2001, Thuung bị kẻ xấu đến rỉ tai đi biểu tình và bỏ trốn để sau này được chia nhà, chia đất nhưng Thuung đã chửi thẳng vào mặt bọn phản động lừa đảo: "Nếu sung sướng bọn phản động đã ăn cả rồi, đừng lừa dân, phản nước!". Từ dạo ấy, kẻ xấu không dám đến gặp Thuung để tuyên truyền những điều sai trái nữa.
Không nghe và không theo kẻ xấu, Thuung chăm lo làm ăn và được Nhà nước giúp đỡ tiền để xây nhà. Hôm nay, tin được nhận quà Tết của Báo CAND, Thuung đến thật sớm ở nhà rông văn hoá của làng và vui mừng không sao tả xiết. Thuung thổ lộ: "Mình hạnh phúc lắm vì nghe lời cán bộ Công an, không bị mắc mưu bọn xấu lừa phỉnh!".
Mỗi lần đến với bà con ở buôn làng Tây Nguyên, chúng tôi cảm thấy thật khó quên những kỷ niệm yêu thương bình dị. Cái chân chất nặng tình mỗi khi được gặp gỡ, tiếp xúc với bà con nơi đây. Câu chuyện kể về gia đình cựu chiến binh Y Sơi ở Đắk Lắk là một kỷ niệm rất đặc biệt với chúng tôi khi đến thăm và tặng quà cho gia đình ông. Chân chất trọn một đời người, ông gắn bó với núi rừng Tây Nguyên hùng vĩ, làm công tác dân vận từ những năm 60 thế kỷ XX đến giờ. Chiến tranh đầy tội ác, sự xa cách, chia ly và chất độc da cam của Mỹ đã cướp đi bao hạnh phúc lớn lao của một đời người trai trẻ. Hai vợ chồng Y Sơi mới cưới nhau chưa "ấm gối" thì chia tay biền biệt, không sinh được một người con. Bây giờ tuổi già, vợ Y Sơi nằm liệt một chỗ không con cái chăm lo.
Dẫu khó khăn nhưng Y Sơi nghĩ: "Cái bụng mình vẫn vui vì trọn đời mình đã làm tròn trọng trách của một người lính. Còn sống ngày nào vẫn làm công tác dân vận ở buôn ngày ấy, không để bà con mắc mưu theo kẻ xấu, làm điều sai trái". Món quà nhỏ của Báo CAND đến với gia đình ông trong lúc khó khăn của tuổi già hôm nay như một kỷ niệm thật khó quên. Và lần gặp nhau tình cờ ấy, chúng tôi với ông cùng rưng rưng nước mắt, một kỷ niệm xúc động thật không thể nào quên...
Mỗi chuyến đi, gắn nhiều kỷ niệm thân thương thật khó thể nào quên giữa những người làm Báo CAND với đồng bào Tây Nguyên. Mỗi lần đến với bà con ở buôn làng Tây Nguyên, là mỗi lần chúng tôi mang theo nhiều tình cảm quý mến và cảm thấy mình còn "mắc nợ" nhiều lắm. Nhớ mãi những ánh mắt, nụ cười hạnh phúc của bà con Gia Rai, BahNar, Êđê, Rơ Ngao, M'Nông... trên từng bon, buôn, thôn, làng Tây Nguyên yêu quý. Và họ đã nói lời cảm ơn thắm thiết với Báo CAND - Chuyên đề ANTG cùng những nhà hảo tâm đã sẻ chia khó khăn với bà con bằng cả tấm lòng yêu thương của mình