Một nhà văn nặng lòng với nước Nga
Từ tình yêu nước Nga
Và trong lần gặp gỡ đầu tiên với Đào Minh Hiệp tại Tuy Hòa, Phú Yên vào giữa năm 1989, tôi thực sự ấn tượng bởi sự hiện hữu của nước Nga trong ngôi nhà ông. Đó là rất nhiều sách và tạp chí Nga, rất nhiều vật dụng Nga, từ chiếc ấm samovar đến những con búp bê, lật đật, con dao ăn và những tấm huy hiệu xinh xinh. Đặc biệt là khá nhiều cuốn sách ông dịch từ tiếng Nga và những bức tranh ông vẽ về thiên nhiên, con người Nga.
Đào Minh Hiệp là học sinh miền Nam tập kết ra Bắc, năm 1968, ông được chọn sang học tại Trường Đại học Thăm dò địa chất Moskva. Trong thời gian học tập tại Nga, ngoài những kiến thức chuyên môn tiếp thu trong nhà trường, ông được tiếp xúc với nền văn hóa Nga, nhất là trong lĩnh vực văn học, mỹ thuật. Những kiệt tác “Mùa thu vàng” của danh họa Levitan, những trang văn đầy chất thơ của Pautopsky và thiên nhiên Nga tuyệt đẹp, con người Nga đôn hậu đã quyến rũ ông. Và thế là, những ngày nghỉ, Đào Minh Hiệp đăng ký theo học hội họa và tập dịch những trang văn đầu tiên của các nhà văn Nga. Ông kể một kỷ niệm: Một lần, vào giữa mùa đông tuyết trắng, thấy khung cảnh đẹp quá, không cưỡng được, ông vác giá đi vẽ. Kết quả chuyến đi là ông có bức họa về mùa đông nước Nga rất ưng ý nhưng bị viêm phế quản nặng, thành ra mới nói giọng khàn khàn như hiện nay.
Đến những tác phẩm văn học dịch từ tiếng Nga
Tình yêu văn học được nhen nhóm từ những năm học ở Nga, khi về nước vẫn tiếp tục được ông nuôi dưỡng. Đào Minh Hiệp cho biết, thời đó, để có nguồn tác phẩm, ông phải vào Nha Trang đặt mua những tạp chí của Nga như Thế giới mới, Văn học, Người đương thời… Cũng may, lúc đó sách báo của Nga bán rất rẻ.
Cuốn sách dịch đầu tiên của ông là “Đức mẹ mặc áo choàng lông” của nhà văn Thổ Nhĩ Kỳ Aly. Câu chuyện tình tuyệt đẹp này khi đến Việt Nam qua chuyển ngữ từ tiếng Nga của Đào Minh Hiệp lập tức được độc giả nồng nhiệt đón nhận, nhất là giới trẻ. Hơn 100.000 bản in trong lần đầu tiên được bán sạch.
![]() |
| Nhà văn Đào Minh Hiệp và bạn học cũ người Nga tại Tuy Hòa. |
Từ thành công đầu tiên này đã khích lệ Đào Minh Hiệp thực sự dấn thân vào con đường văn học. Đến nay Đào Minh Hiệp đã có một gia tài đáng nể các tác phẩm dịch văn học Nga và văn học thế giới từ tiếng Nga như “Khát vọng đổi đời” (tiểu thuyết của nhà văn Áo S.Xvai); “Thám tử buồn” (tiểu thuyết của nhà văn Nga V.Axtaphiep); “Một đêm huyền ảo” (tiểu thuyết của nhà văn Pháp C.Jaunier); “Vĩnh biệt Machiora” (tiểu thuyết của nhà văn Nga V.Raxputin); “Một cuộc điều tra” (tiểu thuyết của nhà văn Nga G.Borovich); “Tiểu thư Vichtoria” (tiểu thuyết của nhà văn Na Uy K.Hamsun); “Nô lệ của tình yêu” (tuyển tập truyện ngắn thế giới); “Con của mặt trời” (tập truyện ngắn thế giới)… Ngoài ra, Đào Minh Hiệp là dịch giả của những bộ phim gây xôn xao dư luận một thời không chỉ đối với khán giả truyền hình Phú Yên, mà còn đối với khán giả truyền hình cả nước như “Người giàu cũng khóc”, “Trở lại Eđen”…
Những cuốn sách dịch từ tiếng Nga đã đưa cuộc đời Đào Minh Hiệp sang một ngả rẽ đầy thú vị. Ông trở thành hội viên Hội Nhà văn Việt Nam và đảm nhiệm chức Chủ tịch Hội Văn học nghệ thuật Phú Yên trong nhiều năm liền. Bây giờ, đã nghỉ hưu, nhưng ông vẫn tham gia Hội Hữu nghị Việt – Nga tỉnh Phú Yên, hằng ngày vẫn lên mạng, đọc báo, tìm hiểu về nước Nga và nhất là tìm nguồn tác phẩm để dịch. Ông cho biết: Vừa rồi, Quỹ Hỗ trợ quảng bá văn học Nga và Văn học Việt Nam do dịch giả, nhà thơ Thúy Toàn làm Chủ tịch đã đồng ý tài trợ cho ông dịch tiểu thuyết “Cuộc chiến đi qua” của nhà văn Nga Kanta Ibragimov. Cuốn sách dày khoảng 700 trang, năm 2003 được trao giải thưởng quốc gia Nga về văn học nghệ thuật. Cuốn tiểu thuyết gồm 3 phần, hiện ông đã dịch xong phần 1, dự kiến đầu năm tới sẽ xuất bản.
Và những tác phẩm hội họa mang phong cách Nga
Vẫn biết ngoài dịch sách, dịch phim, viết báo, truyện ngắn, kịch bản phim, Đào Minh Hiệp còn vẽ tranh nhưng việc ông mở triển lãm tranh vào đầu năm nay làm cho không ít bạn bè bất ngờ và thú vị. Gần 30 bức sơn dầu phong cảnh, tĩnh vật và chân dung đằm thắm tâm hồn Việt và tính cách Nga, bảng lảng hình bóng tre xanh xen với bạch dương trắng, chủ yếu được ông vẽ từ khi nghỉ hưu. Ông cho biết: Vì tiếp xúc thường xuyên với các tác phẩm hội họa Nga, nên cũng bị ảnh hưởng ít nhiều từ phong cách của họ, nhất là của nhóm họa sĩ Triển lãm lưu động (Peredvizhniki) như: Shishkin, Vaxiliev, Kramskoi, Repin, Aivazovxki, Kuinji, Levitan, Savrasov, Perov, Polenov…
Mới đây, Đào Minh Hiệp xuất bản tập “Ký sự xứ người” gồm 7 bài bút ký ghi lại cảm nhận về những vùng đất ngoài Việt Nam mà ông đã đặt chân, chủ yếu là Liên Xô trước đây và nước Nga hiện nay. Tập ký sự đầy ắp kỷ niệm và chan chứa yêu thương ông dành cho quê hương Cách mạng Tháng Mười. Đào Minh Hiệp tâm sự: “Những năm tháng sống ở Nga, điều đọng lại sâu đậm nhất trong tôi là tình cảm của người Nga và nước Nga. Tình cảm đó trong tôi không bao giờ phai mờ”
