Mưu sinh nơi xứ người
Chị Lan, chừng 40 tuổi, người gầy nhỏ vừa sắp hàng vừa luôn miệng nói chuyện với chúng tôi. Sự nhọc nhằn của cuộc mưu sinh trên đất bạn không làm mờ đi nét đẹp đằm thắm của cô gái vùng trung du.
Chị Lan bộc bạch: "Người Việt mình sang Hà Khẩu làm ăn ngày càng đông. Mỗi ngày, trừ các chi phí tôi cũng kiếm được khoảng vài trăm nghìn đồng, so với thu nhập ở nhà thì cao hơn nhiều. Cả năm xa xứ rồi, chỉ có mỗi cái Tết là tôi có dịp về nhà để quây quần". Rồi chị thở dài: "Gánh hàng rong này đã giúp cả gia đình tôi thoát được cái đói, nghèo...".
Quê ở một huyện miền núi của huyện Hạ Hoà, tỉnh Phú Thọ, quanh năm chị Lan cùng gia đình quần quật bán mặt cho đất, bán lưng cho trời mà thu nhập cũng chẳng đủ để trang trải cuộc sống.
Hơn 1 năm trước, chị gạt nước mắt để mấy đứa con nheo nhóc cho người chồng chăm sóc rồi theo chị em lên Lào Cai làm thuê. Ban đầu, chị bốc vác ở khu vực cửa khẩu, công việc vất vả mà thu nhập thì lại bấp bênh, những ngày trời mưa chẳng có việc để làm.
Thời gian sau này, chị Lan sang Hà Khẩu nhờ những chị em đã làm ăn trước đó giúp đỡ, dùng số vốn nhỏ nhoi kiếm được để bán trứng vịt lộn. Hàng ngày, chị đi từ sáng sớm đến tối mịt mới trở về phòng trọ. Thời gian đầu, mấy chị em trong làng thuê chung một phòng trọ ở thị trấn Hà Khẩu làm nơi che mưa, che nắng.
Khi đứa con gái học xong phổ thông, chị dắt díu con sang Hà Khẩu, hai mẹ con thuê một căn phòng nhỏ để tạm trú qua ngày. Cô con gái được chị xin cho đi bán hàng thuê ở một tiệm quần áo, có đứa con ở bên cạnh, chị cũng bớt phần quạnh hiu.
Đêm, khu nhà trọ của người Việt ở thị trấn Hà Khẩu mới sáng đèn. Sau một ngày làm việc quần quật, họ trở về những căn phòng trọ ẩm thấp với bữa cơm đạm bạc. Những người phụ nữ lam lũ ấy tằn tiện chi tiêu, tiết kiệm từng đồng gửi về cho gia đình. Cả xóm chỉ có một chiếc tivi nhỏ nhưng cũng chẳng ai có thời gian để xem. Họ chỉ kịp ăn uống qua loa rồi lên giường đi ngủ để ngày mai có đủ sức cho một ngày làm việc cật lực.
Cuộc sống nơi xứ người không tránh khỏi những cạnh tranh, nhưng những người Việt ở Hà Khẩu vẫn giữ được truyền thống tốt đẹp của dân tộc là "lá lành đùm lá rách". Vất vả là thế nhưng họ cũng sẵn lòng bỏ ra cả ngày lao động để giúp đỡ một người Việt
Men theo những khu phố buôn bán sầm uất ở thị trấn Hà Khẩu, ở đâu chúng tôi cũng bắt gặp những tấm biển hiệu tìm phiên dịch hoặc nhân viên bán hàng người Việt
Thanh, một nhân viên nữ bán hàng tại cửa hiệu mỹ phẩm tại Hà Khẩu cho biết: chị đã sang Hà Khẩu làm việc được 2 năm nay. Ngoài bữa trưa, mỗi tháng chị cũng nhận được khoảng 800 NDT, tương đương 1,7 triệu đồng. Hàng ngày, chị sang Hà Khẩu làm việc, tối đến mới trở về Lào Cai.
Hầu hết số lao động Việt làm việc tại Hà Khẩu đều là phụ nữ, yêu cầu đặt ra cho việc tuyển dụng lao động rất đơn giản: Họ không cần ngoại hình đẹp, nhưng quan trọng nhất là phải có vốn tiếng Trung nhất định để có thể giao dịch được.
Một chủ Trung Quốc cho biết: Lao động người Việt
Theo số liệu thống kê chưa đầy đủ thì ở thị trấn Hà Khẩu có hàng nghìn người Việt
Theo tìm hiểu của chúng tôi thì việc làm thủ tục lưu trú tại Trung Quốc cũng rất đơn giản, những người có nhu cầu chỉ cần mang giấy tờ đến đơn vị Công an chức năng và chỉ phải trả khoản lệ phí khoảng hơn chục NDT. Hầu hết người Việt đăng ký ở qua đêm tại Hà Khẩu đều ở các tỉnh dưới xuôi như Vĩnh Phúc, Phú Thọ và Yên Bái...
Ngoài việc làm thuê, họ còn trực tiếp đứng ra thuê các dãy ki ốt trong khu chợ Việt
Mưu sinh nơi đất khách, quê người, những người Việt ở Hà Khẩu cũng phải đối mặt với những nguy hiểm luôn rình rập như việc bị các đối tác lừa đảo, thậm chí có khi tính mạng bị đe dọa nhưng những viễn cảnh làm ăn nơi xứ người vẫn lôi kéo được nhiều người Việt sang Hà Khẩu.
Hiện nay, hầu hết người lao động sinh sống tại Hà Khẩu đều là tự phát, do nhu cầu tìm việc của bản thân. Việc xuất ngoại khá dễ dàng vì chỉ cần một tấm giấy thông hành do Công an cấp. Để những người lao động có được quyền lợi hợp pháp như việc xuất khẩu lao động ở một số nước, thiết nghĩ việc xuất khẩu lao động ở đây cũng cần phải có sự quản lý