Nghề “quất đê..ê…!”
Nghề đấm bóp được chia thành 3 hệ. Hệ tẩm quất, hệ mátxa và hệ... giác hơi. Thế nhưng cội rễ của vấn đề vẫn là tẩm quất.
Từ những năm giữa thế kỷ XX, phố phường Hà Nội đã cao vút tiếng rao: "Quất đê...ê!". Ông thợ tẩm quất khư khư manh chiếu, dáng đi chấm phết qua những phố đêm, bến xe, ngõ hẻm để tìm khách. Những vị khách chỉ cần "Đê... ê" theo một tiếng là cái bóng xàng xê kia dừng lại, chiếc chiếu khắc tìm được chỗ thuận tiện trải ra.
Chuyển vào Sài Gòn, những tay thợ tẩm quất không còn rao cao giọng "Quất đê... ê" nữa mà tay cầm một cây con khẳng, trên gắn mấy nắp xèng rũ leng keng; đằng sau cái poọcbaga xe đạp là cái hộp gỗ vuông vức, bên trong chứa những hàng hũ dùng cho việc giác hơi.
Cái món giác hơi này khi xài quen cũng “nghiện” không kém gì món tẩm quất mặc dù sau khi hành sự, trên lưng và bụng “đương sự” nổi đầy vết miệng hũ bầm tím nom giang hồ ghê lắm!!
Một anh tẩm quất nhà nghề bao giờ cũng có những mệnh lệnh vừa phải mà kiên quyết tưởng như không bao giờ thừa: Cởi hết quần áo ngoài ra! Nằm xuống! Duỗi chân! Xuôi tay! Thả lỏng người!!... Không bao giờ hỏi ngược mà khách hàng chỉ việc ngoan ngoãn thực hiện những mệnh lệnh kia chịu để phó mặc thân thể cho đôi tay gã thợ dẻo như múa chèo đan trên người mình.
Bắt đầu dứt khoát là màn băm viên; rồi tùng xẻo, rồi cò mổ, kiến bò, voi giậm... Anh thợ bóp, véo, búng, di, bấm, xoa... Đôi khi gặp ông khách kém chịu nhột thì chỉ với mươi động tác vừa kể, cái lưng cánh phản của ông ta đã oằn oại, giật thột và mạng sườn uốn éo rất dễ thương.
Yêu cầu số một đối với một tay tẩm quất là tay anh ta đụng đến đâu thì khớp xương phải kêu đến đấy. Càng kêu nhiều nơi khớp, khách càng thích, người tẩm quất càng được coi là có tài. Khúc đầu, khúc tai, mũi, ngực, tay, chân, lưng, sườn... tất thẩy. Đôi khi anh thợ còn làm mánh cho khớp nổ bằng cách tạo chính khớp của mình cho cái gã đang phê phê dưới sàn tưởng là khớp của chính gã.
Rồi cái đoạn bấm huyệt không biết các bác thợ có học qua lớp gia truyền nào không mà ai cũng có vài huyệt tủ. Cái bấm vào thấy rùng mình, cái thì bấm vào để dẫn khí. Thậm chí có cả huyệt “đi mây về gió”...
Người tẩm quất càng có nghề, càng nhiều khách quen. Mà đám khách kia cũng lạ lắm. Đã đấm ông thợ nào quen rồi cứ phải đích danh cái tò vò ấy. Sơn "lắc" khoe với tôi rằng tiếng lắc xèng của anh không đụng hàng ai cả. Như để chứng minh, Sơn đưa cái thanh khẳng lên rùng rùng những nhịp vừa nghe đã thấy nôn nao và hối thúc không ngờ.
Mátxa và biến tướng mại dâm
Mátxa vốn là con đẻ của tẩm quất. Có điều, thợ tẩm quất phần lớn đàn ông thì thợ mátxa đa phần là đàn bà và tay nghề thì cứ như nghịch cảnh: thợ mátxa có chứng chỉ hành nghề nhưng nhiều cô thao tác dở như hạch. Ngược lại, cánh thợ tẩm quất không cần chứng chỉ gì tay lại như múa, như xiếc.
Từ ngày đất nước mở cửa, nghề mátxa bày ra thêm nhiều trò: mátxa Thái, Việt, Hàn... và thực chất, bộ môn này đang bị phân loại theo nhu cầu của thượng đế. Có môn mátxa mà cô thợ không chỉ dùng đôi tay mà còn dùng cả giò, vai... phụ vào trình diễn.
Giá cả thì từ cao cấp đến bèo bọt. Loại cao cấp tính bằng USD, các em thợ xinh đẹp biết tiếp chuyện và ngúng nguẩy với khách. Ở một số khách sạn, các em thả lỏng với khách từng công đoạn tỉ lệ thuận với tiền puộc boa.
Loại trung bình về giá cả khó có thể kể ra hết, giá vé dao động từ 80 - 100 ngàn. Loại mátxa bình dân thì vốn nhan nhản tại các điểm trong thành phố, điển hình như trên các con đường như Nguyễn Kiệm, Nguyễn Thái Sơn. Để “khách nhớ nhà hàng”, các chủ sô còn cho giảm tới 50% các suất mátxa trước 17h. Hầu hết các nơi mátxa trên đều bố trí xông hơi bằng tinh dầu hoặc những loại lá có dầu.
Loại mátxa bèo bọt nay bung ra các quận, huyện ngoại thành như khu vực huyện Bình Chánh, khu công nghiệp Vĩnh Lộc, ngã tư Gò Mây, khu Công nghiệp Tân Tạo, xa lộ Đại Hàn, Liên tỉnh lộ 15... Nhiều pha mátxa trộn lẫn vào các tiệm hớt tóc. Với giá vé nói miệng khá rẻ: 35-40 ngàn đồng.--PageBreak--
Các quy trình tệ nạn nếu có xảy ra trong các phòng ốc bì bạch kia đều có tính... tổ hợp. Có nghĩa là luôn sẵn sàng hệ thống báo động hay ký, ám hiệu tinh vi mà ngay cả thượng đế cũng không bao giờ ngờ rằng mình đang được bảo vệ và được chăm sóc kỹ như thế.
Cũng như giới tiếp viên, những cô thợ mátxa thường là người đi làm ăn xa. Tít trên cái thị xã
Nhiều cô nom áo quần láng vậy nhưng nợ đìa ra, hụi chết ì xèo và chỉ “ngưng tay đấm” 1-2 ngày là đã thấy chới với.
Nguyễn Thị B, một cô gái gốc Bắc làm thợ mátxa trong một khách sạn tư nhân thuộc Q.7, kể rằng, mỗi suất đấm bóp, chủ khách sạn thu 60 ngàn nhưng phần cô chỉ được... 5 ngàn! Hàng ngày, cô chỉ trông vào tiền “bo” của khách. Cô bảo: muốn có tiền “bo” cho đáng kể mình cũng phải... như thế nào!
Hiện tại phần lớn các khách sạn yêu cầu khách gửi đồ vào tủ khóa cho nên ví như ông khách kia muốn “bo” bao nhiêu thì phải viết vào tờ ticket. Thế là, số tiền còm kia lập tức ngầm định mất đi một tỉ lệ cho kẻ thu tiền, cho má mì. Mỗi ngày 2 tua đấm bóp; trong khi bao nhiêu khoản phải chi dùng.
Nhiều cô chọn việc “đi dù”. B. cười buồn: “Cũng có thợ mátxa đàng hoàng nhưng cả thành phố này chỉ đếm trên đầu ngón tay…”.
![]() |
| Cầu khấn để có nhiều khách? |
Bây giờ nói về các thượng đế. Ngoài những vị không muốn đề cập đến cái thú... tế nhị này (dù họ thường xuyên có nhu cầu thư giãn); còn lại người viết xin tạm chia làm 2 dạng.
Dạng khách có nhu cầu thư giãn sau ngày làm việc căng thẳng hiện nay không ít. Họ là những người “nghiện” được đấm bóp. Đối với họ, người thợ mátxa không chỉ sạch sẽ, tận tụy mà còn phải thực sự có sức lực. Sau khi xông một hồi dầu xả, hấp qua phòng hơi, ông khách tắm bằng nước lạnh, lau khô người và lên nệm chờ người ta... tùng xẻo.
Hoàn toàn không có chuyện cọ quẹt, quờ quạng gì ở đây. Với 40.000đ/giờ, khách có thể tìm lại sự thư thái và giãn gân giãn cốt. Và, những vị khách đúng mực kiểu này bao giờ cũng chỉ nằm xuống nệm khi gọi đúng cô thợ mátxa hợp đô đối với mình. Việc thay đổi tay đấm với họ thật hãn hữu.
Những tay đấm được khen nhất hiện nay phải nói đến những tay đấm khiếm thị. Những tay đấm này dồn toàn tinh lực lên đôi bàn tay xoa bóp và bấm huyệt. Đó là những bàn tay có ma thuật - một vài người khách từng ghé cơ sở người mù Nguyễn Đình Chiểu bảo thế.
Tuy nhiên, không phải người khách nào cũng đủ bản lĩnh mà ghé vào. Bởi, như Nguyễn Bảo - một chuyên gia phần mềm máy tính nói: “Tôi không thể đủ nhẫn tâm nằm dài thân mình cho các em khiếm thị phục vụ, bởi cứ nhắm mắt thì thôi chứ mở mắt ra là thấy những hốc mắt... những hốc mắt làm cho ai cũng phải se lòng...”.
Ngược lại, dạng khách thứ hai thì đấm bóp chỉ là phụ mà quờ quạng mới là chính. Các khách này cũng từng phải tốn kém vài suất đấm cho mục đích của mình. Mátxa biến tướng bởi chính những gã khách tệ hại như thế. Cái công cuộc biến tướng của mátxa không chỉ dừng ở các cô gái.
Cánh pêđê xem ra cũng hợp gu trò này. Sơn “lắc” – chuyên gia đấm bóp dạo đề cập ở phần trên, bảo: “Ngán nhất tẩm quất mà gặp mấy thằng đó. Chúng nó một mặt đòi thợ phải đấm cho nhàu người ra, một mặt đòi động chạm kiểu dị hợm của chúng nó. Kinh lắm! Gặp những ca như thế chỉ có giả vờ đi tiểu rồi... chuồn!"
