Ngư dân tàn phế vì bị nước ép
Ở vùng quê biển nghèo Kỳ Xuân, Kỳ Anh, Hà Tĩnh ruộng ít, đất cằn, con đường kiếm sống duy nhất của trai làng là ra biển. 15-16 tuổi là những chàng trai ở đây theo nghề của làng - nghề lặn biển. Nhiều thanh niên nơi đây đã vĩnh viễn nằm dưới lớp nước biếc xanh, lạnh ngắt khi trong tay vẫn nắm chặt đồ nghề và túi sò kiếm được. Người nào may mắn sống sót thì ngày về bị tật nguyền vĩnh viễn vì nước ép.
Người dân ở đây đã tính đến việc giải nghệ, nhưng như một cái nghiệp, biết khắc nghiệt, hiểm nguy là vậy nhưng họ vẫn phải tiếp tục theo nghề. Bởi ở Kỳ Xuân, nghề lặn biển là con đường mưu sinh, nhanh có tiền hơn cả so với các nghề khác.
Kết cục buồn đến từ biển
Cố gắng xoay xỏa thân mình trên chiếc ghế nhựa ở khoảng sân lổn nhổn đất, anh Nguyễn Hữu Trình, thôn Bắc Thắng, Kỳ Xuân, Kỳ Anh, Hà Tĩnh kể: Tính đến ngày bị tàn phế, liệt nửa người vì bị nước ép, anh đã có gần 10 năm làm nghề lặn biển. Nối nghiệp cha, đang học dở lớp 9, Trình bỏ học theo trai làng vào Phan Thiết lặn thuê cho các chủ tàu vùng này.
Trình bảo, những năm 1995-1997 là thời kỳ làm ăn vào cầu nhất của nghề. Có ngày, trừ việc cắt phần trăm (50% giá trị sản phẩm kiếm được trong ngày) cho chủ tàu, anh cũng bỏ túi được 5-7 trăm ngàn, có ngày kiếm được tiền triệu.
Mặc dù biết tai nạn nước ép có thể xảy ra bất cứ lúc nào với mình và bạn nghề, nhưng càng kiếm được tiền lại càng ham, cho nên cứ mỗi lần nhảy xuống nước, anh lại tặc lưỡi phó mặc số phận cho biển cả.
Trình bảo, đồ nghề của những người làm nghề lặn như anh rất thủ công, chỉ cần một máy nén khí ròng vào sợi dây ti ô, người lặn ngậm trực tiếp vào miệng, không chân nhái, người thợ xuống nước cùng với chiếc móc làm bằng sắt một đầu được bẻ cong cùng với bị lưới kéo theo bên mình.
Mỗi lần lặn như vậy, anh phải xuống dưới đáy biển ở độ sâu khoảng 20-25 sải tay người lớn. Ở độ sâu đó, người thợ phải chịu một áp lực nước cực lớn, nước lạnh thấu xương, có ca lặn người thợ ở lì dưới đáy biển hàng chục tiếng đồng hồ quên cả ăn.
Trình bảo, thông thường khi mặt trời vừa ló trên mặt biển là dân lặn sò mai, tôm hùm giống như anh xuống nước, có hôm, anh mải mê dưới đáy biển quên cả ăn trưa cho đến lúc mặt trời lặn trên mặt biển mới chịu ngoi lên. Tích cóp được gần 50 triệu đồng, Trình định đem về cất cái nhà mái bằng thay cho căn nhà gỗ đã mục rỗng thì tai nạn ập đến.
Tháng 7/1997, anh xuống nước từ 7h sáng, đến 16h thì ngoi lên mặt biển. Đang tắm rửa trên tàu, anh thấy cơ thể rã rời, hai chân cứng nhắc ngã lăn ra sàn tàu, bạn nghề biết anh bị ép nước, họ đưa anh xuống nước để giảm áp rồi đưa vào bệnh viện nhưng mọi sự đã muộn, nửa thân dưới của anh từ thắt lưng trở xuống đã bị liệt hoàn toàn không thể cứu vãn được. Bất lực, mọi người thuê xe đưa anh trở lại nhà.
Sau lần tai nạn đó, tất cả số tiền tích cóp được đã đội nón ra đi. Lặn lội tìm thầy chữa thuốc gần 10 năm nay đến giờ chân anh mới nhúc nhắc cử động được. Trở về lại hai bàn tay trắng, dự định xây nhà không thành, liệt nửa người, anh trở thành người tàn phế, cuộc đời còn lại gắn liền với chiếc ghế nhựa. Giờ gia đình anh 5 miệng ăn, mẹ già đều trông cả vào chị Lan, vợ anh, với mấy sào ruộng khoán.
Cùng xóm với anh Trình, anh Phan Văn Hồng sau khi bị nước ép trở về nhà tình cảnh còn bi đát hơn. 16 tuổi, Hồng theo bạn nghề vào Phan Thiết lặn thuê, mới theo nghề được 3 năm, năm 1998, Hồng bị ép nước ở Phan Thiết khi tuổi đời mới 18. Hồng bị ép nước nặng, toàn cơ thể bán thân bất toại nằm liệt trên giường từ năm 1998 đến nay, chỉ còn cái đầu là nhúc nhắc được.
Nhà Hồng nghèo, bố mẹ đã xấp xỉ ở tuổi 80, các cụ vẫn phải ra đồng tần tảo nuôi con. Hồng bảo, ngày đó, anh đã dành dụm được gần 10 triệu đồng, định bụng ngày hôm sau mang về gửi bố mẹ để chuẩn bị cưới vợ nhưng định mệnh đã khiến anh không bao giờ thực hiện được ước mơ đó.
Trường hợp Cao Viết Bình cũng tương tự như anh Trình và Hồng, nhưng giờ đây anh đã dần ổn định cuộc sống. Bình đi lặn từ lúc 15 tuổi, bị nước ép liệt nửa người gần 9 năm nay. Quyết không trở thành phế nhân suốt đời, Bình vay tiền chạy vạy thuốc thang khắp nơi nhưng vẫn không thể cứu được nửa thân người còn lại. Anh phải chấp nhận gắn bó với chiếc xe lăn. Giờ Bình xoay xỏa trên chiếc xe lăn mở một hàng tạp hóa ở đầu thôn kiếm sống đỡ đần giúp vợ nuôi con.
Bị ép nước ở phần cơ còn có ngày về với gia đình, vợ con mặc dù là tàn tật vĩnh viễn vẫn còn là may mắn với những người làm nghề lặn biển ở Kỳ Xuân này. Nhiều thanh niên ở Kỳ Xuân bị ép nước ở tim, não đã vĩnh viễn nằm lại dưới đáy biển, bỏ lại những người vợ trẻ sớm góa chồng và những đứa trẻ sớm mồ côi cha...
Tai nạn tang thương đã đi qua nhiều năm với anh Cao Xuân Huệ, chồng chị Trần Thị Thanh. Anh Huệ bị ép tim và tử vong ngay dưới đáy biển. Thấy anh lâu không lên, bạn nghề lần dây tìm xuống thì mới phát hiện anh Huệ đã tắt thở từ bao giờ. Nhận lại xác chồng (năm 2004), chị Thanh ngất lên ngất xuống.
Bao giờ mới hết bi thương?
Đem những câu chuyện buồn này trao đổi với Chủ tịch xã Kỳ Xuân Nguyễn Xuân Lĩnh, ông Lĩnh cho biết: Kỳ Xuân có 679 hộ dân với 1.350 nhân khẩu, xã có khoảng 60 lao động theo nghề lặn. Người dân và chính quyền đều nhận thức rất rõ nguy hiểm của nghề này, nhưng khổ nỗi, quê nghèo, đất sản xuất trong xã có hạn, với lại nghề lặn cho thu nhập khá cao.
Những năm trước, một lao động bằng nghề lặn biển có thu nhập khoảng 35-40 triệu đồng/năm, nhiều ngôi nhà được xây dựng khang trang ở xã đều bắt đầu từ nghề lặn biển nhọc nhằn và nguy hiểm này. Nhưng nay, sản vật biển bị khai thác cạn kiệt, tận thu nên thu nhập giảm xuống chỉ còn 15-20 triệu đồng/lao động/năm.
Tính đến nay, ở Kỳ Xuân đã có 54 người bị tai nạn ép nước từ nghề lặn, phần lớn những người không may mắn này đều bị tàn tật vĩnh viễn, nhiều người đã tử nạn. Đây là một mất mát rất lớn cho Kỳ Xuân, những gia đình có người bị nạn đều lâm vào hoàn cảnh khó khăn. Hàng năm, Đảng và chính quyền xã phải trợ cấp một phần nhất định mong gánh bớt khó khăn cho những gia đình này.
Vì nghề lặn quá nguy hiểm, chính quyền xã đang khuyến khích người dân vay vốn đi xuất khẩu lao động. Đây là một hướng mở cho tương lai ở Kỳ Xuân. Mặc dù vậy, nghề lặn vẫn thu hút một lượng lớn người tham gia ở Kỳ Xuân, mặc những tai nạn luôn rình rập, thậm chí là phải trả giá bằng cả mạng sống của mình, những trai làng ở Kỳ Xuân vẫn đắm mình dưới đáy biển kiếm miếng cơm manh áo, giúp đỡ gia đình, phó mặc số phận cho sự may rủi của nghề, của biển