Người 30 năm làm nghề giữ rú
50 tuổi, nhưng ông Nguyễn Đình Trọng ở thôn Tân Hòa, xã Vĩnh Hiền, Vĩnh Linh, Quảng Trị đã có gần 30 năm gắn bó với rú Lịnh trong vai trò giữ rú của xã Vĩnh Hiền chỉ với mức phụ cấp hết sức khiêm tốn: 100.000đồng/tháng.
Tên rú Lịnh được bắt nguồn từ cây Lịnh (một loại cây họ tre, gần giống như cây giang, thân cỏ, trong ống chứa nước trong và ngọt). Rú Lịnh là một khu rừng nguyên sinh quý hiếm trên địa hình vùng đồi đất đỏ bazan ven biển duy nhất còn lại ở vùng Trung Trung Bộ, rộng khoảng 100ha, cách mặt nước biển 94m, thuộc địa phận hai xã Vĩnh Hòa và Vĩnh Hiền, huyện Vĩnh Linh. Đây là một khu rừng tiêu biểu cho rừng rậm nhiệt đới, với thảm thực vật thuộc kiểu rừng kín, tán rộng, có nguồn gốc chủ yếu từ khu hệ thực đệ tam Việt Bắc - Hoa
Chúng tôi cùng ông Trọng vào rú Lịnh và được ông cho biết, rú Lịnh có khoảng 200 loài, 72 họ thực vật, 13 loài động vật quý và 60 loài chim. Trong rú còn có một suối nhỏ gọi là khe Mai Rạ. Ngoài ra, còn có các công trình khai thác nước cổ do người Chăm tạo dựng, phục vụ cho nhu cầu sinh hoạt và tưới tiêu đồng ruộng như giếng Đá Mài, Ba Vòi, An Nha, Mội Võng… Trong chiến tranh, rú Lịnh còn là nơi cất giấu hàng hóa và tập kết quân để chi viện cho chiến trường miền
Công việc của ông Trọng không khác gì một cán bộ kiểm lâm thực thụ: cũng đi tuần tối ngày, cũng đi bắt lâm tặc... Do đặc điểm của rú Lịnh là nằm lọt thỏm giữa vùng dân cư nên luôn phải đối mặt với tình trạng chặt phá cây để làm củi, khai thác trầm làm hương, săn bắt các loại động vật trong rú, nạn trâu bò thả rong phá phách ở bìa rú... Đặc biệt, trước năm 2000, rú Lịnh phải đối mặt với nạn khai thác trầm hương. Hết nạn trầm hương lại đến nạn khai thác gốc cây cổ thụ làm cây cảnh. Ông Trọng cho biết: Vừa rồi, trong khi đi tuần tra, ông đã phát hiện một nhóm thanh niên khoảng 10 người đang đào trộm một gốc cây cổ thụ. Ông giữ tang vật lại. Mua chuộc ông không được, bọn chúng liền lấy dao phá cây và ba, bốn tên đã hành hung ông hòng thoát thân. May nhờ có một số người dân sống cạnh rú nghe tiếng kêu đã đến giải cứu kịp thời và đưa ông đến trạm xá để điều trị.
Gần 30 năm giữ rú, mức thu nhập của ông hiện vẫn còn rất khiêm tốn. Bà Nguyễn Thị Xuân, vợ ông cho biết: Ông đi tối ngày mà thu nhập chẳng được bao nhiêu. Hồi mới vào nghề, ăn theo hình thức công điểm được 8 điểm/tháng, rồi 10 điểm/tháng, sau đó tăng dần lên 8.000 đồng/tháng, 30.000 đồng/tháng và cao nhất như hiện nay là 100.000 đồng/tháng. Số tiền đó chỉ đủ để ông mua thuốc khi đi tuần đêm và mua đôi dép để đi giữ rú. Trong khi đó, công việc lại đòi hỏi ông lúc nào cũng phải thường trực trong rú, bất kể thời tiết mưa hay nắng. Từ tờ mờ sáng, ông Trọng đã phải rời nhà và đến tận tối mịt vợ con vẫn chưa thấy ông về. Nhiều lúc nghi có đối tượng vào khai thác trộm, ông Trọng phải mật phục từ sáng tới khuya, thậm chí qua đêm.
Ông đi giữ rú tối ngày, công việc lớn nhỏ trong nhà đều một mình bà Xuân gánh vác. Bà kể: "Con thì nhỏ, gia đình khó khăn mà chỉ thấy ông ấy suốt ngày đi vô rú. Đến bây giờ, có ai hỏi trong rú có những loại cây gì, con gì thì ông biết rành mạch, nhưng nói đến trong nhà có mấy sào ruộng, trồng các loại cây gì thì ông lắc đầu không biết. Mấy năm trở lại đây, con cái đã lớn nên chúng cũng gánh giúp tui công việc đồng áng". Rồi chỉ vào đứa con gái thứ hai, bà nói: "Cả làng ni có ai con gái đi cày đâu, mà nhà tui nó phải đập bò đi cày đó".
Nhiều lúc thương con, bà đâm giận chồng nên dọa bỏ. Thế nhưng, trong sâu thẳm tâm hồn người phụ nữ yêu chồng, thương chồng, bà hiểu công việc và nỗi vất vả của ông. Bà lại động viên ông làm tốt công việc. Nhiều lần nửa đêm giật mình tỉnh giấc chưa thấy chồng về, nóng ruột, nằm không ngủ được, bà lại gọi các con, anh em hàng xóm cùng đi tìm, chỉ sợ ông một thân một mình lỡ có chuyện gì xảy ra.
Gần 30 năm nay, đã nhiều lần ông muốn nghỉ việc để ở nhà giúp đỡ vợ con, nhưng xa rú, ông cảm thấy thật trống trải. Ông kể, đã có một đợt ông xin nghỉ việc gần cả tháng trời. Nhưng ở nhà ông cũng chẳng làm được gì, đầu lúc nào cũng nghĩ đến rú, người như mất hồn. Cán bộ xã và bà con đã tới động viên ông, vợ con cũng cảm thông, tạo điều kiện để ông theo nghiệp cũ. Ông kiên quyết bỏ việc, nhưng khi nghe một người dân tới báo là rú đang có người xâm hại thì ông chịu không được lại đi làm.
Nhờ công lao của những người bảo vệ rú mà đến nay rú Lịnh vẫn giữ được vẻ nguyên sinh của một khu rừng nhiệt đới. Đi trong rú, chúng tôi bắt gặp rất nhiều cây gụ, gõ, sồi, lim, gụ lau, ngũ gia bì, chò sến, trầm hương… có cây to ba, bốn người ôm không xuể. Ấn tượng nhất là chúng tôi bắt gặp những con chồn nhảy trên các cành cây cao. Theo ông Trọng, hiện rú Lịnh có rất nhiều loài thú như chồn, nai, sóc… và một số cây ăn quả như bứa, dẻ, hồng, chôm chôm… Rú Lịnh còn là nơi cung cấp cho các nhà khoa học nghiên cứu về động thực vật nhiệt đới, góp phần cải tạo môi sinh, cung cấp nguồn nước cho sinh hoạt và tưới tiêu của một số xã phía Đông huyện Vĩnh Linh. Đây cũng là điểm du lịch sinh thái hấp dẫn của tỉnh Quảng Trị trong tam giác du lịch Hiền Lương - địa đạo Vịnh Mốc, bãi tắm Cửa Tùng và rú Lịnh. Rú Lịnh đang được tỉnh Quảng Trị quy hoạch xây dựng khu du lịch sinh thái