Người chở bộ đội qua sông Thạch Hãn
Những người từng chiến đấu cùng với chị nghĩ rằng chị cũng như bao người con anh hùng cách mạng đã vĩnh viễn hóa thân vào đất thiêng Thành cổ Quảng Trị.
Còn chị không biết mình có mặt trong bức ảnh nổi tiếng do nhà báo Đoàn Công Tính chụp, cũng không biết hơn 30 năm nay, báo chí đã không tiếc lời ca ngợi về cha con chị trong cuộc chiến đấu 81 ngày đêm mùa hè đỏ lửa năm 1972.
Ký ức của một thời oanh liệt
Năm 1968, thực hiện mưu đồ dồn dân, lập ấp, xây dựng sân bay Ái Tử (Triệu Phong), tạo thế phòng thủ liên hoàn ở miền Trung, Mỹ và quân đội Sài Gòn đã lùa cư dân làng Giang Hến, xã Triệu Long (nay thuộc tiểu khu 5, thị trấn Ái Tử) đi nơi khác.
![]() |
| Cha con ông lão đưa đò chở bộ đội qua sông Thạch Hãn năm 1972 (ảnh tư liệu). |
Hàng trăm cư dân Giang Hến vì thế nhà tan cửa nát, chen chúc lánh nạn ở làng Tiền, xã Triệu Giang, cách làng cũ vài cây số. Cuộc sống của bà con vẫn không được yên, khi vài năm sau đó, Mỹ và quân đội Sài Gòn ra sức mở rộng ấp chiến lược, tái đánh chiếm Thành cổ Quảng Trị (thị xã Quảng Trị) để lập nên căn cứ bất khả xâm phạm ở miền Trung, biến nơi đây thành điểm tựa vững chắc bảo vệ các cứ điểm còn lại của chúng ở 2 miền Trung, Nam và âm mưu đánh phá trở lại miền Bắc…
Ngày 28/6/1972, dưới sự chỉ huy sáng suốt của Đảng, quân và dân ta đã tiến đánh giải phóng Thành cổ Quảng Trị. Sông Thạch Hãn, đoạn từ xã Triệu Long, Triệu Giang, Triệu Thành (huyện Triệu Phong) đến Thành cổ Quảng Trị trở thành huyết mạch quan trọng của quân giải phóng.
Song do bom đạn của kẻ thù đánh phá rất ác liệt, phần lớn bà con phải sơ tán, việc xây dựng cơ sở cách mạng, tiếp tế cho bộ đội vì thế gặp nhiều khó khăn.
Lúc bấy giờ, tại làng Tiền, có 2 con người một già, một trẻ đã tình nguyện xin được làm giao liên, xây dựng căn cứ cách mạng và đưa đò chở bộ đội, đạn dược, lương thực qua sông vào chiến trường Thành cổ. Người già ấy là cụ Nguyễn Con, còn người kia là thiếu nữ Nguyễn Thị Thu.
Đã hơn 30 năm trôi qua, trong ký ức của người phụ nữ ấy về cuộc chiến đấu 81 ngày đêm của quân và dân ta bảo vệ Thành cổ Quảng Trị vẫn còn như nguyên vẹn. Ngày đó chị 18 tuổi, là con thứ 3 trong một gia đình đông con, làm nghề chài lưới. Chị cũng như bao người dân vô tội của làng bị kẻ thù đánh, giết, cướp đi quyền tự do.
Căm thù giặc, chị xung phong cầm súng, đứng vào hàng ngũ quân giải phóng để giành lại sự sống cho đồng bào. Người dẫn dắt chị không ai khác là lão ngư ở làng Tiền mấy ngày trước đến dạm hỏi chị cho con trai ông. Chị cảm động đến khóc, xin được gọi ông lão là cha! Bất chấp hiểm nguy, 2 cha con xông pha dưới làn mưa bom, bão đạn của kẻ thù, vận động bà con xây dựng căn cứ chiến đấu.
Để vận chuyển được đạn dược, lương thực và đưa bộ đội vào chiến trường Thành cổ, chị cùng cha chồng xây dựng nên một bến đò bí mật ở làng Tiền…
Chị nhìn bàn thờ, nhìn bức ảnh có ông lão nước da sạm nắng gió đang cố khua mái chèo và bên cạnh là chị - cô du kích cầm súng dẫn đường, nước mắt ròng ròng. "Nhiều lần, bom Mỹ đánh dữ quá, các chú bộ đội nằm đè lên bảo vệ chúng tôi. Nhưng cha tôi không chịu, vùng dậy, cõng thương binh vào nơi trú ẩn" - chị kể.
Cuộc chiến đấu bảo vệ Thành cổ đã diễn ra như một huyền thoại. Đó là những con người bằng xương bằng thịt đã can trường chống lại một đế quốc mạnh cả về quân số và vũ khí tối tân. Chị không nhớ cha con chị đưa bao nhiêu chuyến đò trong suốt 81 ngày đêm chiến đấu bảo vệ Thành cổ.
Điều chị không thể quên là hình ảnh người lính Cụ Hồ dũng cảm xông pha trên trận mạc và tình cảm của họ đối với đồng bào, quê hương và dân tộc. Chị chỉ biết khóc khi các anh ngã xuống, khi những chuyến đò ra ít hơn chuyến đò vào…
Sống với con sông anh hùng
Năm 1974, chị Thu lập gia đình với con trai cụ Nguyễn Con. Đến ngày đất nước thống nhất, chị cùng gia đình chồng trở lại quê cũ, tảo tần mưu sinh bằng nghề cào hến ở sông Thạch Hãn. Cụ Con được con dâu hiền thảo tận tình chăm sóc và 4 năm sau thì cụ qua đời do tuổi cao.
Ký ức về chiến tranh, về người cha chồng những năm tháng đưa đò trên dòng Thạch Hãn đã gửi gắm nơi chị một lẽ sống. Chị muốn giữ lấy nghề truyền thống, muốn sống với con sông, bởi trên con sông ấy có cả ngàn vạn người con cách mạng đã anh dũng ngã xuống vì độc lập dân tộc.
Ngôi nhà nhỏ của gia đình chị xoay mặt ra phía bờ sông, mỗi ngày chị ngụp lặn hàng giờ dưới lòng sông không chỉ kiếm cái ăn, mà còn hy vọng tìm được hài cốt các anh. Nhưng có một sự thật là tìm làm sao được, khi mỗi năm cái làng chài thấp trũng của chị bị ngập lũ vài lần, huống hồ cả con sông đổ ra biển cả.
Chị khấn thầm vào những ngày Tết, lễ, lặng lẽ thả xuống dòng sông những bông hoa có màu đỏ tưởng nhớ vong linh các anh. Đã hơn 30 năm nay, mặc cho bao sự đổi thay của nền kinh tế thị trường và mánh múng làm ăn, chị vẫn chỉ muốn bám lấy mảnh đất nơi đầu ngọn sóng…
Chồng chị, anh Nguyễn Câu tâm sự: “Nhiều năm trở lại đây, có hơn một nửa trong số 78 hộ dân của làng Giang Hến thay đổi kế sinh nhai, nhưng tôi không nỡ vì tôn trọng điều tâm niệm của vợ mình. Ngày ba tôi mất, vợ tôi ngã bệnh vì thương ông. Thêm vào đó, vợ tôi rất yếu do không ít lần bị hơi ép của bom. Đang bình thường bỗng đau đầu, chóng mặt phải đưa vào bệnh viện cấp cứu".
Tôi hỏi điều chị Thu mong muốn bây giờ? Chị bảo: Đảng, Nhà nước đã trao tặng chị Huy chương Kháng chiến là điều cao quí nhất, rằng chị chỉ muốn lớp trẻ nơi quê hương chị học hành thành đạt, không phụ công ơn những người đã không tiếc máu xương ngã xuống vì nền hòa bình, độc lập hôm nay.
Rời ngôi nhà nhỏ của gia đình chị Thu, tôi ra phía bờ sông. Con sông Thạch Hãn mùa này chảy êm như có phép mầu. Tôi cầu mong điều ước của người đưa đò năm xưa sẽ thành hiện thực và gia đình chị bắt được nhiều cá tôm để cuộc sống nơi cửa sóng này không còn cơ cực
