Người giữ hồn Phú Quốc

14:47 28/11/2006

Người ta gọi Huỳnh Phước Huệ là "Người giữ hồn Phú Quốc", là "vua" bởi vì anh đang sở hữu hàng trăm con chó Phú Quốc, đại bàng biển, ó biển, bộ xương dugong (còn có tên gọi là Nàng tiên cá)… Những gì đang dần tuyệt chủng ở Phú Quốc, Huệ đều mày mò tìm về "nhét" vào khu bảo tồn chỉ rộng 4 ha...

Hơn nửa thế kỷ trước, trong một lần ra đảo Phú Quốc, người ông của Huệ thấy đất này sinh sống được, ông trở về rồi dắt díu vợ con vượt biển ra đảo. Trên mảnh đất đã khai khẩn, ông lập một am nhỏ có tên Giác Tâm Tự, nhắc con cháu luôn nhớ đến tổ tiên, nguồn cội, khi về già, ông nội của Huệ cũng tu ở am này.

Cha của Huệ, ông Huỳnh Long Đức, làm nghề xây dựng, tuy nghèo nhưng ông cũng lo cho cả ba anh em Huệ học lên đại học, anh em Huệ lớn lên trong sự cực nhọc của cha, cái nắng, cái gió biển của huyện đảo.

Huệ sinh năm 1973, học hết phổ thông, Huệ khăn gói quả mướp lên Sài Gòn học Trường Tài chính kế toán 4, rồi học thêm Quản trị kinh doanh ở Trường đại học Mở bán công. Hết giờ học, Huệ kiếm việc làm thêm để có tiền trang trải việc ăn học.

Một lần, biết Huệ ở Phú Quốc, một người bạn hỏi Huệ về... hòn đảo này, Huệ ngậm tăm vì khi ấy, Huệ chỉ biết Phú Quốc có biển xanh, nắng vàng, cát trắng, có người dân mến khách. Sau đận ấy, nhận ra mình thiếu vốn kiến thức về quê hương, Huệ đã tranh thủ thời gian rảnh, lục lọi, "ngồi đồng" tại thư viện tổng hợp để tìm tư liệu về Phú Quốc.

Ngày ra trường, ngoài tấm bằng cử nhân Quản trị kinh doanh, trong tay Huệ còn có bản thảo cuốn sách “Tiềm năng Phú Quốc xưa và nay” tổng hợp từ 300 tài liệu đông tây kim cổ về lịch sử, địa lý, danh lam thắng cảnh, những truyền thuyết về Phú Quốc, cuốn sách này sau đó đã trở thành bạn đường của các hướng dẫn viên du lịch ở Phú Quốc.

Khởi nghiệp từ 30 triệu đồng

Về lại Phú Quốc, thời gian đầu, Huệ làm hướng dẫn viên du lịch cho khách sạn Hương Biển, kiến thức sâu rộng và với sự say nghề, Huệ nhanh chóng lọt vào mắt xanh của giới chức du lịch. Công ty du lịch Sài Gòn - Phú Quốc đã mời Huệ về làm trưởng phòng lữ hành, sau đó, Huệ lại bôn ba qua khách sạn Ngàn Sao trước khi trở về nhà làm “ông” chủ nhỏ.

Huệ thú thật rằng, không hiểu vì nguyên do gì mà anh thích sưu tầm tất tần tật những thứ có liên quan đến Phú Quốc. Huệ thường tẩn mẩn vào rừng lượm từng gốc cây đem về chất đống trong vườn nhà, rồi lại lang thang ra ghềnh biển lượm từng hòn đá. Nhiều người khi ấy đã nghĩ anh chàng Huệ này... lẩn thẩn. Chính Huệ cũng đâu có ngờ, sau này, khi anh có nhiều thời gian rảnh, có thời gian để sắp xếp mớ hỗn độn gốc cây, hòn đá, chúng lại trở thành một bức tranh rất tự nhiên ở vườn nhà.

Năm 2002, Huệ lập gia đình với Phương Đài, hai người thương nhau khi Huệ làm ở Công ty Sài Gòn - Phú Quốc, Đài khi ấy là thu ngân của công ty. Cưới vợ xong, tính cả tiền mừng đám cưới gom góp lại, hai vợ chồng có được số vốn chưa đến 30 triệu đồng để bắt đầu gây dựng một gia đình, một cơ nghiệp.

Một lần, Huệ nhớ lại cái ngày anh đem tặng các du khách nước ngoài mấy con ốc mà anh tỉ mẩn làm thành “thương phẩm”, khách du lịch rất thích thú, và họ đã hỏi Huệ để mua thêm. Nghĩ đây là một trong những cơ hội để kiếm sống. Huệ bàn với vợ kế hoạch sản xuất hàng. Thế là, chiều chiều, người ta thấy hai vợ chồng trẻ chở nhau trên chiếc xe đạp với chiếc giỏ trên tay đi lượm từng vỏ ốc, những thứ nhiều vô kể trên hòn đảo này mang về gia công làm bóng, tạo hình tạo vóc, biến chúng thành những sản vật độc đáo.

Phú Quốc khi ấy chỉ có 3 thứ đặc sản; hồ tiêu, chó và nước mắm, cả ba thứ này rất khó để đem về làm quà, vì thế khi những con ốc đẹp và lạ của Huệ ra đời, nó mặc nhiên được coi là đặc sản của Phú Quốc. Thấy du khách rất thích thú với những món “đồ chơi” rẻ tiền trên, Huệ cất công đến các làng chài hỏi và đặt mua những con ốc lạ, đẹp để đem về gia công. Năng nhặt chặt bị, Huệ cứ làm như một chú ong thợ, Huệ đâu biết anh đã giúp Phú Quốc có thêm một đặc sản.

Người ta nói Huệ là kẻ làm ăn tài tử, nghĩa là Huệ làm mà không chỉ tính đến việc thu tiền nhiều mà còn phục vụ niềm đam mê của mình.

Nhận thấy Phú Quốc với nguồn ngọc trai tự nhiên phong phú và vô cùng quý giá, Huệ lại năn nỉ với vợ dốc cạn vốn liếng để đi mua ngọc trai về. Có ngọc trai, Huệ lại thuê người gia công, biến nó trở thành những món hàng giá trị, nhiều viên có giá hàng chục triệu. Công việc này cũng biến Huệ trở thành một người kinh doanh ngọc trai có tiếng ở Phú Quốc.

Khi đã là một ông chủ có trong tay hàng tỉ đồng, Huệ vẫn lao động cần cù và giữ cho mình một lối sống giản dị. Giao cửa hàng ngọc trai cho vợ quản lý, ngày nào Huệ cũng quần cộc, áo ngắn tay ra vườn cuốc đất trồng cây và chăm sóc đàn chó hàng trăm con.

Từ bảo tồn giống chó Phú Quốc...

Nếu chỉ đơn giản là làm giàu, chắc Huệ cũng không được bạn bè bốn phương trân trọng và dành nhiều tình cảm cho mình đến thế. Nghe phong thanh bất cứ nơi đâu trên đảo Phú Quốc có vật gì lạ, hay động vật nào sắp tuyệt chủng là Huệ tìm cách mua cho bằng được. Có người nói Huệ ngông, nhưng ai đến cái nơi trưng bày mà Huệ đặt cho cái tên là “Cội nguồn” xem những gì Huệ làm, người ta mới hiểu được tâm can của Huệ.

Phú Quốc vẫn còn đấy, mà Huệ cứ đau đáu một ngày Phú Quốc sẽ không còn là Phú Quốc, trước sự xâm hại ngày một nghiêm trọng của con người, và Huệ bắt đầu hành trình đi giữ lại hồn Phú Quốc... Nghĩ là làm, Huệ bắt đầu lên cho mình những kế hoạch và hành động cụ thể để có thể lưu giữ và bảo tồn những nguồn gien quý hiếm đã từng tồn tại hàng trăm năm trên đảo. Con vật đầu tiên mà Huệ nghĩ đến là chó xoáy Phú Quốc nổi tiếng tinh khôn, đây là con vật từng được từ điển Larousse của Pháp liệt vào danh mục động vật quý hiếm trên thế giới.--PageBreak--

Thời gian gần đây, nhiều người nghe tiếng về chó Phú Quốc đã ra đảo mua về rồi lai tạo với các loài chó khác. Huệ sợ rằng, một ngày không xa, nếu cứ để loài chó Phú Quốc sinh sản, nhân giống tràn lan qua bàn tay con người, chó Phú Quốc sẽ không còn là chúng nữa. Huệ cho dựng một trang trại chó đạt tiêu chuẩn, có hàng rào kiên cố quy mô gần 2 ha trên ngọn đồi sau nhà.

Trước khi nuôi được gần 200 con chó Phú Quốc ở trang trại này, Huệ cũng đã tốn hàng trăm triệu để ươm giống và nuôi chúng. Huệ kể, có lần sơ ý cho chó ăn không đúng bài bản, cả đàn chó bị bệnh dịch cứ chết dần. Sau đó, Huệ đã không tiếc công sức mày mò sưu tập tư liệu, đặc tính về chó Phú Quốc để không phạm sai lầm đáng tiếc.

Huệ cho biết, chó Phú Quốc chạy nhanh như sóc và lội (bơi) như vịt. Không như chó nhà, mỗi khi sinh nở, chó Phú Quốc tự đào hang để làm ổ cho mình, đến chừng nào chó con cứng cáp, cả đàn mới dắt díu nhau về hòa nhập với bầy đàn. Loài chó này rất hiểu ý chủ. Dân thợ săn Phú Quốc ngày xưa kể rằng, khi vào rừng, gặp mục tiêu, để tránh hò hét gây tiếng động mục tiêu chạy mất, thợ săn chỉ cần hất hàm ra hiệu, ngay lập tức con chó sẽ lao vào nơi mà chủ nó muốn.

Huệ đã lập hẳn một bộ giấy khai sinh cho toàn bộ những con chó có trong trang trại, nhờ những bộ giấy khai sinh này, Huệ dễ dàng kiểm soát được sự phối giống để tránh tình trạng phối giống đồng máu. Đã bỏ tiền tỉ cho hàng trăm con chó Phú Quốc, cho đến giờ này, cái mà Huệ nhận được chỉ là một niềm vui nho nhỏ khi anh lên thăm trang trại có hàng chục chó con quấn quýt bên mình. Công cuộc lưu giữ dòng chó Phú Quốc thuần chủng thật không dễ dàng.

Huệ còn lân la đến các phường săn hỏi mua những loài sinh vật lạ, Huệ đã “săn” được hàng chục con chim quý đem về nuôi dưỡng và bảo tồn. Hơn 10 con chim đại bàng biển, còn có tên gọi chim báo bão, thường sống ở nơi núi cao có nhiều cây to, loài chim tinh khôn này một thời đã từng là bạn đi biển không thể thiếu của ngư dân, khi sắp có dông bão nổi lên, chim báo bão kêu “cắc ka” liên hồi, ngư dân nghe vậy là biết để rồi nhanh chóng tìm nơi trú ẩn, cái tên chim báo bão cũng là vì thế. Trong bộ sưu tập sinh vật của Huệ còn có thêm loài ó biển, cù lần... Để có được những con thú quý hiếm này Huệ đã đánh đổi không ít tiền của và mồ hôi.

... đến lưu giữ bộ xương "nàng tiên cá"

Trong bộ sưu tập của mình, Huệ quý và trân trọng nhất bộ xương dugong, đây là loài bò biển, còn có tên gọi là "nàng tiên cá". Theo tài liệu mà Huệ có được thì đây là loài động vật rất quý hiếm, có tên trong sách đỏ với nguy cơ tuyệt chủng cao, hiện nay ở Việt Nam chỉ còn 2 nơi có sự xuất hiện của bò biển là Côn Đảo và Phú Quốc. Những năm về trước, mỗi mùa biển lặng, bò biển kéo nhau về khá nhiều. Bò biển ăn rong tảo, thích sống nửa nước, nửa cạn. Những đêm trăng, bò biển thường trườn lên các tảng đá ven bờ, nằm ngửa, phần thân dưới cong nghiêng mềm mại, miệng chúng thường phát ra âm thanh nghe du dương như tiếng hát của người con gái, vì thế mà dân đi biển gọi dugong là nàng tiên cá.

Có hôm, Huệ nghe nói ông Tư Điệp ở Bãi Thơm, cách nhà Huệ chừng 30 cây số, người chuyên săn bò biển có lưu giữ những bộ xương động vật này, Huệ liền hỏi đường tìm đến nhà ông Tư. Tại đây, Huệ thấy người ta đang nô nức ra vào mua thịt, mua nanh, mua mỡ dugong. Thịt dugong giống như thịt heo, cư dân người Hoa ở Phú Quốc rất thích món hải sâm nấu với da bò biển, còn mỡ của nó có thể trị được bỏng không kém mỡ trăn. Xương rất cứng, gõ kêu coong coong như gõ vào kim loại, có thể mài ra uống chữa được nhiều thứ bệnh. Vì vậy mà khi nghe ông Tư Điệp săn được bò biển, lần nào người dân cũng kéo đến mua cho bằng hết, mỗi mảnh xương cũng có giá cả trăm nghìn.

Nghe Huệ gạ mua với ý tưởng lưu giữ, ông Tư Điệp trầm ngâm rồi gật đầu bán cho Huệ bộ xương với giá rẻ là 3 triệu đồng. Thấy vẫn còn thứ quý nhất là hai cái nanh bò biển, nó giống như ngà voi nhưng nhỏ hơn nhiều, dài khoảng 15 cm, Huệ gạ mua tiếp, ông Tư Điệp đáp một câu gọn lỏn: “Cậu mua không nổi đâu, đây là thứ quý nhất của bò biển đó”, rồi ông Tư Điệp ra giá 15 triệu. Thời gian này, Huệ vẫn phải kiếm từng đồng từ việc sản xuất sản phẩm vỏ ốc, 15 triệu đồng đúng là số tiền quá lớn. Năn nỉ mãi, ông Tư mới bớt xuống còn 10 triệu. Huệ đang “máu” nên cũng bấm bụng mà mua.

Bây giờ, đây là bộ xương bò biển duy nhất còn nguyên vẹn trên đảo Phú Quốc. Sau ngày ấy, ông Tư Điệp bỏ nghề săn bò biển và cũng từ ngày ấy, người ta cũng không còn nghe thấy sự xuất hiện của những "nàng tiên cá" hát du dương trên đảo Phú Quốc nữa.   

Đã có người ngã giá sang tay cái “trung tâm” bảo tồn bảo tàng của Huệ với giá 5 tỉ đồng. Nghe thế, Huệ chỉ cười!

Tôi thích một câu nói rất thật của tỉ phú trẻ Huỳnh Phước Huệ: "Cây có cội, suối có nguồn, đại gia đình và bản thân Huệ chịu ơn mảnh đất này cưu mang, vì thế mà Huệ muốn chính mình phải lưu giữ được những gì thuộc về hồn Phú Quốc, không chỉ là hôm nay mà còn cho ngày mai". Chính vì thế mà Huệ lấy tên "Cội nguồn" đặt cho “trung tâm” bảo tồn, bảo tàng của mình...

Nguyễn Thiêm - Thuận Thiên

Ban Lễ tang Nhà nước và gia đình đồng chí Đại tướng, Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân Lê Văn Dũng xin chân thành cảm ơn:

Sau nhiều ngày xét xử sơ thẩm và nghị án kéo dài, vụ án “Sản xuất, buôn bán hàng giả là thực phẩm”, “Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng” và Rửa tiền” xảy ra tại Công ty Z Holding với số tiền gần 6.700 tỷ đồng, chiều 14/1, Hội đồng xét xử TAND TP Hà Nội đã ra phán quyết đối với các bị cáo.

Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng dự kiến diễn ra từ ngày 19 đến 25/1/2026, là sự kiện chính trị trọng đại, đánh dấu bước ngoặt quan trọng trong hành trình phát triển của đất nước. Để góp phần bảo đảm tuyệt đối an ninh, an toàn đại hội, thời gian qua, lực lượng CAND nói chung, trong đó có lực lượng Cảnh sát cơ động (CSCĐ) đã huấn luyện thuần thục các phương án, phục vụ Lễ xuất quân bảo đảm ANTT Đại hội XIV của Đảng và sẵn sàng thực hiện nhiệm vụ được giao theo kế hoạch đề ra.

Do cạnh tranh trong kinh doanh dịch vụ, hai nhóm người đã xô xát, ẩu đả lẫn nhau trên phố ở Nha Trang. Vụ việc đã được người chứng kiến sử dụng điện thoại ghi lại hình ảnh rồi đăng tải trên mạng xã hội thu hút sự quan tâm của nhiều người.

Ngày 14/1, Khu Di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Phủ Chủ tịch đã cùng Đại sứ quán Liên bang Nga tại Việt Nam tổ chức chuỗi hoạt động chính trị – văn hóa đặc biệt hướng tới Đại hội XIV của Đảng và kỷ niệm 76 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam – Liên bang Nga (1950 – 2026).

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文