Người giữ hồn trống Stiêng

08:36 20/06/2006
Nhà già Điểu Hít ở ấp 6, xã Nha Bích, huyện Chơn Thành (Bình Phước) còn lưu giữ một chiếc trống cái mà tuổi đời có khi lớn hơn tuổi của các thành viên trong gia đình già.

Ở Bình Phước, cộng đồng người dân tộc thiểu số Stiêng sống hội quần tại các buôn sóc ở vùng đồi núi cao. Người Stiêng rất yêu âm nhạc, trong các dịp mừng lễ hội, đám cưới, đám tang… dàn nhạc Stiêng thường cất lên rộn rã, ai oán. Trong âm sắc của tiếng cồng chiêng, kèn bầu, sáo… nổi lên rõ tiếng giữa nhịp của trống cái. Trống cái là linh hồn của dàn nhạc Stiêng.

Nét mặt rạng rỡ, tự hào, già làng Điểu Lai ở ấp 6, xã Nha Bích, huyện Chơn Thành, tỉnh Bình Phước tâm đắc: "Tôi đã đi nhiều nơi, chưa tìm thấy chiếc trống cái Stiêng nào có tuổi đời nhiều như trống nhà Điểu Hít. Mỗi khi tiếng trống vang lên, bay xa, núi đồi, cây rừng, chim muông như nín thở nghe ngóng. Chiếc trống này là niềm tự hào về truyền thống văn hóa của người Stiêng chúng tôi".

Điểu Hít đã già lắm rồi, ông không nhớ là mình đã đi qua bao nhiêu mùa rẫy. Chỉ nhớ rằng, hồi mới cưới Điểu Thị Briêu làm vợ, chiếc trống này, nghe người ta nói, đã có trước đó hàng trăm năm. Năm nay đã 77 tuổi nhưng trí tuệ còn rất minh mẫn, bà Điểu Thị Briêu nói: "Năm 18 tuổi, tôi đi lấy chồng (tục của người Stiêng hồi ấy là con gái đi lấy chồng, cha mẹ phải cho của hồi môn) cha mẹ phải bán đi một con trâu đực cộng với 4 vạn đồng tiền Đông Dương hồi ấy để mua một bộ chiêng và chiếc trống này làm của hồi môn. Giá mua chiếc trống là 1,5 vạn đồng (hồi ấy, một con trâu đực to, khỏe chỉ có giá khoảng 100 đồng)".

Khi được hỏi tại sao chiếc trống lại có giá trị kinh tế lớn đến như vậy, bà Điểu Thị Briêu cho biết: "Vì chiếc trống này được làm bằng thân cây gỗ gòn, to hai người ôm. Người ta đục ruột, phơi khô, dùng da trâu rừng căng làm mặt trống chứ không phải như những chiếc trống thường, được ghép bằng những mảnh gỗ. Thân cây gòn già, đường kính từ 1,5m trở lên, là loại quý hiếm và là loại tốt nhất để làm trống vì khi đánh, âm sắc rất phong phú, tiếng vang âm vọng và bay rất xa".

Bà Điểu Thị Briêu kể tiếp: "Chúng tôi sinh ra ở sóc Rừng Lá thuộc tỉnh Lâm Đồng. Thời kháng chiếc chống Pháp, cả sóc di tản sang vùng Tân Khai (huyện Bình Long) lập nghiệp. Năm 1977, chúng tôi từ Tân Khai về định cư tại ấp 6, xã Nha Bích, huyện Chơn Thành, tỉnh Bình Phước cho đến ngày nay. Đường đến Tân Khai xa xôi, khổ ải là vậy nên trâu, bò, ruộng nương, tô ché đều bỏ lại hết nhưng chiếc trống thì không bỏ được vì nó là vật quý.

Theo chúng tôi biết, trước khi về với gia đình tôi, chiếc trống này đã qua hàng chục hộ Stiêng, từ người này đến người khác mẹ tặng lại con gái khi đi lấy chồng. Hồi mới mua về, nhiều già làng ở Rừng Lá đến xem, ước đoán chiếc trống này phải có cách đây vài trăm năm vì mặt trống đã mòn nhiều, thân trống láng bóng. Có lẽ đời chủ cuối cùng của chiếc trống không có con gái nên họ mới bán trống đi".

Nhìn ông Điểu Hít nằm trên giường, chòm râu bạc rung rung, bà Điểu Thi Briêu nói như khoe: "Hồi còn trẻ, chồng tôi đánh trống hay nhất vùng, là người giữ nhịp cho các dàn nhạc mỗi khi có hội. Nghe tiếng trống do chồng tôi đánh, dù ở xa đến đâu, người ta có thể hình dung ra được trong sóc mình xảy ra việc gì, vui hay buồn".

Để tiếng trống Stiêng vang mãi

Đã có nhiều người đến tận nhà hỏi mua chiếc trống của ông Điểu Hít với giá 40 triệu đồng nhưng ông bà nhất định không bán. Bà Điểu Thị Briêu cho biết: "Trước kia đói khổ, chiến tranh, chết chóc nhưng người Stiêng ở đâu, phải có cái trống mang theo vì nó là kỷ vật gia truyền, là thơ, là nhạc. Nay cuộc sống đã no đủ rồi, phải giữ trống lại cho con cháu đời sau".

Theo ông Nguyễn Khắc Vĩ - một người ở ấp 6, xã Nha Bích thì sắp tới, gia đình ông Điểu Hít và bà Điểu Thị Briêu sẽ tình nguyện mang chiếc trống quý này ra nhà văn hóa cộng đồng của ấp để sử dụng chung. Khi nào người con gái út của gia đình ông Điểu Hít là Điểu Thị Diệu đi lấy chồng, sẽ được nhận chiếc trống về nhà, theo tập tục lâu đời của người Stiêng. Ước mong của ông Điểu Hít và bà Điểu Thị Briêu là Điểu Thị Diệu sẽ tiếp tục là người giữ hồn cho trống Stiêng bay xa, vang mãi...

Anh Ngọc

Nhớ về quãng thời gian “tòng phu” ra Côn Đảo, bà Tư rổn rảng: Năm 1981 cô ra đây theo ổng thì có một đứa con trai rồi, tên là Thọ, sinh năm 1977; hiện nay là bác sĩ bệnh viện đặc khu Côn Đảo. Năm 1982, sinh con trai thứ hai là Nghiệp, năm 1983 thì sinh một cô con gái. Đến giờ các con cũng lập gia đình, sinh sống gần đây. Cô chú có 6 đứa cháu nội ngoại. Vậy là nhà cô đến giờ có ba đời ở Côn Đảo rồi đó.

Ngày 24/12, Thanh tra Chính phủ ban hành thông báo Kết luận thanh tra một số dự án có khó khăn, vướng mắc tại Bộ Giáo dục và Đào tạo (Bộ GD&ĐT) và Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam (Dự án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và hạ tầng cấp thiết khu trung tâm Đại học Thái Nguyên).

"Bệnh viện Y học cổ truyền cần phát huy thế mạnh của mình để đẩy mạnh nghiên cứu, bào chế, sản xuất thuốc đông y, đáp ứng yêu cầu về thuốc Y học cổ truyền không chỉ phục vụ khám, chữa bệnh tại bệnh viện mà còn cung ứng trong lực lượng CAND, mục tiêu lâu dài phấn đấu tiến ra thị trường..."- Đó là nội dung chỉ đạo của Trung tướng Đặng Hồng Đức, Thứ trưởng Bộ Công an tại Hội nghị tổng kết công tác năm 2025, triển khai nhiệm vụ công tác năm 2026 của Bệnh viện Y học cổ truyền Bộ Công an, tổ chức chiều 24/12, tại Hà Nội.

Chiều 24/12, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an TP Đà Nẵng cho biết vừa khởi tố, bắt giữ 1 đối tượng về hành vi “lừa đảo chiếm đoạt tài sản” cùng 4 đối tượng về các hành vi “đưa hối lộ, môi giới hối lộ nhằm “chạy án” cho một bị bị can trong đường dây rửa tiền hơn 68.000 tỷ đồng mà Cơ quan CSĐT Công an TP Đà Nẵng đang điều tra.

Mục tiêu giành vé tham dự Vòng chung kết World Cup bóng đá nam lần đầu tiên trong lịch sử không còn là khát vọng xa vời, mà đã trở thành định hướng chiến lược rõ ràng của bóng đá Việt Nam trong giai đoạn phát triển mới. Trong lộ trình ấy, lứa cầu thủ U23 hiện tại được xác định là lực lượng nòng cốt, giữ vai trò bản lề trên hành trình hướng tới Vòng loại World Cup 2030.

Sau nhiều ngày xét xử sơ thẩm và nghị án kéo dài, chiều 24/12, TAND TP Hà Nội đã ra phán quyết đối với nhóm bị cáo là cựu thẩm phán, cựu kiểm sát viên, cựu chấp hành viên và cựu cán bộ tư pháp tại TAND cấp cao tại Đà Nẵng (cũ) và một số địa phương.

Hạnh phúc không còn là một cảm giác mơ hồ, mà là trạng thái sinh học cụ thể. Khi sống trong một không gian đúng chuẩn, cơ thể có thể tự sản sinh ra bốn loại hormone hạnh phúc: Dopamine, Serotonin, Oxytocin và Endorphin. Tại CaraWorld Cam Ranh, phân khúc Sông Town với định vị Bayfront Home - chuẩn sống bên vịnh độc bản, đang tái hiện chính xác công thức đó. Một ngôi nhà không chỉ để ở, mà để sống trọn cảm xúc mỗi ngày.

Những ngày qua, đông đảo độc giả Báo CAND đặc biệt quan tâm đến thông tin về nhóm tội phạm sử dụng công nghệ cao để lừa đảo chiếm đoạt hàng ngàn tỷ đồng từ dự án Kayple vừa bị triệt phá. PV Báo CAND vừa tiếp tục cập nhật thêm nhiều thông tin mới liên quan đến hoạt động lừa đảo của băng nhóm tội phạm này.

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文