Người “khùng” trên đỉnh Tà Xùa
Tại chót vót non xanh Tà Xùa (huyện Bắc Yên, Sơn La), người Mông bảo, "dù đi cùng trời, dù đi cuối đất" cũng chẳng thấy ai như chàng trai Lù A Sáy bản mình. Sáy đã làm nhiều việc mà mọi người cho là không thể: trồng rừng pơmu, lắp đài phát thanh, làm đường cho bản…
Bây giờ, tuổi mới 30 nhưng trên đỉnh núi lúc nào cũng dày đặc sương mù đó, cái tên Lù A Sáy đã là một… thương hiệu bởi được "gắn" vào rất nhiều những công trình lợi dân, ích bản.
Theo lời Lù A Sáy thì trước đây, cả Tà Xùa là bạt ngàn những cánh rừng pơmu xanh bạt ngàn. Thế nhưng, những cánh rừng gỗ quý ấy cứ hẹp dần rồi mất hút trước sự tàn phá kinh hoàng của con người. Bây giờ, muốn tận mắt thấy những thân gỗ thẳng tắp mấy người ôm không xuể ấy phải đi cả ngày đường, lội tít vào những ngọn núi cheo leo.
Sống ở Tà Xùa, người Mông yêu rừng như con cá yêu nước. Sáy cũng vậy. Không có rừng, thì khe suối cạn khô, muốn lấy nước ăn cũng gùi bắng đi chùn cái chân, mỏi cái gối. Không có rừng, mùa mưa thì nước như thác đổ, nhiều người, nhiều nhà ở Tà Xùa quê Sáy đã bị lũ cuốn trôi.
Lớn lên, tận mắt chứng kiến những tang thương ấy, Sáy thấy ruột gan mình như có ai sát muối. Chính vì thế, khoảng chục năm về trước, Sáy quyết tâm trồng lại những cánh rừng pơmu, thứ cây vốn dĩ là tài sản vô giá của đất Tà Xùa.
Thế nhưng, thuở ấy, khi biết ý tưởng của Sáy, dân bản khăng khăng khẳng định: "Thằng Sáy bản mình bị con ma nó bắt mất hồn rồi! Không thế thì tại sao bỗng dưng dại dột đòi đi lấy hạt pơmu ở mãi đẩu đâu về trồng? Từ thuở có trời, có đất đến giờ, người già cũng như người trẻ ở non cao này có nghe thấy ai nói gieo cây pơmu bằng hạt bao giờ đâu mà Sáy đòi làm? Vả lại, để có một cây pơmu dùng được, nếu trồng có thành thì cũng phải chờ đợi đến cả trăm năm, Sáy có sống được đến đó đâu, vậy trồng cho… ai chặt?".
Trước tất cả những ngạc nhiên, thắc mắc ấy Sáy chỉ im lặng, nói chuyện với cán bộ Kiểm lâm, Sáy bảo, Sáy trồng pơmu là để cho con cháu mình, cho tất cả thế hệ sau của dân bản trên núi Tà Xùa. Tất nhiên, các cán bộ Kiểm lâm ủng hộ Sáy hết mình.
Mùa xuân năm ấy, theo chỉ dẫn của mọi người, một mình Sáy khăn gói đi bộ gần trăm cây số sang tỉnh Yên Bái để lại lặn lội vào rừng gom quả pơmu. Sau mấy ngày, anh lếch thếch lôi về 7kg quả, khi tách ra chỉ được 3 lạng hạt rồi hì hục trồng trên mảnh đất nhà mình. Số hạt pơmu ấy, Sáy không dám gieo đại trà một lượt, mà chia làm mấy lần. Làm vậy, Sáy bảo, lần đầu không thành công thì còn có giống mà rút kinh nghiệm cho lần sau.
Đêm nào cũng thế, khi cả bản chìm trong giấc ngủ thì Sáy cứ hí hoáy với ngọn đuốc ở ngoài mảnh vườn nhỏ nhà mình. Chăm bẵm đâu đấy rồi lại ngồi im, nhìn như thôi miên vào luống đất cằn cỗi nơi mình gieo hạt quý. Và rồi, phải đến lần gieo thứ 5 thì từ miếng đất nhỏ xíu ấy, hạt pơmu mới cựa mình, nhú ra mầm xanh non nớt. Bây giờ, Sáy đã có hơn 5ha pơmu.
5h kém 15 phút, Sáy đánh thức cả Tà Xùa bằng tiếng đài oang oang. Âm thanh ấy, vài năm trước là vô cùng lạ lẫm với những người dân ở đỉnh núi này. Ngày ấy, thấy "những tiếng nói" phát ra từ "chiếc hộp" ấy dạy mọi người cách làm ăn hay, chỉ mọi người bỏ những thói hư, tật xấu, sống theo pháp luật, Sáy thấy hợp với dân bản mình lắm. Bởi thế, anh muốn đem "cái hộp thần kỳ ấy về" để mình và dân bản cũng nghe.
Ngày Sáy bán mấy tạ ngô mua cái đài nhỏ xíu ấy, dân bản Tà Xùa vui như mở hội. Từ khắp các rẻo cao, mọi người cứ lũ lượt kéo đến nhà Sáy để im thin thít nghe "cái hộp biết nói". Thấy dân bản thích nghe đài, Sáy vui lắm nhưng nhìn dân bản đi xa như vậy để nghe đài thì không tiện chút nào.
Vậy là, lại cả tuần trời, Sáy xuống huyện và cứ đứng nhìn trân trân vào cái loa phóng thanh gắn ngay ở giữa trung tâm thị trấn. Cái loa ấy nói to, to hơn rất nhiều cái đài mà Sáy đang có ở nhà. Sáy mê mẩn và đánh bạo vào hỏi cán bộ đài rằng mua chiếc loa ấy ở đâu. Và, mất vài tấn ngô nữa, vài tháng sau Sáy đã có được thứ mình muốn.
Với cái loa gắn ở nóc nhà mình, bây giờ, cả Tà Xùa lúc nào cũng được nghe những lời hay ý đẹp phát ra từ… đài Lù A Sáy. Và, từ khi có chiếc đài… nói không công ấy, dân Tà Xùa đã biết trồng cây ngô cho ra nhiều hạt, biết nuôi con bò con trâu không bị chết bởi dịch bệnh hiểm nghèo.
Có đài, dân Tà Xùa được mở mang nhiều lắm. Thế nhưng, ở Tà Xùa, mọi người vẫn cảm thấy mình bị "phong tỏa" bởi xuống xã, phải mất gần ngày đường đi bộ. Sáy muốn bản mình có đường, muốn thấy những chiếc xe máy phóng vè vè như ở dưới trung tâm xã. Thế nhưng, khi đi vận động bà con dân bản chung sức mở đường, Sáy đã vấp vào… đá tảng.
Đến nhà nào Sáy cũng chỉ nhận được những cái lắc đầu nguầy nguậy. Mọi người bảo: "Sáy à, đường lên bản mình bao đời nay nó thế rồi. Nếu làm được đường khác to hơn, bằng phẳng hơn thì đời trước ông cha mình đã làm rồi. Không làm được đâu, đừng mệt cái tay vô ích nữa!".
Quả đúng như lời dân bản nói, trước đây, không chỉ dân những bản ở trên đỉnh Tà Xùa mà chính quyền địa phương cũng đã nhiều lần muốn bạt cái núi, lấp cái khe để đồng bào đi lại đỡ khổ, thế nhưng, mọi cố gắng đều không thành hiện thực. Đá núi vẫn trơ trơ, vực sâu vẫn hun hút vây lấy Tà Xùa.
Không ai ủng hộ, nhưng với suy nghĩ, chẳng có gì ngăn cản được sức người, Sáy vẫn quyết chí làm. Thế là, đầu năm 2004, trên đường xuống chợ, thấy Sáy cứ một mình đo đo vẽ vẽ trên những vách đá dựng đứng thì dân Tà Xùa cứ nhìn Sáy bằng con mắt vừa như giễu cợt, vừa như thách thức.
Sau gần nửa tháng "thiết kế", một sớm chợ phiên, một mình Sáy vác cuốc, xẻng ra đường tự mình đào, xúc. Ngày thứ hai vẫn thế, một mình Sáy vẫn hì hục làm như con trâu, con ngựa chăm chỉ. Đến ngày thứ ba thì Sáy có "bạn đồng hành". Thấy Sáy một mình vất vả, nhiều người thương đã xắn tay vào giúp. Ngày thứ tư, thứ năm thì cả bản cùng chung tay, chung sức.
Sau 9 tháng miệt mài, con đường lên bản Tà Xùa từ trung tâm xã đã như khoác lên mình một manh áo mới. Ngày "cắt băng khánh thành" Sáy đã nhờ mấy người có xe máy phóng thử trên con đường mình và dân bản cùng làm. Thấy xe chạy lên, cả bản ai cũng cười tít mắt.
Sáy bảo, anh còn muốn làm con đường cho Làng Sáng, đây là bản xa nhất, cách trung tâm xã khoảng 40km. Ý tưởng đó của Sáy đã được xã nhiệt thành ủng hộ và theo Sáy, đó sẽ là công trình của cuộc đời mình.
Năm nay, Lù A Sáy mới 30 tuổi. Nhà anh đã phủ kín những bằng khen của các cấp, các ngành. Tất thảy đều ngợi ca các sáng chế, những công trình mà Sáy đã làm cho dân cho bản