Người mẹ Mã La dưới chân núi Tà Năng
Qua nhiều con sông, con suối và muôn trùng ngọn núi, chặng đường xa với bao khó nhọc chừng như tan biến khi chúng tôi được anh Katơ Huân, Trưởng ban Văn hóa - Thông tin xã Phước Thắng, xác nhận: "Đó là Pinăng Thị Tâm, 36 tuổi, nhà ở thôn Ma Oai. Chỉ tự học mà nhạc cụ nào Tâm cũng biết dùng, được tỉnh, huyện mời đi diễn tại nhiều địa phương khắp trong
Địu con gọi Yàng
Xuất phát từ trụ sở Ủy ban xã, trên đường đưa chúng tôi đến thăm Pinăng Thị Tâm, anh Katơ Huân, cho biết: "Nhà Tâm ở dưới chân núi Tà Năng, địa bàn cư trú lâu đời của đồng bào Raglai. Trong kháng chiến chống giặc ngoại xâm, Tà Năng là căn cứ cách mạng. Đồng bào nơi đây chỉ với cung tên, bẫy đá nhưng khiến Pháp, Mỹ sợ lắm! Nổi bật là bẫy đá Bác Ái do Anh hùng lực lượng vũ trang Pinăng Tắc tổ chức đã tiêu diệt hơn 100 tên địch vào ngày 10/8/1961. Sau chiến tranh, bẫy đá được Nhà nước công nhận Di tích lịch sử kháng chiến".
Đang mạch chuyện, Katơ Huân bặt lời. Giữa núi rừng thinh lặng, anh dừng xe, tắt máy rồi bảo: "Mày có nghe tiếng gì không?". Từ miền xa vọng về, âm thanh của tiếng đàn được khảy từ ống lồ ô hòa cùng tiếng gió lao xao, thi thoảng được điểm xuyến bằng chất giọng lảnh lót của đàn khướu rừng tạo thành bản hợp xướng thiên thai huyền ảo.
"Tiếng đàn Chapi do Pinăng Thị Tâm khảy đấy!" - Huân mách nước: "Ở vùng này chỉ có Tâm là bất kể lúc vui, khi buồn, bất kể ngày đêm, hễ rảnh tay lúc nào là khảy đàn, vỗ Mã La đến mệt thì thôi. Tâm vỗ Mã La hay lắm, có lửa lắm! Tháng 4/2009, ra Hà Nội giao lưu văn hóa với 54 dân tộc trong nước, Tâm địu con trên lưng vừa nhảy vừa vỗ Mã La khiến hội trường đồng loạt vỗ tay. Đó là hình ảnh ấn tượng mà lần đầu tiên các đại biểu, khách mời được tận mắt chứng kiến".
![]() |
| Dưới chân núi Tà Năng, ngày lại ngày Pinăng Thị Tâm vẫn trau luyện kỹ năng và truyền lửa cho lớp trẻ. |
Xe vừa dừng trước ngôi nhà nhỏ ấm cúng của Pinăng Thị Tâm nằm giữa thôn Ma Oai, chúng tôi không bỏ lỡ cơ hội ghi lại hình ảnh chị đang khảy đàn Chapi ru con ngủ.
Người phụ nữ được dân làng Ma Oai gọi bằng biệt danh "bà mẹ Mã La" vì tài vỗ Mã La siêu hạng, đón khách bằng lời giới thiệu: "Đây là thằng bé mà mình vừa địu vừa vỗ Mã La hôm tháng 4 đấy. Cháu là Pinăng Chinh, sinh tháng 10/2007. Thằng bé này lạ lắm, mỗi khi nó khóc thì chỉ có Mã La, kèn Chapi, kèn bầu thoát âm, vang tiếng nó mới chịu im. Nó giống mình, mê cái nhạc cha ông lắm!".
Được đúc bằng đồng thau, Mã La giống với chiêng bằng của tộc người Êđê nhưng chiêng bằng được gõ bằng dùi, còn Mã La được đồng bào Raglai vỗ bằng tay. Mã La là nhạc cụ linh thiêng, không thể thiếu được trong đời sống văn hóa xã hội và tâm linh, có mặt trong tất cả các lễ hội truyền thống của tộc người, đặc biệt là lễ hội "ăn đầu lúa" và "lễ bỏ mã".
Giới thiệu đến đây, Pinăng Thị Tâm tự sự: "Vỗ Mã La là lúc mình được nói chuyện, được sống trong thế giới của Yàng (thần linh). Hôm diễn ra Ngày văn hóa các dân tộc Việt Nam (được tổ chức trong 2 ngày, 18 và 19/4 tại Hà Nội), vì lúc đó Pinăng Chinh còn nhỏ, xa mẹ cháu cứ khóc nên đến lúc biểu diễn, mình không còn cách nào khác đành địu cháu ra sâu khấu. Lần đầu tiên thấy phụ nữ Tây Nguyên địu con gọi Yàng, mọi người vỗ tay nhiều lắm, khen nhiều lắm! Mọi người kéo mình đi chụp hình, hỏi thăm rất đông. Mình vui lắm, mình nhớ mãi".
Niềm tự hào của buôn làng
Sinh trưởng trong một gia đình nghèo khó đông con, Pinăng Thị Tâm tâm sự ngay từ bé, âm thanh gọi Yàng của Mã La và các nhạc cụ khác như đàn Chapi, kèn Sarakhen, Đàn Môi, Sáo Dài… luôn có sức hút mãnh liệt trong chị. "Mỗi khi buôn làng có lễ hội, mình nghe không biết chán, mình mải nghe đến quên ăn, quên ngủ. Lúc đó dù rất thích được thổi kèn, vỗ Mã La nhưng do nhà quá nghèo, muốn có bộ Mã La phải đổi bằng chục con trâu đực có sừng dài nên ông cha bà mẹ dù rất thương, muốn giúp con thỏa ước mong nhưng đành chịu. Sau đam mê quá mình lấy miếng gỗ, lấy khúc cây, lấy cái nồi đồng giả làm Mã La… Mỗi khi buôn làng có hội, chờ lúc nghệ nhân nghỉ tay thì mình xin được vỗ Mã La, thổi sáo Ta leăk làm từ ống nứa... Khi ấy mình nghe rồi nhớ trong đầu, về tự tập thôi chứ không ai dạy hết!".
Ông Pinăng Tư, cán bộ cách mạng lão thành với hơn 30 năm tuổi Đảng cùng ngụ thôn Ma Oai, nhớ lại: "Biết Pinăng Thị Tâm cùng các chị em trong gia đình yêu âm thanh gọi Yàng của Mã La nên mình rất quý.
Sẵn có bộ Mã La do cha ông truyền lại, mình bảo các cháu: "Cứ ghé nhà ông, lúc nào sang cũng được, muốn gõ lúc nào cũng được". Mình nói hôm trước, hôm sau và những hôm sau nữa, cứ tối tối là Tâm cùng các chị lội suối Rớ, suối Adao, băng qua mấy mỏm núi đến sân nhà mình đốt lửa tập vỗ Mã La. Tâm càng vỗ càng hay, nhiều người già nghe phục lắm!".
Đam mê, tự học và trau luyện mỗi ngày, tuy mới 36 tuổi nhưng Pinăng Thị Tâm đàn hay, khảy giỏi các loại nhạc cụ cổ truyền, được các lão nghệ nhân sống dưới chân ngọn núi Tà Năng hùng vĩ hết lời ngợi khen.
Anh Katơ Huân, gật gù: "Vì nhiều lý do, văn hóa và các phong tục cổ truyền của tộc người Raglai ngày càng mai một. Chưa nói đến các nhạc cụ khác, chỉ riêng Mã La thôi buôn làng chẳng còn mấy người trẻ như Pinăng Thị Tâm biết cách gọi Yàng".
Không dừng lại ở đó, Pinăng Thị Tâm còn được dân làng mến phục vì thuộc nhiều làn điệu dân ca như điệu Simoai (hát kể chuyện), điệu Kathơng (hát tâm tình), điệu Alơu (hát giao lưu tâm sự)… Nhiều người còn kháo nhau "Tâm còn biết hát các điệu Langsi (khấn ca), Lakau (táng ca) nữa đấy".
Chị Pinăng Siêng ở gần đấy bật mí: "Langsi, Lakau khó hát lắm, chỉ những thầy cúng, người già mới nhớ, mới hát trong các lễ cúng được thôi". Trước sự ái mộ của dân làng, bà mẹ Mã La bẽn lẽn cười, chị khiêm tốn bảo kho tàng dân ca của người Raglai rất phong phú nhưng vì nhiều lý do đang dần mai một, nhiều bài bản gần như thất truyền, không còn thấy hát trong đời thường và sinh hoạt lễ hội. "Ngày còn nhỏ, mình vẫn thường được nghe mẹ, bà… hát cho nghe. Bây giờ thì mình hát ru lại con cháu thôi mà! Mình hát vì yêu thích mà cũng để bọn nhỏ đừng quên cái hồn cha ông, đừng quên gốc tích của mình".
Nghe Pinăng Thị Tâm trải lòng, các già làng và dân làng Ma Oai ai cũng ưng cái bụng. "Tâm nói rất trúng cái ý mà mấy ông bà già đau đầu lâu nay. Tau và những người già ở làng như chiếc lá vàng rồi cũng rời khỏi cái cây. Tau không sợ chết, chỉ sợ mai này không có người giữ gìn cái hay, cái đẹp mà cha ông để lại".
Dứt câu tâm tình, già làng Pinăng Sính khẳng định: "Tâm vừa giỏi vừa có cái lòng với phong tục cha ông, người như nó hiếm lắm, dân làng Ma Qai tự hào vì nó lắm".
Nỗ lực truyền lửa cho thế hệ mai sau
Một ngày của Pinăng Thị Tâm như bao người vợ, người mẹ Raglai khác dưới chân núi Tà Nung. Khi con gà vừa gáy, lúc mặt trời chưa nhô khỏi núi cao là chị thức giấc nhóm lửa thổi cơm rồi địu con lên rẫy, đến khi mặt trời khuất núi mẹ con mới về làng. Hỏi "lấy đâu ra thời gian mà Tâm đàn, hát?" thì chị cười tươi: "Lúc mình nghỉ tay, khi ru con ngủ. Nếu đã yêu, đã thích rồi thì không gì ngăn cản được mình đâu".
Chị sẻ chia: "Trong ngày, mình thích nhất lúc chiều về. Khi đó thanh niên, người già, trẻ con rời nương rẫy tập trung về làng. Lúc đó mình khảy đàn tụi nhỏ xúm lại nghe đông vui lắm. Còn những người già thì ngồi trước nhà, lâu lâu mỗi người hát một câu theo nhịp đàn. Những lúc như vậy mình đàn quên cả trời đất".
Với khát vọng truyền lửa đam mê nhạc cụ và hồn dân ca của cha ông cho lớp đàn em, bà mẹ Mã La tâm tình chị luôn cố gắng đàn thật khéo, hát thật hay nhằm "lay bọn trẻ". Mỗi khi rảnh rỗi là chị băng rừng vượt suối tìm gặp các lão nghệ nhân ở làng và những làng khác học hỏi thêm kinh nghiệm, kỹ năng và những bài bản đàn, hát cổ xưa.
Biết được bài nào mới là chị khảy đàn, ngân giọng thu hút lớp trẻ ở làng lắng nghe. Em Pinăng Thị Sên, 14 tuổi đang được bà mẹ Mã La hướng dẫn kỹ năng khảy đàn Chapi khoe, lúc đầu em và nhiều đứa trẻ ở làng cứ nghĩ Pinăng Thị Tâm không được bình thường. "Người gì mà lúc nào cũng đàn hát, đụng đâu cũng đàn hát. Nghe một lần, hai lần thấy bình thường nhưng nghe mãi rồi thấy nhớ, thấy hay. Đến khi thích quá em xin theo học và được Pinăng Thị Tâm nhận lời ngay".
Cũng đang được bà mẹ Mã La truyền thụ kỹ năng thể hiện các làn điệu dân ca, anh Ka Siêng, 20 tuổi, gật gù: "Cái bụng Pinăng Thị Tâm tốt lắm! Đứa nào muốn nghe hát, muốn học đàn đều được dạy ngay. Hồi trước mình với nhiều đứa rảnh là uống rượu nhưng giờ thì thích vỗ Mã La, thổi kèn bầu hơn. Nhờ Tâm đấy!".
Trong từng cơn gió mênh mang giữa rừng già, Pinăng Thị Tâm, chia sẻ niềm vui, nhờ Mã La mà chị thỏa khát vọng được ra Thủ đô Hà Nội viếng Lăng Bác Hồ, được gặp Bác bằng xương bằng thịt và đó là kỷ niệm chị không bao giờ quên, cũng đồng thời là động lực thúc đẩy lớp trẻ Raglai phấn đấu đàn hay, hát giỏi. Không như mọi hôm, núi rừng Tà Năng chiều nay trong xanh đến lạ.
Nói về những mong ước trong tương lai, "bà mẹ Mã La" không mưu cầu gì cho riêng mình, chị chỉ mong một ngày nào đó, ngày nào làng Ma Oai nói riêng và khắp núi rừng Tà Năng nói chung cũng là ngày hội với tiếng Mã La, tiếng đàn Chapi, kèn Sarakhen… được lớp trẻ đang được chị nhen lửa tấu mãi, vang mãi không dứt!
Bác Ái 10/2009
