Người mẹ của những đứa trẻ mồ côi
Một phụ nữ 25 năm trời dành cả tuổi xuân nuôi dạy ba đứa trẻ mồ côi bằng cả tấm lòng của một người mẹ. Đó là cô giáo Mai Thị Được ở Trường Tiểu học Cái Khế 1, Tp. Cần Thơ.
Cô giáo Mai Thị Được, người con gái Khmer hiền lành, chất phác ở vùng quê Ô Môn, Cần Thơ, cũng từng có những ước mơ đẹp về cuộc sống lứa đôi, một mái ấm gia đình hạnh phúc. Sau khi tốt nghiệp Trường Cao đẳng Sư phạm Cần Thơ, cô được phân công về công tác tại huyện Ô Môn (nay là quận Ô Môn, Tp. Cần Thơ). Nhưng rồi sự xuất hiện của bé Thắng như là định mệnh, khiến cô gắn bó cuộc đời mình với những đứa trẻ mồ côi.
Cách đây 25 năm, lúc đó cô mới 25 tuổi, đang chăm sóc mẹ nằm điều trị tại Bệnh viện Ô Môn thì nghe tin có một đứa trẻ mới sinh bị bỏ rơi, cô tìm xem mặt. Giữa dòng người hiếu kỳ, một sinh linh nhỏ bé nằm co ro dưới lớp áo mỏng manh, đôi tay quờ quạng giữa khoảng không tìm kiếm, miệng khóc thét lên vì đói, vì lạnh... Không cầm lòng được, cô giơ tay ôm đứa bé vào lòng. Đây cũng là thời điểm cô được phân công về Sở Giáo dục - Đào tạo tỉnh công tác.
Xa gia đình, không người thân, lại thiếu kinh nghiệm làm mẹ, thiếu tiền bạc, thằng bé ngày càng còm cõi, liên tục phải nhập viện. Nhiều hôm đến cơ quan, cô bước liêu xiêu vì đêm trước phải thức trắng chăm sóc con tại bệnh viện. Thương con gái, mẹ cô chỉ biết im lặng vì bà hiểu việc cô đang làm. Nhưng dư luận xung quanh không ít người xì xào, bàn tán: "Tiền lương không đủ nuôi mẹ, nuôi em đi học mà còn bày đặt nuôi thêm thằng nhỏ". Người thành tâm thì khuyên: "Còn son trẻ, nhận con nuôi thế thì ai dám cưới hỏi". Lúc ấy, cô giáo Mai Thị Được tưởng như kiệt sức bởi dư luận, khó khăn chồng chất. Cô định tìm một nơi khá giả để gửi gắm đứa bé, nhưng rồi những âm thanh "oa, oa", đôi tay bé xíu của đứa bé cứ ghì chặt lấy cô, khiến cô không thể cầm lòng rời xa nó. Mai Viết Thắng - cô đặt tên cho thằng bé là Thắng, hy vọng nó sẽ vượt qua mọi nghịch cảnh, gian khổ.
Thời gian cứ lặng lẽ trôi, vượt lên bao khó khăn, niềm hạnh phúc của cô cũng lớn dần khi Thắng bắt đầu biết bi bô gọi "mẹ", chập chững tập đi. Những phiếu bé ngoan, những bông hoa điểm mười Thắng mang về tặng mẹ khiến cô cảm thấy ấm áp, hạnh phúc. 25 năm trời đằng đẵng trôi qua, đứa bé mồ côi ngày nào giờ đã trưởng thành, lập gia đình và ổn định cuộc sống, còn cô giáo Được "lên chức" bà nội với hai đứa cháu, một trai, một gái.
Thắng nghẹn ngào khi nói về mẹ: "Bao năm qua, mẹ đã nuôi dưỡng, thương yêu chúng em bằng tất cả tấm lòng. Từ vòng tay mẹ, ba anh em em đã được lớn khôn trong mái ấm gia đình".
Năm 1983, trong một chuyến công tác tại Campuchia, cô có một khoảng thời gian sống tại trại trẻ mồ côi của tỉnh Com pong -Chnăng. Hầu hết trẻ em trong trại sống rất cô đơn, buồn bã, thiếu vắng tình thương. Cô tâm sự: "Nhiều đêm, trong giấc ngủ chập chờn, tôi nghe tiếng bước chân nhè nhẹ, rồi ai đó khẽ khàng kéo chăn đắp lên người tôi. Bừng tỉnh, tôi bắt gặp ánh mắt trẻ thơ, nước mắt lưng tròng, đang nhìn mình khát khao tình mẫu tử". Ngày trở về Việt
Từ đó, căn phòng tập thể của mẹ con cô ngày càng đầm ấm. Hằng đêm, cô mày mò dạy, phân tích từng chữ Việt cho Thịnh hiểu, kể cho con nghe những câu chuyện cổ tích, lịch sử, văn hóa, truyền thống của Việt Nam. Đến năm 1998, ông bà nội của Thịnh từ Campuchia tìm đến gặp cô, xin được đưa cháu về, bởi cha mẹ Thịnh đã mất trong chiến tranh, bao năm gia đình ly loạn. Dù rất thương nhớ Thịnh nhưng cô đành gạt nước mắt để Thịnh về ở với ông bà nội.
Nỗi buồn chưa vơi, cô lại nhận nuôi một bé trai vừa mới hai ngày tuổi bị mẹ bỏ rơi. Cô đặt tên bé là Hồng Phúc. Cô bảo: Để bé Phúc luôn gặp được những điều may mắn, hạnh phúc. Đến nay, bé Phúc đã học lớp 1. Bàn tay gầy guộc của cô lật giở cho chúng tôi xem tập ảnh của gia đình. Những tấm ảnh đã cũ mờ, nhưng với cô, những tấm ảnh gia đình đoàn tụ, các con tươi cười đứng cạnh mẹ là thứ tài sản quý giá nhất trong cuộc đời.
Hiện nay, cô Được mở lớp học tình thương dạy học cho những đứa trẻ nghèo khổ, bán vé số, đánh giày… miễn phí. Lớp học tình thương có cả thảy 45 em. Không chỉ dạy các em cái chữ, cô còn uốn nắn nếp ăn, cách nghĩ với mong muốn lớn lên các em sẽ trở thành những người lương thiện, biết sống có ích cho gia đình và xã hội. Cô tự nhủ, phần thưởng lớn nhất dành cho cô chính là sự khôn lớn, trưởng thành của các học trò.
Căn phòng tập thể vốn chật hẹp, nhưng tôi cảm nhận một khoảng không gian bao la, đầm ấm tình người qua câu chuyện về những trẻ em nghèo khó mà cô cưu mang, chăm sóc. Dù đã cố gắng bù đắp phần nào những bất hạnh, thiệt thòi của các em, nhưng trái tim "người mẹ" ấy cứ trăn trở trước những hoàn cảnh thương tâm, nghèo khó, mồ côi, phải bươn chải kiếm sống.
Cô tâm sự: “Tôi đã phải nếm trải tuổi thơ trong nghèo khó, vất vả, mãi đến năm 12 tuổi, tôi mới được vào lớp một nên tôi rất thương bọn trẻ". Tự bao giờ, giọt nước mắt lăn dài xuống đôi gò má đen sạm một đời tần tảo của cô. Ước mơ của cô thật giản dị, cô mong muốn có sức khỏe để dạy dỗ, dìu dắt các học trò, nuôi dạy con cháu, chở những con đò ước mơ cho tuổi thơ .
Tôi nhớ mãi không khí đầm ấm, hạnh phúc ở nhà cô giáo Mai Thị Được. Thì ra, giữa bể đời mênh mông vẫn có những tấm lòng, những trái tim rộng mở, biết sống, biết hy sinh vì người khác như cô. Những tấm lòng nhân ái bao la, dù cuộc sống còn gặp không ít khó khăn, vẫn dang tay nâng đỡ những mảnh đời côi cút, bé bỏng, bất hạnh, cho trẻ thơ một mái ấm gia đình, thắp sáng những ước mơ, vững bước vào đời