“Người nhái” ở Thuỷ điện Hoà Bình
Hầu như “người nhái” nào ở Thuỷ điện Hoà Bình cũng phải vật lộn với một loạt bệnh nghề nghiệp, đối mặt với những tai nạn chết người… Có “người nhái” khi kéo lên khỏi mặt nước đã phải đưa thẳng vào buồng giảm áp rồi dùng ôtô chở cả buồng giảm áp đi cấp cứu.
Cả 8 tổ máy của Nhà máy Thủy điện Hòa Bình đang hoạt động hòa vào lưới điện quốc gia thì bỗng nhiên, một buổi chiều tháng 5/2004, một trong 8 tổ máy tê liệt hoàn toàn. Gần 20 năm hoạt động, công trình thế kỷ này chưa từng gặp một sự cố nào lạ lùng như thế, không ai biết chuyện gì đang xảy ra dưới lòng nước sâu thẳm. Theo tính toán của các chuyên gia, khó có vật thể lạ nào có thể lọt qua được 16 khung cửa lưới thép. Chưa bao giờ công trình bị đặt vào tình huống đáng sợ như vậy!
Truy tìm vật thể lạ dưới đáy hồ
Thật không may, đội “người nhái” của nhà máy đang trong quá trình bảo dưỡng, thay thế trang thiết bị nên không thể lặn để tiến hành khảo sát, Ban Giám đốc nhà máy buộc phải đưa ra phương án “cầu cứu” đội thợ lặn từ Hải Phòng lên. Đây là đội “người nhái” chuyên nghiệp, họ gần như chưa từng “bó tay” trước một vụ việc nào ở thành phố Cảng. Đội thợ lặn này đến rất nhanh cùng với trang thiết bị tối tân, hiện đại, khẩn trương thực hiện công việc với sự túc trực sẵn sàng của các bác sĩ cùng rất nhiều trang thiết bị y tế trên bờ.
Sau khi xuống nước, một trong hai “người nhái” tìm được đến cửa lấy nước của tổ máy, chuẩn bị bật camera ghi hình. 3 phút, 4 phút, rồi 5 phút... trôi qua, không thấy bất cứ một động tĩnh nào, điện đàm của “người nhái” này phát ra tín hiệu cấp cứu liên tục. Nước tràn vào mũ lặn, đội cấp cứu ngay lập tức kéo anh lên bờ. Sự cố nước ục tràn vào mũ lặn là một trong những sự cố đáng sợ nhất mà người thợ lặn gặp phải. Không chỉ gây ngạt thở, sự cố này còn có thể làm thợ lặn hộc máu dưới áp lực của nước.
Thấy công việc quá khó khăn và hoàn toàn không hợp với sở trường của mình nên đội thợ lặn kia đành rút lui.
Tổ máy vẫn bị tê liệt, không còn cách nào khác, đội thợ lặn của nhà máy buộc phải vào cuộc. Họ mượn thêm được một số thiết bị lặn của Viện Hải dương học và 2 “người nhái” cừ khôi nhất của biệt đội là Đinh Hồng Quân và Cấn Văn Toản được tin tưởng giao nhiệm vụ đặc biệt khó khăn này. Trước hết, họ phải lần được đến cửa lấy nước của tổ máy và theo dõi xem sự cố gì đang diễn ra.
Những thước phim Quân và Toản mang lên bờ khiến các kỹ sư không thể tin nổi: một gốc cây rừng khổng lồ lọt qua hệ thống lưới bảo vệ dày đặc để vào đến tận tổ máy, làm tổ máy bị tê liệt. Nhưng vì sao một kết cấu chắn tưởng chừng không thể vượt qua như thế lại bị hổng? Quân và Toản lại được lệnh xuống lần hai.
Anh em trong đội thợ lặn cũng như các bác sĩ hỗ trợ trên bờ đều lo lắng, tất cả các thiết bị hỗ trợ có thể đều sẵn sàng. Một buồng điều áp lớn được kéo đặt sát mép nước đề phòng tình huống xấu nhất. Áp lực đè lên vai hai “người nhái” tuổi đã ngoài 40 có lẽ còn nặng hơn cả áp lực nước dưới lòng hồ.
Cuối cùng, tất cả đều thở phào khi biết thủ phạm của sự cố là do mưa lũ. Nước từ thượng nguồn về mang theo những mảng gỗ rừng tạo thành bức tường bít chặt các cửa lấy nước, ngăn không cho nước chảy vào tổ máy. Phía bên trong, tổ máy vẫn vận hành khô nước, tạo nên hiện tượng “thủy kích”, phá bung tấm cửa sắt chắn, vì vậy một gốc cây khổng lồ đã lọt vào làm tê liệt tổ máy.
Những thợ lặn chuyên nghiệp nhất...
Thành lập vào năm 1986, cùng với sự ra đời của Nhà máy Thủy điện Hòa Bình, biệt đội “người nhái” lòng hồ được xem là một trong những đội thợ lặn tiếng tăm nhất ở Việt
![]() |
| Tổ thợ lặn chuẩn bị xuống hồ. |
Vùng lòng hồ Hòa Bình có địa hình rộng lớn và rất phức tạp, đấy là chưa kể, trong lòng hồ thường xuyên xuất hiện những chướng ngại vật là những cây gỗ lớn từ thượng nguồn trôi xuống. Trước cửa lấy nước, môi trường làm việc chủ yếu của những người thợ lặn, tốc độ dòng chảy thường là 0,5m/s.
Dù được đào tạo bài bản nhưng để ứng phó kịp với các sự cố bất thường, cả đội luôn giữ chế độ huấn luyện đặc biệt hằng ngày. Trước khi xuống nước, phải qua màn khởi động kéo dài tối thiểu 30 phút và sau khi lặn xong, người nhái được đưa vào buồng cân bằng áp suất. Buồng áp suất này có dung tích chỉ vài mét khối nhưng được xem như “bệnh viện đa năng”. Mỗi người phải “nằm chơi” trong đó từ 30 phút đến 3 tiếng đồng hồ đợi phục hồi cơ thể.
Lúc đầu, áp suất trong buồng sẽ cân bằng với áp suất dưới nước, sau đó giảm dần, tạo sự thích nghi cho cơ thể thợ lặn. Vậy nên, có khi chỉ xuống kiểm tra lòng hồ vài chục phút nhưng anh em phải khởi động và hồi phục mất mấy tiếng đồng hồ.
Công việc thường xuyên của đội "người nhái" là lặn theo dõi hoạt động của máy móc dưới nước và kiểm tra biến động của địa hình lòng hồ. Để thực hiện công việc này, yêu cầu người nhái phải xuống độ sâu từ 30 đến 50m, nhiều trường hợp phải lặn sâu đến 60m - độ sâu có thể xem là “đỉnh” của giới thợ lặn Việt Nam.
Ở độ sâu này, áp suất nước khoảng 7 atmosphere, tức là gấp 7 lần áp suất trên bờ, áp suất này đủ để làm vỡ hoàn toàn mạch máu ở đầu và mũi. Mặc dù đã mang trên mình bộ đồ lặn đặc biệt, nhưng cũng không ít trường hợp, người thợ lặn vẫn bị vỡ mạch máu mũi và phải cấp cứu kịp thời mới có cơ may thoát chết.
Ngoài việc giải quyết nhanh các sự cố, bảo vệ dưới mặt nước, công việc thường xuyên của đội thợ lặn là làm sạch các tấm lưới chắn. Vào mùa lũ, củi khô kết thành từng mảng lớn, trôi về áp sát cửa đập, ngăn không cho nước chảy vào tổ máy. Những thảm củi này có khi dày hàng mét, người ta có thể bước lên được, những người thợ lặn lại trở thành lao công, thu vớt bãi rác khổng lồ này.
Đội “người nhái” này bây giờ được xem là đội "người nhái" thủy điện chuyên nghiệp duy nhất ở Việt
Năm 2000, mặc dù vẫn phải đảm đương công việc kiểm tra thiết bị hằng ngày của nhà máy nhưng để cho Thủy điện Yaly có thể đi vào hoạt động, biệt đội buộc phải hành quân vào Tây Nguyên trợ giúp.--PageBreak--
Công việc của họ là xử lý, kiểm tra lần cuối thiết bị đặt dưới mặt nước để Nhà máy Thủy điện Yaly hoạt động tổ máy đầu tiên. Đến năm 2004, đội lại lên Thủy điện Thác Bà để giúp giải quyết sự cố với cửa lấy nước...
Biệt đội “người nhái” được xem như “tài sản chung” của tất cả các nhà máy thủy điện ở Việt
Kinh nghiệm “trả giá” bằng những lần... suýt chết
Được các chuyên gia lặn Nga, Na Uy... tại Trường Dầu khí Bà Rịa - Vũng Tàu huấn luyện trực tiếp, anh em “người nhái” Thủy điện Hòa Bình có thể tự tin làm việc trong lòng hồ tất cả các nhà máy thủy điện ở Việt Nam. Để có được đẳng cấp đó, họ đã “trả giá” bằng nhiều lần suýt chết.
Năm 1989, khi Nhà máy Thủy điện Hòa Bình vừa đi vào hoạt động thì bất ngờ cửa bít nước của một đường hầm xả lũ không thể đóng kín được. Không thể để sự cố này làm ảnh hưởng đến quá trình hoàn thiện công trình thế kỷ, các chuyên gia Việt
“Người nhái” Đinh Hồng Quân đi cùng với ông Bùi Thúc Khiết - khi đó là Giám đốc Ban Quản lý công trình Thủy điện Hòa Bình và ông Nguyễn Hiền Triệt, Phó tổng giám đốc Công ty lắp máy.
Ba người dò dẫm trong lòng hầm tối nằm dưới sông sâu. Bất giác, bằng linh cảm, anh Quân cảm thấy có một sức ép kinh động từ trong đường hầm, thì ra các lỗ rỉ nước ở cửa bít hầm bị bục ra, dòng nước cuồn cuộn lao vào hầm tối. Chỉ chần chừ một thoáng là sẽ bị dòng nước khủng khiếp nhấn chìm. Với sức trẻ của mình, anh Quân vác ông Triệt trên vai chạy thục mạng trước con nước hung hãn đang đuổi sau lưng. Cửa hầm đóng sập lại, 3 người mới biết là mình còn sống sót.
Kể lại cho chúng tôi câu chuyện này gần 20 năm trước, khuôn mặt người thợ lặn Đinh Hồng Quân vẫn chưa hết vẻ bàng hoàng: “Bị nhốt trong một đường hầm kín bưng dưới lòng sông, cảm giác cái chết đang cận kề, nhất là khi phát hiện ra dòng nước đang ập vào. Với áp lực nước khủng khiếp đó chắc chắn thân xác mình chẳng còn nguyên vẹn”.
Không phải ngẫu nhiên mà từ khi thành lập có 15 người, đến nay biệt đội chỉ còn 4 “người nhái” cao niên trụ lại. "Người nhái" cao niên nhất là Đinh Hồng Quân, năm nay 45 tuổi, còn người nhái trẻ nhất là anh Nguyễn Văn Ninh cũng đã bước sang tuổi 40.
Do điều kiện làm việc khắc nghiệt, đòi hỏi gắt gao về sức khỏe nên đa phần anh em “người nhái” đều chỉ lặn được dăm năm rồi chuyển sang công tác khác hoặc làm hỗ trợ trên bờ.
Mặc dù được đào tạo cơ bản và có chế độ tập luyện đặc biệt nhưng hầu như “người nhái” nào cũng phải vật lộn với một loạt bệnh nghề nghiệp mà thợ lặn thường mắc phải: giảm áp, sưng phổi, tắc xoang, ngộ độc khí... Có “người nhái” khi kéo lên khỏi mặt nước đã phải đưa thẳng vào buồng giảm áp rồi dùng ôtô chở cả buồng giảm áp đi cấp cứu.
Ngay cả “lão tướng” Đinh Hồng Quân được xem là trụ lâu nhất cũng đã từng không ít lần bị các căn bệnh nghề nghiệp “hỏi thăm”. Anh Quân cho biết, anh đã từng có lần bị hộc máu mũi ngay trong mũ lặn, còn chuyện viêm phổi, ngộ độc khí thì là chuyện quá bình thường.
Một công việc đặc biệt nguy hiểm nên mặc dù có mức thu nhập khá cao (khoảng gần 2 triệu đồng/tháng cộng với tiền năng suất làm việc, tiền phụ cấp nghề nghiệp đặc biệt) nhưng hầu như ít người trẻ muốn thử sức với công việc này. Vậy nên anh em “người nhái” vẫn nói vui với nhau rằng: “Tre đã già mà chờ mãi chả thấy măng đâu”.
20 năm, “người nhái” già Đinh Hồng Quân gần như đã do thám hết vùng lòng hồ Thủy điện Hòa Bình. Ở tuổi 45, anh đã trở thành “của hiếm” của giới thợ lặn chuyên nghiệp. Người thợ lặn trai trẻ ngày nào bây giờ tóc đã điểm sương nhìn xuống hồ, nói: “Phải hơn chục năm nữa Thủy điện Sơn La mới hoàn thành, không biết mình có trụ được với nghề để được một lần được xuống tận đáy hồ khổng lồ ấy không?”.
Xác định tầm quan trọng của biệt đội, Ban Giám đốc Nhà máy Thủy điện Hòa Bình đã “sắm riêng” cho biệt đội “người nhái” một đội tàu tối tân, thậm chí họ còn được trang bị tàu lặn mini để có thể đối phó với nhiều tình huống đặc biệt, kể cả bảo vệ dưới nước khi cần.
Trang thiết bị lặn của biệt đội cũng được thay mới liên tục, được đặt sản xuất riêng từ Mỹ, Italia, Pháp, Nga... Nhiều sự cố, đích thân lãnh đạo nhà máy, nhiều khi là cả Bộ trưởng, Thứ trưởng Bộ Công nghiệp trực tiếp ra mép nước chờ đợi tin tức từ biệt đội.
Trước khi chúng tôi về Hà Nội, anh Đinh Hồng Quân đến hồ hởi thông báo: Ban Giám đốc nhà máy vừa cho biết đã có kế hoạch tuyển thêm nhiều “người nhái” trẻ trong thời gian sắp tới. Trước đây cũng đã từng có nhiều “người nhái” thử sức, nhưng chỉ được một thời gian rồi bỏ cuộc, lần này dự tính của Ban Giám đốc nhà máy là sẽ tuyển mộ, “đặt hàng” trực tiếp từ các lò đào tạo thợ lặn chuyên nghiệp và danh tiếng nhất ở Vũng Tàu.
Nhưng rồi anh Quân chợt buồn, nói: “Hôm nọ khám sức khỏe định kỳ, lại một người nữa “rơi rụng”, không trụ lại được với nghề chú ạ!”
