Người thầy trên xe lăn
>> Chuyện về đôi vợ chồng... chổi chít / Mẹ, con và chiếc xe lăn
>> Cậu bé liệt chân bán tranh nộp viện phí
Mười năm chữa bệnh nhưng... không khỏi
Chúng tôi đến Đông Sơn vào một ngày cuối tháng 5/2009. Thời điểm này, lứa học sinh trung học phổ thông (THPT) đang bước vào kỳ nghỉ hè, cũng là thời gian mà các em tranh thủ đi ôn luyện để chuẩn bị cho kỳ thi tốt nghiệp, đại học sắp tới. Từ 3 năm nay, nhiều phụ huynh và học sinh đã quen lối đến thôn Ngọc Lậu để nhờ thầy giáo Lê Hữu Tuấn ôn luyện cho con em mình. Đúng 6 giờ chiều, buổi học bắt đầu. Mấy chục mái đầu xanh ngồi nghiêm chỉnh tại dãy bàn ghế chờ người thầy kỳ lạ.
Tuấn ngồi trên xe lăn, rất tự tin "bước" vào lớp. Anh bật bộ tăng âm và micro lên rồi cũng đĩnh đạc như bao giáo viên khác: "Các em trật tự. Hôm nay chúng ta ôn lại bài khảo sát đồ thị hàm số...".
Ngồi bên ngoài, ông Lê Hữu Thu (cha của Tuấn) nghẹn ngào nói với chúng tôi: "Thằng Tuấn có được như ngày hôm nay, quả là một điều mà chúng tôi chưa bao giờ mơ tới”.
![]() |
| Thầy giáo Tuấn đang giảng bài. |
Là kỹ sư mỏ, năm 1978 ông Thu lấy bà Thi Thị Hằng rồi cùng nhau về đất Đông Thịnh dựng xây tổ ấm. Năm 1980, ông bà sinh con gái đầu lòng, năm 1983 đến lượt Tuấn chào đời. Tuy của nả chẳng có gì, nhưng được hai đứa trẻ có nếp có tẻ, lại khỏe mạnh ông bà rất mừng.
Cho đến một ngày tháng 4/1991, khi Tuấn đang học lớp 2 thì "bi kịch" xảy đến. Hôm đó, ông Thu đưa con đến nhà người bạn chơi. Được một lúc thì Tuấn kêu đau chân, đòi về. Thế rồi suốt đêm hôm ấy Tuấn kêu đau chân. Sáng hôm sau, Tuấn tập tễnh định đi học nhưng không cất bước nổi. Ông Thu vội vàng đưa con đến bệnh viện huyện. Các bác sĩ khám cho Tuấn nhưng chưa phát hiện ra bệnh gì nên chỉ truyền cho cậu mấy ống C rồi cho về.
Tình trạng của Tuấn càng ngày càng xấu, Tuấn được đưa xuống bệnh viện tỉnh. Lúc này, Tuấn đã bị hôn mê, sốt cao, người tím tái. Các bác sĩ quyết định: "Phải chuyển cậu ra Bệnh viện Nhi Thụy Điển ở Hà Nội mới có cơ may cứu chữa". Thế là từ đây, cuộc hành trình chữa bệnh cho con dài dằng dặc của ông Thu bắt đầu.
Nhập viện, các bác sĩ xác định Tuấn bị viêm tủy cấp, có thể phải cắt đi đôi chân. Tuy nhiên thấy vài ngón chân của Tuấn vẫn có thể cử động, nên phương án này được hoãn lại. Ông Thu và bà Hằng phải gửi lại đứa con gái lớn cho ông bà, kéo nhau ra Hà Nội chăm sóc Tuấn. Đằng đẵng 24 ngày trời nhìn con sốt ly bì, có lúc tưởng chết, bà Hằng cứ khóc miết. Đến ngày thứ 24 thì Tuấn tỉnh lại. Cả khoa Nhi lúc bấy giờ, mọi người đều mừng mừng tủi tủi.
Tuấn được các bác sĩ hết lòng cứu chữa nên sức khỏe dần hồi phục. Song đôi chân của cậu bé thì cứ teo dần, cũng không thể cử động. Cả chục năm trời bơ vơ nơi đất khách, ông Thu cứ nghe ai giỏi về ngành xương cốt là không quản ngại tìm đến nhờ chữa bệnh cho con.
Từ Viện Nhi Thụy Điển, Tuấn được đưa về Bệnh viện Y học cổ truyền dân tộc để áp dụng phương pháp xoa bóp bấm huyệt. Song bệnh tình vẫn không thuyên giảm. Ít lâu sau, bầu đàn thê tử lại kéo nhau sang Trung Tự, nhờ cụ Lương Tán, chuyên khoa xương chạy chữa. Thương "cha con thằng Thanh Hóa", cụ Lương Tán còn cho mượn một phòng ở nhà cụ để cho Tuấn điều trị. Phương pháp của cụ cũng là xoa bóp, bấm huyệt và dán cao.
Nghe nói Giáo sư Nguyễn Tài Thu đang có dự án trị bệnh bại liệt bằng phương pháp châm cứu, ông Lê Hữu Thu lại "vác" con đến nhờ. Nhìn đứa bé chưa đầy chục tuổi đầu "làm bạn" với những cây kim dài 30-40cm, hai vợ chồng cứ ứa nước mắt vì thương con. Sau nhiều năm chạy chữa khắp nơi ở thủ đô mà không có kết quả, ông đành mang con về quê.
Những năm sau đó, ông Thu hễ nghe ở đâu có người chữa được bệnh cho con là lại khăn gói lên đường. Thế nhưng đôi chân của Tuấn liệt vẫn hoàn liệt. Cho đến năm 1998, Giáo sư Bùi Tung khám cho Tuấn và kết luận "Bệnh này không thể chữa khỏi. Chỉ có thể tiến hành xoa bóp bấm huyệt để luyện tập, hồi phục được bao nhiêu thì hay chừng ấy". Đến lúc đó, ông Thu mới tạm gác chuyện tay nải đi tìm thầy, mà chuyên tâm vào lo chuyện học hành cho Tuấn.
Tự học là chính
Sự nghiệp học hành của Lê Hữu Tuấn có thể nói là kỳ diệu hiếm thấy. Trong những tháng ngày chữa bệnh dài dằng dặc, Tuấn được bạn bè cho mượn bộ tiểu thuyết “Tây Du Ký” để đọc cho đỡ buồn. Đọc xong bộ truyện này, Tuấn đòi bố mẹ mua cho bộ truyện khác. Ở gần nhà Tuấn có một cửa hiệu bán sách, ngày nào cậu cũng đòi bố mẹ cho sang. Ở đây cũng có bán các bộ sách giáo khoa, Tuấn đòi mua về đọc. Thương con, lại thấy nó ham học, dù phải đi vay mượn khắp nơi ông Thu vẫn tìm mua bằng được những thứ sách con cần.
Đầu năm 1996, sau một thời gian đọc hết các loại sách giáo khoa từ lớp 2 đến lớp 5, Tuấn xin bố cho đi học. Ông Thu định xin cho Tuấn học lại lớp 2, song Tuấn bảo: "Con muốn học lớp 5 để còn thi tốt nghiệp". Ngạc nhiên quá đỗi, song ông Thu vẫn ôn tồn: "Con đã học lớp 3, 4, 5 đâu mà đòi thi tốt nghiệp". "Nhưng con đã thuộc hết, giải được hết các bài tập lớp 5 rồi mà" - Tuấn nằng nặc. Rồi sau khi kiểm tra, ông Thu cũng bất ngờ vì con mình đã nắm khá chắc chương tình tiểu học.
Thế là ông mạo muội tìm đến nhà thầy Túy (Hiệu trưởng Trường tiểu học Đông Thịnh khi đó) xin cho Tuấn được thi tốt nghiệp tiểu học. Sau khi kiểm tra trình độ của Tuấn, thầy Túy liền đồng ý. Sở dĩ do có sự "vượt rào" này cũng bởi khi ấy Nhà nước đang có cuộc vận động xóa mù chữ bậc tiểu học, thầy muốn tạo điều kiện cho một học sinh hiếu học như Tuấn. Tuy nhiên, thầy Túy cũng ra một điều kiện, rằng Tuấn phải tham gia và đoạt giải trong kỳ thi học sinh giỏi toán của huyện thì mới được phép thi hết bậc tiểu học. Sau khi được thầy giáo Long hướng dẫn một thời gian, Tuấn đi thi và bất ngờ đoạt giải... nhất môn toán. Thế là Tuấn được dự thi tốt nghiệp tiểu học và vượt qua một cách dễ dàng.
Cho đến năm 1998, khi biết bệnh mình không thể chữa khỏi, Tuấn bảo với bố: "Thôi con không chữa bệnh nữa đâu, bố xin cho con đi học". Ông Thu lại một lần... choáng váng vì Tuấn đòi học chương trình lớp 9, cho "bằng bạn bằng bè". Thế là ông lại mạo muội đến Trường THCS Đông Thịnh, xin cho con thi hết lớp 9 với các bạn cùng lứa. Thầy Nhị - Hiệu trưởng trường THCS Đông Thịnh - trước đây cũng nghe chuyện cậu học trò kỳ lạ không đi học mà vẫn tốt nghiệp tiểu học liền dẫn theo một vài thầy cô xuống trực tiếp kiểm tra kiến thức của cậu. Thầy bảo với bố Tuấn: "Kiến thức của cháu nó thì tương đối vững rồi, song theo nguyên tắc thì Tuấn không được tham gia kỳ thi tốt nghiệp lớp 9 (vì không có học bạ từ lớp 6 đến lớp 9).
Ông Thu vì thương con, ngày nào cũng chầu chực ở cổng trường trung học chờ thầy hiệu trưởng để van nài. Cảm động trước tình cảnh cha con Tuấn, thầy Nhị có phần lung lay. Thế rồi thầy trộm nghĩ, ở một số nước chuyện học sinh 12 tuổi học đại học là chuyện có thật. Hơn nữa, ý chí học tập của Tuấn rõ ràng là rất đáng biểu dương. Là những người thầy, người cô tại sao ta lại không khuyến khích niềm ham mê học tập của học sinh? Song thầy cũng ra một điều kiện là Tuấn phải đi thi và đoạt giải trong kỳ thi học sinh giỏi toán của huyện thì mới được thi tốt nghiệp THCS. Thêm một bất ngờ nữa, Tuấn đã tham gia và đoạt giải. Và 6 môn thi tốt nghiệp THCS cũng chỉ là "hết sức nhẹ nhàng" đối với cậu học trò thông minh này.
Tuấn đăng ký thi vào Trường chuyên Lam Sơn, nhưng cũng chỉ “thi cho biết”. Tuấn nằn nì, "con chỉ thi cho biết thôi, chứ nếu đỗ con cũng không học mà". Tuấn thi, và đỗ với số điểm rất cao. Nhưng nghe lời bố, Tuấn học tại Trường THPT Đông Sơn cho gần nhà.
Ông Thu sau nhiều ngày đêm trằn trọc suy nghĩ, đã "thiết kế" lại chiếc xe lăn cho Tuấn. Bằng cách tháo bánh trước của chiếc xe đạp ra, thay bằng chiếc xe lăn để bạn bè có thể ngồi phía sau đưa Tuấn đi học. Đến lớp thì lại tháo xe đạp ra để một chỗ, còn Tuấn tự đi xe lăn vào lớp. Ông Thu cũng lắp thêm một miếng gỗ trên xe lăn thành chiếc bàn cho Tuấn ngồi viết.
Tôi thắc mắc, những môn như lịch sử, địa lý thì đọc sách giáo khoa (SGK) thôi cũng có thể hiểu được. Nhưng còn những môn như toán, văn, vật lý, hóa học thì Tuấn học như thế nào?. "Em cứ đọc lý thuyết ở SGK rồi làm bài tập. Chỗ nào chưa hiểu thì đọc lại thật kỹ. Rồi tham khảo ở các sách nâng cao. Kiến thức bậc phổ thông đơn giản lắm anh à" - Tuấn chia sẻ.
![]() |
| Chiếc xe "đặc chủng" của thầy giáo Tuấn. |
Học xong THPT, Tuấn dự thi đại học và đỗ vào Trường đại học Hồng Đức. Ngày nhập trường, mọi người thấy một cậu học sinh mặt mũi khôi ngô tuấn tú, "cưỡi" trên chiếc xe lăn vào nộp hồ sơ thì ngạc nhiên lắm. Họ bảo, đúng là từ thuở cha sinh mẹ đẻ chưa bao giờ gặp trường hợp này. Ban đầu nhà trường nhất quyết không nhận, vì trước nay chưa có một tiền lệ nào về việc sinh viên khuyết tật đi học đại học cả. Ông Thu phải đấu tranh mãi, chạy vạy khắp nơi Tuấn mới được nhận vào lớp.
Ba năm học nhanh chóng trôi qua, tới năm cuối cả khóa của Tuấn phải ra Hà Nội học tại Trường đại học Quốc gia Hà Nội (đường Xuân Thủy, Cầu Giấy).
Cùng với chiếc xe lăn, Tuấn lại khăn gói theo đuổi sự nghiệp học hành. Bảo vệ khóa luận tốt nghiệp một cách xuất sắc, Tuấn trở thành cử nhân Công nghệ thông tin trong ánh mắt ngỡ ngàng của cả khu trọ lẫn gia đình, họ mạc. May mắn hơn, trong những ngày trọ học tại Hà Nội Tuấn còn tìm được "một nửa" của đời mình. Chuyện tình của hai vợ chồng Tuấn - Linh đã khiến cả khu trọ cảm phục.
Hạnh phúc mỉm cười
Ra Hà Nội, Tuấn được bố mẹ thuê cho một căn phòng của một giảng viên một trường đại học tại khu Cổ Nhuế, huyện Từ Liêm. Tại đây, Tuấn gặp Linh (kém Tuấn 2 tuổi, quê ở Tam Nông, Phú Thọ) xuống Hà Nội học nghề.
Ít ai ngờ, cô gái xinh xắn nết na đất cố đô lại đem lòng yêu thương cậu sinh viên tật nguyền. Về phía Tuấn, ngay lần đầu gặp mặt cậu đã có cảm tình với Linh. Ban đầu Linh hay sang nhà nhờ Tuấn mượn sách, chỉ dẫn cho những bài tập khó. Dần dà, đôi bạn trẻ ngày càng quấn quýt nhau hơn. Biết bao niềm vui nỗi buồn, những tâm sự về gia đình, về cuộc sống... đã làm họ thêm gần gũi. Nhưng cũng như những mối tình khác, chuyện tình của đôi trẻ cũng đã gặp không ít trắc trở.
Thời gian Tuấn làm khóa luận tốt nghiệp có thể nói là thời kỳ "thử thách" tình cảm giữa hai người. Khi ấy Linh đã hoàn thành khóa học và về Việt Trì xin việc làm. Tuấn lúc bấy giờ cũng được bố mẹ "cải tiến" chiếc xe Dream thành dạng chiếc xe ba bánh, Tuấn có thể đẩy chiếc xe lăn lên vừa khít và di chuyển bằng phương tiện này.
Thế là cứ tuần hai lần, Tuấn lại leo lên chiếc xe rồi "vù" lên Việt Trì thăm người yêu. Thường thì tranh thủ gặp Linh trong chốc lát, hôm nào gặp mưa hay thấy mệt quá thì Tuấn thuê nhà nghỉ ngủ lại. Người em họ của Tuấn kể: "Cứ 3 giờ sáng đã thấy anh Tuấn lục đục mò dậy, kiểm tra săm lốp, xem bình xăng đã đầy chưa để lên đường đi thăm người yêu".
Mang mặc cảm không được may mắn như những chàng trai khác, mặc dù rất yêu Linh và biết cô cũng dành nhiều tình cảm cho mình, song Tuấn hay nghĩ ngợi: "Có thể đó chỉ là sự cảm phục, sự thương mến nhất thời dành cho một người khuyết tật? Liệu rằng sau này Linh có hối hận vì đã yêu và gắn bó cuộc đời với mình. Liệu lấy mình cô ấy có được hưởng hạnh phúc?".
Về phần Linh, vì thật sự yêu và đồng cảm với Tuấn cô đã vượt qua mọi mặc cảm, dị nghị của mọi người. Linh bảo, thông qua sách báo em được biết có rất nhiều đôi lứa cũng có hoàn cảnh như tụi em, và họ đã sống rất hạnh phúc. Vậy thì tại sao mình còn phải e dè.
![]() |
| Phút bình biên bên gia đình. |
Trước quyết tâm của đôi trẻ, tháng 8/2005 một đám cưới đầm ấm diễn ra. Từ trước tới giờ, hàng xóm chỉ biết đến cậu bé có khuôn mặt bầu bĩnh, suốt ngày ngồi trên xe lăn đọc sách. Thế mà giờ đây cậu trở thành Cử nhân đại học, cưới được người vợ xinh xắn, dễ thương mà khối chàng trai khác phải mơ ước


