Nguyên Đại sứ Việt Nam tại LHQ: Từ làng Đông Phái đến New York
Trong căn phòng làm việc giản đơn của Văn phòng Quốc hội nhìn xuống đường Hùng Vương đầy gió heo may giữa thu Hà Nội, nguyên Đại sứ Việt Nam tại Liên hợp quốc và WTO Ngô Quang Xuân, Phó Chủ nhiệm ủy ban Đối ngoại của Quốc hội đã dành cho chúng tôi một buổi trò chuyện cởi mở. Khó tìm thấy một chút nào khách khí, một cử chỉ có tính chất đối ngoại như thường thấy ở những nhà ngoại giao chuyên nghiệp.
Câu chuyện của vị Đại sứ có 7 năm liền sống ở New York, 6 năm ở Genève và gần chục năm học tập tại Liên Xô… lại đưa chúng tôi về ngôi làng Đông Phái thuộc huyện Diễn Châu, Nghệ An, một ngôi làng chỉ còn trong tâm tưởng nhưng đã theo ông bôn ba suốt cuộc đời.
Hiểu nguồn cội để ra thế giới
Lần đầu gặp Ngô Quang Xuân, tôi đã hỏi rằng, bôn ba khắp năm châu bốn biển như vậy, ông có còn nhớ ngôi làng Đông Phái xa ngái nữa không. Vừa nghe hỏi vậy, tôi đã thấy tâm thế của vị Đại sứ bồn chồn thế nào. Ông ngồi thừ ra một lúc rồi bảo, bây giờ có nhắm mắt lại, ông vẫn có thể vẽ ra giấy bản đồ và quang cảnh làng quê ngày sinh ra ông hơn năm thập kỷ về trước.
![]() |
|
Chủ tịch Đại Hội Đồng WTO Erik Glenn chúc mừng Đại sứ Ngô Quang Xuân ngày Việt |
Giữa làng có dòng kênh nước xanh mướt chảy qua, có chiếc cầu gỗ cứ mỗi bước đi là rung lên như nhắc trẻ con chóng lớn, có cây đa mà trước cách mạng bố ông là cụ Ngô Trí Tài cùng các cụ ở làng trèo lên treo cờ đỏ sao vàng chống Pháp. Làng Đông Phái thuộc xã Diễn Hoa, nằm kề quốc lộ 205, sát đường sắt Bắc Nam, cạnh cầu Bùng, ga Si, những địa danh mà suốt những năm chống Mỹ cứu nước, máy bay Mỹ ngày đêm giội bom, bắn tên lửa hòng phá cầu, phá đường, ngăn chặn sự chi viện của hậu phương miền Bắc cho tiền tuyến lớn miền Nam.
Làng của ông những năm ấy hứng chịu biết bao nhiêu là bom đạn của giặc Mỹ. Và trong những năm cắp sách tới trường ấy, chẳng có gì đáng ngạc nhiên khi cậu học trò Ngô Quang Xuân như bao bạn bè đồng môn khác nhiều lần quẳng vội cặp sách để cùng dân quân cứu người bị bom thù sát hại. Ký ức về làng quê, ký ức về cuộc chiến tranh và số phận những con người nước Việt trong chiến tranh cứ dần lớn lên trong tâm khảm ông, trở thành một phần cuộc sống trên bước đường ngoại giao sau này.
Ông kể rằng, 7 năm (1993-1999) được Đảng, Nhà nước cử làm Đại sứ thường trực Việt Nam tại Liên hợp quốc, ký ức về làng Đông Phái, về quê hương và cuộc chiến tranh phá hoại của Mỹ đối với miền Bắc đã giúp ông thêm trí tuệ và nghị lực để góp phần kiên trì, thuyết phục đối tác Mỹ trong việc ủng hộ bình thường hoá quan hệ hai nước.
![]() |
|
Đại sứ Ngô Quang Xuân với các đồng nghiệp quốc tế. |
Là Đại sứ, Ngô Quang Xuân đã đi nhiều nơi trên đất Mỹ, gặp cựu chiến binh, gặp gỡ Việt kiều, đến các trường đại học, tranh thủ những dịp Tết cổ truyền, lễ Quốc khánh 2-9… gặp bạn bè Mỹ để tâm sự với họ.
Ông cứ nói đúng lòng mình, nói đúng tâm thế mình: “Bây giờ chỉ cần nhắm mắt lại, những thước phim trong tôi sẽ hiện về cảnh mấy chị em tôi ngồi trong hầm chữ A lo lắng nhìn thấy máy bay giội bom xuống cầu Bùng như thế nào. Những khuôn mặt đau đớn của những người bị bom Mỹ sát hại và những tiếng khóc khô khốc sau vành tang trắng… Quê tôi hồi ấy có một thói quen bất thường, cứ mỗi lần đi ra khỏi nhà là quay lại nhìn mẹ.
Mẹ tôi cũng vậy, bà đi chợ ra ngõ là quay lại nhìn chúng tôi. Bởi nếu không quay lại nhìn, nào ai biết khi bom giội xuống, liệu có được nhìn thấy lại nhau sau đó nữa hay không. Nhưng bây giờ, nếu tôi và người dân nước tôi suốt đời cứ miên man nghĩ về những lần đi nhặt thi thể người thân sau mỗi trận bom, miên man nghĩ về thù hận thì biết bao giờ hai nước mới có thể xích lại gần nhau. Đến như tôi còn đề nghị phải bình thường hoá, huống hồ là các bạn...”.
Những câu chuyện như vậy đã âm ỉ và lan toả trong những người bạn và chính giới Mỹ. Nó có sức nặng khôn lường khi ông là đại diện cho một vùng quê khói lửa, đại diện cho người Việt Nam nhân văn và vị tha để nói với người Mỹ cần phải gác lại quá khứ đau thương nhìn về tương lai...
Ngô Quang Xuân còn kể với chúng tôi về ngôi nhà gỗ 5 gian của gia đình ông ở làng Đông Phái ấy ở ngay sau nhà thờ giữa một vườn cây sum suê hoa trái, nào bưởi, nào đào… quả ngon nhất vùng. Thì ra, họ Ngô của Ngô Quang Xuân ở Nghệ An lại có gốc gác từ đời thứ 21 ở làng Vọng Nguyệt, Bắc Ninh đến ông đã là đời thứ 38 (Theo gia phả họ Ngô toàn quốc, tướng quân Ngô Quyền ở Đường Lâm, Sơn Tây là đời thứ 6).
Gia phả họ Ngô ở Đông Phái còn ghi rõ một câu chuyện hiếm có trong lịch sử, đó là thời nhà Lê, hai bố con Ngô Trí Tri và Ngô Trí Hoà cùng đi thi một khoá và cùng đỗ Tiến sĩ, được lưu danh ở Văn Miếu - Quốc Tử Giám.
Trong nhà thờ họ Ngô do bố ông làm trưởng tộc có treo đôi câu đối bằng chữ Hán “Khoa danh thiên hạ hữu. Phụ tử thế gian vô” tương truyền là của Vua Lê đề tặng hai bố con đồng Tiến sĩ mà theo triều đình trên thế gian này chưa có ở đâu hai bố con đỗ Tiến sĩ cùng khoa.
Ông Xuân nói, bố ông là người thuộc dòng thờ cụ Ngô Trí Tri cùng nhiều nhà thờ họ Ngô ở Nghệ An đều treo câu đối này như là niềm tự hào của truyền thống hiếu học. Nghe lời bố, trước khi đi sứ, Ngô Quang Xuân đã tìm về làng Vọng Nguyệt, Bắc Ninh để thắp hương hướng về tiên tổ. Sau này cũng vậy, đã nhiều lần trước khi lên đường công tác xa quê hương, bao giờ Ngô Quang Xuân cũng về quê Nghệ An, về làng Vọng Nguyệt, Bắc Ninh, sang Đường Lâm, Hà Tây (cũ) dâng hương để được tiếp thêm tinh thần và sức mạnh cho những nhiệm vụ đầy khó khăn và vinh quang phía trước.
Cử chỉ nhân văn ấy ông cũng truyền lại cho con gái - Hoa hậu người Việt Ngô Phương Lan. Sau khi đăng quang (2007), hoa hậu cùng cả nhà về quê để thăm dòng họ và làm từ thiện... Càng trò chuyện, tôi càng giật mình về sự hiểu biết cặn kẽ của ông về gia phả, về lịch sử dòng họ mình.
![]() |
|
Đại sứ Ngô Quang Xuân và con gái Hoa hậu Ngô Phương Lan tại Thụy Sỹ năm 2006. |
Ngô Quang Xuân là người như thế, ông bảo, gốc có bền cây mới vững, người mới lớn. Lịch sử trong ông phải chăng là ngọn nguồn của dòng chảy mải miết đẫm ướt trên những trang giáo khoa của nghề ngoại giao hiện đại!
Có tâm sẽ chọn được bạn hiền
Với sự thông minh, hiếu học, giàu bản lĩnh, thuỷ chung với truyền thống lại được đào tạo giao thoa giữa các nền văn hoá, thông thạo ba ngoại ngữ chính Anh - Pháp - Nga, có thể nói Ngô Quang Xuân là một trí thức ngoại giao chuyên nghiệp có tầm cỡ trên trường quốc tế. Nhưng đối với ông, làm ngoại giao khôn ngoan nhất, hiệu quả nhất lại phải xuất phát từ cái tâm, từ sự chân thành.
Với cách sống chân thành như thế cho nên giữa thế giới rộng lớn này, dẫu làm Đại sứ ở Liên hợp quốc, ở WTO, Thụy Sỹ hay cộng đồng Pháp ngữ, bao giờ Ngô Quang Xuân cũng tìm kiếm cho mình những người bạn tốt. Chính họ sẽ là những nhà ngoại giao con thoi đầy uy tín giúp đỡ ông và giúp đỡ Việt
Ngẫm cho cùng, ở đâu cũng vậy, sự chân thành giữa những con người dẫu châu Âu, châu Á, châu Mỹ hay châu Phi sẽ đưa lại những mối quan hệ tốt, những người bạn hiền. Và dần dà, từ sự tin cậy ấy, những người bạn ngoại giao sẽ nêu ra những ý tưởng chung, những giải pháp, xây dựng những quyết định hợp tác vì sự phát triển.
Theo ông, nghề nào cũng vậy, với một thế giới đan xen “người khôn của khó”, sự mưu lược và khôn khéo luôn là sự cần thiết, thế nhưng gốc rễ của mọi điều lại là lòng chân thành, là sự ứng xử văn hoá mới thuyết phục được nhau, mới thực sự đưa con người đến gần với nhau.
Dường như những sáng kiến của ông với ngành ngoại giao trong việc lập đề án vận động cho Việt Nam đăng cai Hội nghị cấp cao Pháp ngữ, đăng cai năm APEC, hoạch định lộ trình gia nhập WTO hay vận động “xếp hàng” làm ủy viên không thường trực Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc đều xuất phát từ những cuộc gặp giữa người bạn tốt, gắn bó trên thế giới. Mỗi dự án như vậy có khi phải chuẩn bị từng bước đi kéo dài dăm bảy năm mới thành hiện thực.
Ví như hành trình 11 năm đàm phán gia nhập Tổ chức Thương mại thế giới, ở những thời điểm khó khăn nhất, Việt Nam luôn có những người bạn quốc tế giúp đỡ bằng cả tấm lòng như ông Tổng giám đốc WTO Pascal Lamy, người đã chia lửa với đoàn đàm phán Việt Nam ở giây phút 89 tại Genève ngày 13/10/2006; ngài Chủ tịch Ban công tác đàm phán của Việt Nam Erik Glenn, người bạn thân thiết thường chia sẻ với Ngô Quang Xuân những khoảnh khắc khó khăn, vui mừng với chiến thắng trên từng cây số của chặng đường đàm phán.
Hay bà Virginia Foote, Chủ tịch Hội đồng thương mại Mỹ- Việt cũng vậy, có lần ở Genève, khi Ngô Quang Xuân và các đồng nghiệp vừa từ phòng đàm phán căng thẳng bước ra đã thấy bà đứng ở trước cửa với một tâm trạng thấp thỏm chờ đợi kết quả. Theo nguyên Đại sứ Ngô Quang Xuân, đó là một nguyên lý giản dị. Bởi ngoại giao thời nay không còn là kẻ thắng người thua, mà là tất cả đều thắng, điều quan trọng nhất là phải đem được nhiều quyền lợi về cho đất nước thân yêu


