Nhật ký bằng thư của lính Mỹ trong chiến tranh Việt Nam (kỳ II)
Gary tâm sự, chiến tranh đối với một anh lính trẻ là tiếng đạn pháo xé nát không gian, tiếng động cơ trực thăng, là sự chuyển động của bóng cây vào những đêm phải đứng gác, là hơi khói sặc sụa trong các chiến hào vì phải nhả đạn trong nhiều giờ. Đó là những quả pháo bắn nhầm chỗ, những tiếng nổ ngay gần lều của
Đó là cảm giác khó tả khi phải cầm bút viết thư chia buồn gửi tới bố mẹ của những anh lính tử trận. Đó là nóng, lạnh, bụi, bùn đất, muỗi, rệp... Đó còn là những thói hư tật xấu, sự cô đơn, sợ hãi, nỗi ám ảnh tội lỗi và câu hỏi “tại sao mình lại phải ở đây”...
Những ngày còn ở Đông Hà,
“Đêm thứ Bảy,
...Bọn anh xem trực thăng quần đảo và bắn phá vào những điểm được cho là có Việt Cộng đang ẩn náu. Không biết những cuộc không kích như vậy có hiệu quả không, nhưng có một thực tế là Việt Cộng bắn trả máy bay khi chúng từ bỏ mục tiêu. Thật nực cười khi bọn anh ngồi đây và quan sát một phần của cuộc chiến tranh đang diễn ra, thậm chí chụp ảnh nữa”.
Những lá thư miêu tả cảnh chiến tranh xung quanh căn cứ kèm theo ảnh đã khiến bà Maxie bị sốc và
Đêm 7/6/1968,
“Đêm qua, bọn anh phải “đón khách” (quân Giải phóng tấn công - PV) lúc 2 giờ sáng. Anh đang lột trần ra ngủ và thật khủng khiếp khi cố mặc quần trong đêm tối. Anh nhảy nhầm vào một cái hố... chiến hào rất lạnh...
Còn hôm nay, sau một ngày đi tuần tra, bắt bớ, buổi chiều bọn anh phải ở trong chiến hào để “đón khách”. Anh vừa tháo giày khi “khách” đến nên phải chạy bằng chân trần. Làm sao có thể gọi là cuộc sống khi một người chui dưới chiến hào suốt buổi chiều. Anh mong nó sẽ kết thúc sớm. Thật vô nghĩa”.
Chết chóc:
“Thứ Bảy,
Đại đội vừa bị tấn công và bọn anh cũng chưa biết rõ điều gì xảy ra. Tính đến nay đã có 5 chiến binh tử trận, 6 người khác bị thương...”.
Lại một thứ Bảy khác: “Bọn anh tính được có 50 người chết và bị thương, 3 người mất tích”.
“Thứ Hai,
Bọn anh bận rộn với việc thu nhặt giấy tờ của những người chết và bị thương trong những ngày qua... Đêm qua, anh không thể ngủ được vì nghĩ đến cuộc chiến tranh và những người đã chết ở đây”.
“Thứ Năm,
...Đại đội anh lại bị tấn công. Chỉ vài người bị thương, không ai chết... Thế cũng đã may mắn rồi vì ít nhất họ vẫn có cơ hội để trở về quê nhà. Anh hy vọng vị Tổng thống tương lai sẽ kết thúc sớm cuộc chiến tranh này. Tất cả đều vô nghĩa”.
Chiến tranh luôn mang tới những điều không thể ngờ:
“Thứ Sáu,
Thư trước anh viết rằng đại đội lại bị tấn công, anh chỉ không ngờ rằng kết cục lại tồi tệ như vậy. Hôm nay bọn anh mới phát hiện có 40 người bị thương, 4 người chết và không dám chắc đó là tất cả. Anh sẽ không mất tự chủ như trước nữa – Em biết đấy, anh đã bị sốc nhiều lần... Tất cả những gì anh muốn nói là sự vô nghĩa đến khủng khiếp”.
“Ngày 8/7,
...Hôm nay đại đội lại có thêm 2 chiến binh tử trận. Hai là quá nhiều... Mảnh đất này không là nơi để sống mà là nơi để chết. Nó làm cho anh đau khổ khi phải chứng kiến những người xung quanh phải nằm lại đây mãi mãi trong cuộc chiến tranh phi nghĩa này bởi vì lỗi lầm của một số tướng lĩnh ngu ngốc. Chắc em đã biết việc bọn anh rút khỏi Khe Sanh sau khi đã có quá nhiều người chết để bảo vệ nó. Thật ngu ngốc!... Khi nào nó kết thúc? Khi nào những người cầm quyền mới nhận ra cuộc chiến phi nghĩa này và đưa bọn anh ra khỏi đây?... Thật nực cười!
...
Con người đang chết dần ở đây chẳng vì cái gì và anh đang tức giận... Tại sao? Tại sao? Tại sao? Nó là một đống... phân. Bọn anh ở đây vì mệnh lệnh”.
Sống sót sau từng trận chiến tàn khốc như vậy,
“...Tôi nghe đã đủ rồi
Mãi mãi
Chẳng muốn nghe thêm dù chỉ một lần”.
Các trận chiến nối tiếp ngày qua ngày đến mức
Nhật ký đại đội:
Thư viết vào tháng 6/1969,
“Bọn anh đón 65 người mới trong tháng này, nhưng chỉ 2 người trong số họ trải qua 13 tháng tham chiến mà không phải vào bệnh xá lần nào”.
Thư ngày 1/8:
“Một ngày khủng khiếp. Các chiến binh trong đại đội nhận án phạt phải đi ra ngoài tuần tra vì phạm lỗi. Trong 200 chiến binh chỉ có 3 người không phạm lỗi. Ngày mai anh sẽ phải ghi nhật ký về tất cả những chiến binh phạm lỗi... Tuần qua, đại đội có 35 người chết và bị thương - Vì thế bọn anh sẽ đón 35 người mới trong tuần này”.
Thư chia buồn:
Khi một chiến binh tử trận, một trong những nhiệm vụ đầu tiên của người còn sống là phải viết hoặc đánh máy thư chia buồn cho thân nhân của họ ở Mỹ. Gary tâm sự, đây là công việc khó khăn nhất phải làm ở chiến trường Việt Nam bởi ông không biết giải thích thế nào với những người còn sống ở Mỹ về cái chết của con, chồng hoặc cha của họ.
“Thưa ông bà,
Thật khó bày tỏ sự thương tiếc và đau buồn của chúng tôi về cái chết của con trai ông bà gần đây...”.
Mỗi lá thư, cần phải nêu ra lý do dẫn tới cái chết, không cần chi tiết. Ngoài những nội dung mà hầu như thư nào cũng giống nhau,
“Thứ Ba,
...Hôm nay bọn anh có nhiều xác chết. Anh phải hoàn thành vài lá thư chia buồn tối nay, nhưng không biết phải viết thế nào. Có lẽ anh sẽ viết vào ngày mai. Thư chia buồn cũng là những vết thương với người còn sống”.
Trường hợp đau đớn nhất mà
“Thứ Tư,
... Bọn anh đã hoàn thành một đống thư chia buồn vào tối nay. Anh phải viết 3 lá thư cho 1 người tử trận - 1 cho vợ, 2 cho bố mẹ của anh ta vì họ đã ly dị.
Thật khó để viết 3 lá thư khác nhau cho 1 người tử trận”.--PageBreak--
Đời lính chiến - những chuyện chưa từng biết
Nghiện ngập:
Chán ghét chiến tranh, sợ chết, nên ma túy, thuốc lá, rượu đã nghiền nát cuộc sống của những người lính trẻ như
Tuy nhiên,
Để vợ khỏi lo lắng,
“Thứ Hai,
Maxie,... em không phải lo lắng về việc anh hút thuốc bởi vì anh đã biết hút từ trước khi đến đây. Anh cố hút ít đi, nhưng không thể bỏ. Anh cần nó để vượt qua quãng thời gian này...”.
“Thứ Tư,
... Đừng lo lắng về việc anh hay say xỉn bởi vì anh không thể mua nhiều mỗi ngày”.
“Thứ Hai,
...Anh uống hàng đêm bởi vì anh cô đơn và những người khác trong đại đội đều uống. Anh chán ghét chỗ này, chán ghét chiến tranh và việc phải xa em. Anh cần một thứ gì đó để vượt qua thời gian này... Nhưng nếu em muốn anh sẽ không uống nữa”.
Tuy nhiên,
"Thứ Bảy, 1969,
Xin lỗi, anh đã không viết cho em tối qua. Một người bạn của anh bị say ở câu lạc bộ...”.
Giải thích cho tất cả, ông viết:
“Em hỏi tại sao những người đàn ông lại uống nhiều như vậy. Anh chỉ có thể trả lời cho chính anh và cho thực tại. Maxie, anh cô đơn và buồn chán. Chẳng có gì để làm trong thời gian rảnh rỗi, chẳng nơi nào để đi... Em cũng biết anh không uống nhiều khi có em ở bên”.
“Khi trở về mọi thứ sẽ thay đổi”.
Giải trí:
Tại chiến trường Việt
Thu nhập và loại tiền đặc biệt của chiến binh:
Thu nhập của
“Thứ Năm,
...Anh làm khá tốt trong việc kiếm thêm tiền vào tháng này. Anh nghĩ mình sẽ được trả 15 USD cho việc viết lách. Nếu không anh cũng đang được nhận 8 USD cho mỗi lần... Mỗi đêm tới câu lạc bộ, anh tiêu không nhiều, nhưng sẽ là một khoản lớn nếu tính cả tháng... Nếu tới Đà Nẵng, anh sẽ tiêu nhiều vào thức ăn, trà, kem..., những thứ không có ở Đông Hà”.
Buồn chán:
Những từ như “chẳng có gì mới xảy ra”, “tẻ nhạt”, “chán quá”, “thất vọng”, “mệt mỏi”... xuất hiện hầu như trong mọi lá thư của Gary.
“Thứ Bảy,
...Chẳng có gì mới xảy ra ở đây ngoại trừ công việc buồn chán mà anh vẫn làm hàng ngày là đánh máy”.
“Ngày 7/6,
...Thời gian chẳng là gì cả (không có lịch). Anh thậm chí chẳng cần biết hôm nay là ngày nào”.
“Thứ Hai,
...Anh mong mỗi ngày trôi qua thật nhanh... Chán quá, anh muốn ở bên em”.
“Chủ Nhật,
...Anh cảm thấy như bị cầm tù ở đây”.
“Thứ Bảy,
...Anh cảm thấy cô đơn và buồn chán đến khủng khiếp. Những chiến binh xung quanh anh, người bị thương, kẻ tử trận... Anh không sao, nhưng thực sự cảm thấy đau đớn...”.
Trở về:
Một ngày tháng 3/1970,
(Còn tiếp)