Nhiều trẻ tự kỷ bị phát hiện muộn
Cuộc sống hiện đại đã cuốn nhiều ông bố, bà mẹ bận rộn với công việc cơ quan, xã hội và không còn thời gian chăm sóc con. Ngày càng nhiều đứa trẻ mắc bệnh tự kỷ nhưng lại được phát hiện muộn, khiến khả năng chữa trị và phục hồi rất khó khăn.
Xem nhiều tivi… có thể bị tự kỷ
Chúng tôi đến lớp học dành cho trẻ em bị bệnh tự kỷ nằm ở Khoa Thần kinh, Tâm bệnh của Bệnh viện Nhi tỉnh Thanh Hoá một ngày oi bức. Lớp học chừng 15m2 nhưng có tới hơn 20 đứa trẻ đang theo học. Các em được học nhiều trò chơi vận động để nhận biết đồ vật và thế giới xung quanh.
Nhìn gương mặt đứa nào cũng đáng yêu, miệng bi bô nhiều điều vô nghĩa, gọi không biết quay lại mà thấy thương chúng vô cùng. Suốt từ lúc vào lớp tới giờ ra chơi, bé Đỗ Mạnh Duy chỉ có chạy loanh quanh, nghịch ngợm. Bé đi nhón chân, gương mặt không chú ý vào một vật gì quá 10 giây. Khi tôi đưa cho bé quả bóng, bé không biết đưa tay đón nhận mà lại chạy đi chỗ khác.
Cô giáo Nguyễn Thị Thanh vội đỡ lời: "Bé Duy bị tự kỷ nặng nhất ở lớp. Năm nay cháu hơn 3 tuổi nhưng lúc mới đến chỉ như đứa trẻ vài tháng, chưa phát âm được, không biết giao tiếp, hay khóc, thờ ơ với mọi người xung quanh".
Kể về cậu bé này, cô Thanh bùi ngùi nói: "Nhà cháu cách đây gần 30 cây số, ngày nào hai bác cháu cũng bắt xe buýt đến lớp học. Qua mấy tháng cháu đã có tiến bộ, nhưng chặng đường chữa trị còn rất gian nan". Thấy chúng tôi hỏi thăm Duy, bác của cháu sụt sịt kể: "Anh trai của cháu cũng bị tự kỷ nhưng nhẹ hơn. Bố mẹ cháu bận đi làm, tôi hàng ngày đưa đón cháu".
Theo lời kể của chị thì bố Duy là kỹ sư, mẹ là giáo viên, khi mới sinh ra Duy bình thường như mọi đứa trẻ khác. Do bận công việc nên họ thuê người giúp việc trông con. Ở nhà Duy chỉ có chiếc tivi làm bầu bạn. Hơn 1 tuổi Duy chỉ nói được duy nhất hai từ "bà và mẹ", còn lại chỉ lục bục trong miệng. Mọi người trong gia đình không mảy may nghi ngờ, chỉ nghĩ con chậm nói. Hơn 2 tuổi, Duy không nói gì nữa.
Những hành vi tự kỷ dần xuất hiện như Duy hay xoay tròn, đi nhón chân, gọi không biết, chìa tay xin nhưng lại bước đi ngay, không có bất cứ giao tiếp nào với mọi người xung quanh… Tuy nhiên, mọi người trong gia đình lại không phát hiện ra bất thường này, chỉ nghĩ Duy chậm nói.
![]() |
| Một buổi học vận động của trẻ tự kỷ. |
Lên 3 tuổi, những biểu hiện đó ngày càng rõ nét. Duy hay khóc, chỉ nhớ bố và mẹ, còn mọi người lạ hay thân đều như nhau, thờ ơ với mọi thứ xung quanh. Nhận ra điều này, bố mẹ Duy đưa con vào Bệnh viện Nhi tỉnh Thanh Hoá khám mới phát hiện con mình bị tự kỷ.
Cô giáo Nguyễn Thị Thanh cho biết: "Xem tivi quá nhiều, không được vui chơi, giao tiếp với thế giới bên ngoài là một trong những căn nguyên khiến đứa trẻ có hành vi tự kỷ. Chúng bị thụ động trong suy nghĩ dẫn tới lười sáng tạo".
Cha mẹ phải dành thời gian trò chuyện cùng con
Bác sĩ Lê Tất Hải, Giám đốc Bệnh viện Nhi tỉnh Thanh Hoá cho biết, tình trạng trẻ em bị tự kỷ vào khám bệnh và điều trị ở Khoa Thần kinh - Tâm bệnh của Bệnh viện Nhi tỉnh Thanh Hoá ngày một tăng. Lớp dạy trẻ em tự kỷ được thành lập đến nay mới 2 năm, đợt đầu điều trị cho 100 cháu và trên 200 cháu đến khám. Hiện nay, mỗi ngày có từ 10 đến 15 trẻ đến khám bệnh tự kỷ, cứ 10 trẻ nam thì mới có 1 trẻ nữ. Số trẻ đăng ký theo học lúc nào cũng trong tình trạng quá tải. Hiện nay, cả 2 lớp mới có 5 giáo viên và 5 bác sỹ, nên công việc tương đối vất vả.
Theo chị Thanh thì trẻ vào đây chủ yếu là được gia đình phát hiện muộn, nên khả năng phục hồi chậm và khó hơn. Có cháu không nhận thức được hành vi như thấy mẹ làm cá thì bốc cá tươi ăn; hoặc không làm được việc gì là đập đầu vào tường ăn vạ; có cháu còn không biết cảm giác đau; có cháu 4 tuổi chưa biết ạ, biết xin… Khi dạy phải thu hút chúng nhìn về phía mình. Phải dạy cho chúng biết hỏi trước, tập cho trẻ hiểu được lời nói của mình. "Gọi tên, nhìn mắt, cười đáp" để trẻ hiểu.
Theo chị Thanh thì mỗi trẻ vào đây khi trải qua 2 đợt học đều có sự tiến bộ như trẻ đã biết khoanh tay chào, biết chỉ đồ vật, khi gọi đã biết quay lại…
"Việc luyện tập cho chúng phải dần dần, nên rất cần sự phối hợp kiên trì của gia đình"- chị Thanh cho biết.
Kỳ nghỉ hè đã đến, để trẻ không ngồi lì trước màn hình tivi hoặc chơi điện tử, cha mẹ cần dành thời gian trò chuyện và chơi cùng con, đặc biệt không nên giao phó con cho người giúp việc.
|
Theo bác sĩ Lê Tất Hải thì những đứa trẻ bị tử kỷ vào đây phần lớn bố mẹ là trí thức, nhưng do quá bận rộn với công việc nên ít có thời gian trò chuyện, quan tâm đến con. Để phòng bệnh, cha mẹ nên dành thời gian một ngày ít nhất từ 3 đến 4 tiếng chơi với con, lôi con về chơi với mình, không để con chơi trong xó và phải kiên trì khi chơi với trẻ. |
