Những đứa trẻ nơi đầu sóng ngọn gió
Tờ mờ sáng, khi khí trời còn lạnh căm căm thì nhiều đứa trẻ con em dân đảo đã lao vào cuộc mưu sinh. Trên các ghềnh đá nhô lên mặt biển khi thủy triều rút, mặc cái lạnh sớm mai muốn cắt da cắt thịt, đám trẻ mê mải cúi khom nhặt nhạnh từng con ốc đá và nạy hàu để đổi gạo. "Mùa này nước rút sớm, nước rút để lộ các khối đá có ốc hàu bám vào. Bọn trẻ ra biển sớm để bắt nhặt được nhiều. Chứ ra trễ thì nước lên, lúc ấy chẳng còn gì để mà đổi cơm đổi gạo" - anh Hồ Việt, 38 tuổi, ngư dân bám biển từ năm mười lăm tuổi, bật mí.
Ở phía chân trời đang ửng hồng ánh bình minh, nhiều đứa trẻ khoảng 15-16 tuổi sau đêm trường cùng cha anh lênh đênh trên biển buông lưới nhả câu trên những chiếc thuyền thúng đang cật lực khua mái chèo tấp vào bờ. Hôm nay cũng như hôm qua và những hôm trước đó, trong từng tay lưới cỏn con của những chiếc thuyền thúng chỉ lác đác vài con cá cùng rác rưởi. Thành quả ấy khiến đám trẻ cùng bạn thuyền là cha anh chúng trĩu nặng nỗi buồn.
Thất thểu rời chiếc thúng chai tiến về đứa em trai tên Minh, 9 tuổi, đang bám vào ghềnh đá nhấp nhô lùng kiếm "chiến lợi phẩm", cậu bé tên Bình 15 tuổi, thở dài khi thấy trong chiếc rổ nhựa của em chỉ lác đác vài con ốc vú nàng. Chừng như quá quen với chuyện biển dã bữa được bữa không, thằng bé gãi đầu, tự an ủi bằng giọng điệu già dặn: "Chim trời cá nước, lúc hổng có gì nhưng cũng lắm khi lưới đầy cá, rổ đầy ốc, nghề này nó bù qua xớt lại vậy đó!".
|
|
Cuộc sống bám biển đã lấy đi cơ hội đến trường của nhiều trẻ em khóm đảo Bích Đầm. |
Hai anh em Bình - Minh và nhiều đứa trẻ mà chúng tôi bắt gặp trên đảo xa Bích Đầm hôm ấy đứa nào cũng có hoàn cảnh khó khăn với điểm chung "anh em đông, mẹ ở nhà vá lưới, cha đi biển bữa được bữa không". Hỏi chuyện học chữ, đám trẻ đứa lắc đầu, đứa mắt ngấn lệ.
"Con em dân chài lưới thì chữ với nghĩa chỉ bập bõm thôi chú ơi!" - ông Hùng, ngư dân ngoài 60 tuổi, trả lời thay bọn trẻ bằng giọng điệu nửa đùa nửa thật: "Trẻ con ở đây phần lớn học đủ để biết ký tên, đọc chữ là dứt ngang. Điểm trường trên đảo chỉ dạy cấp 1, muốn học cấp II, cấp III, sắp nhỏ phải đi đò vào đất liền. Dân đảo nhiều người quá thấu cảnh khổ với cảnh sống bấu víu vào biển nên quyết tâm cho con vốn liếng chữ nghĩa để mai này cuộc đời tụi nhỏ khá hơn. Nhưng khi đối mặt với bao khoản tiền phải lo như tiền tàu, tiền ăn, tiền học… trong khi biển dã ngày một khó khăn nên khi con đeo được đến lớp 7 lớp 8, họ đành… bỏ cuộc".
Bà Công Tằng Tôn Nữ Thị Ký, Chi hội trưởng Chi hội Phụ nữ khóm đảo Bích Đầm cho biết, khi rời ghế nhà trường, đám trẻ tùy lớn nhỏ sẽ bị mẹ cha và những thúc bách của cuộc sống ném vào bao công việc nhọc nhằn, hiểm nguy luôn chờ đợi chúng như bắt ốc, phụ gia đình làm mành ốc, đan lưới, mót củi, rong ruổi ngoài biển khơi…
Ông Mai Tân, Bí thư chi bộ khóm đảo trĩu giọng khi nhắc đến những khó khăn và trở ngại trên hành trình đến trường của con em khóm đảo: "Do Bích Đầm là khóm đảo xa nhất thành phố Nha Trang, mỗi ngày chỉ có một chuyến vào ra, mỗi chuyến đi mất hơn 1 giờ đồng hồ nên việc đi lại, học tập của các cháu gặp nhiều trở ngại. Mấy năm rồi thời tiết bất thường, biển nghèo tôm cá, lại thêm bão lũ liên tục nên tàu thuyền đắp bờ, ngư dân sống nhờ biển, nay không đi biển thì khó khăn chất chồng, nhiều người phải vay mượn, ăn nợ gối đầu triền miên. Khi cái ăn là vấn đề nan giải thì chuyện học của con em 192 hộ gia đình ở khóm đảo bị trễ nải, đứt ngang là chuyện hiển nhiên rồi".
Rời Bích Đầm, chúng tôi mang theo dáng hình nhỏ nhoi, lầm lũi của nhiều đứa trẻ nơi đảo xa bên các vách đá cheo leo liên tục bị sóng dập vào tung bọt trắng xóa. Mang theo cả những tiếng thở dài của những ngư dân cùng bao ánh mắt buồn như biển cả những chiều dông gió, của những người vợ, người mẹ đang khắc khoải, âu lo cho tương lai con em mình