Những kỷ lục độc đáo nhất Việt Nam

09:17 30/01/2006

Ý chí, bản lĩnh, thiên khiếu, ước mơ, may mắn hay những bí ẩn của cơ thể khiến họ trở thành những người thật đặc biệt trong hơn 80 triệu người Việt Nam, họ đã làm nên những điều kỳ lạ nhất...

Với mục đích đưa kỷ lục Việt Nam, con người, văn hóa Việt Nam quảng bá ra thế giới, Trung tâm Kỷ lục Việt Nam (Vietbooks) đã tìm, hệ thống, xác lập gần 200 kỷ lục trong hơn một năm qua. Chuyên đề ANTG Xuân Bính Tuất với sự hỗ trợ thông tin từ Vietbooks, giới thiệu đến bạn đọc những nhân vật kỷ lục độc đáo nhất được xác lập trong năm 2005.

Mái tóc ông Nguyễn Văn Hay sẽ là kỷ lục thế giới

Sắp tới đây, ông Nguyễn Văn Hay, 74 tuổi, ngụ tại xã Mong Thọ, huyện Châu Thành, tỉnh Kiên Giang, sẽ được sách Guinness công nhận kỷ lục về “Người có mái tóc dài nhất thế giới”.

Trên trang web Guinness -worldrecords.com, kỷ lục thế giới về mái tóc dài hiện nay thuộc về ông Hoo Sateow, cư ngụ tại Chiang Mai, Thái Lan. Kỷ lục được xác lập vào năm 1997, khi đó mái tóc của ông Hoo dài 5,15m. Ông Hoo đã vượt qua bà Mata Jagdamba, người Ấn Độ có mái tóc dài 4,23m. Các chuyên gia Trung tâm Kỷ lục thế giới Guinness đang xem xét mái tóc của ông Hay, khi được công nhận, ông Hay, một lương y người Việt Nam với mái tóc dài đến 6,2m, sẽ chính thức trở thành người có mái tóc dài nhất thế giới.

Ông Hay sinh năm 1931, sau tuổi 20, mỗi lần cắt tóc là ông phát bệnh, mệt mỏi. Đến năm 25 tuổi, lấy vợ rồi có con gái đầu lòng, những căn bệnh quái lạ khiến ông thường xuyên phải bỏ việc, nhà nghèo càng thêm khó. Nghĩ căn bệnh của mình nguyên nhân do mái tóc, vậy là ông để tóc dài. Thật lạ, từ khi quyết định để tóc dài lại thấy mình “khỏe hẳn ra”, bệnh tật cũng ít khi trở lại.

Ông Hay và các nhà báo.

Gặp ông Hay trong buổi gặp gỡ các Kỷ lục gia Việt Nam tại khu văn hóa Suối Tiên, tôi đã hỏi ông sẽ "sinh hoạt" với mái tóc như thế nào? Ông cười rồi từ từ gỡ chiếc khăn rằn trên đầu xuống, một mái tóc được bện rất khéo léo, giống như một con trăn dài. Chiếc khăn rằn của ông cũng rất độc đáo, nó dài và rộng gấp 3 lần loại khăn rằn thường dùng của người dân miền Tây. Hơn 40 năm qua ông Hay chỉ gội đầu vài lần, còn khi tắm, tóc ông được bó chặt trên đầu. Và lần gội đầu gần đây nhất đã cách nay... 7 năm. Mỗi lần gội phải có người phụ đỡ mái tóc, bởi ông không thể tự gội đầu cho mình. Ông theo đạo Phật, khi ngồi tịnh, mái tóc được ông cuộn tròn để trên đùi như một con trăn lớn. Điều kỳ lạ là đầu tóc ông không hề có gầu, chấy, rận và mùi hôi. Nhiều nhà nghiên cứu về tóc cũng đã từng đến gặp ông để tìm hiểu về mái tóc đặc biệt này, nhưng đến nay mái tóc của ông vẫn còn là một điều bí ẩn.

Nữ võ sư cao tuổi nhất Việt Nam

Bà Phạm Cô Gia sinh năm 1900 tại Thủ Đức, Tp.HCM, trong một gia đình ba đời theo nghiệp võ, được Trung tâm Kỷ lục Vietbooks xác nhận là nữ võ sư cao tuổi nhất Việt Nam. Phạm Nghi Gia xuất thân từ một gia đình có truyền thống 3 đời võ nghệ, ông nội bà là Phạm Tăng Điều - một quan võ triều Nguyễn, cha bà là Phạm Tăng Đại - một trong những võ sư nổi tiếng nhất những năm đầu thế kỷ XX.

17 tuổi, Nghi Gia đã học hết các tuyệt kỹ của cha và được ông phong danh võ sư, khởi nghiệp tại Võ đường Phạm Tăng Đại và gia nhập đoàn võ của cha đi biểu diễn khắp trong Nam ngoài Bắc. Sau khi trở thành võ sư, cô gái Nghi Gia đã không bằng lòng với những món võ gia truyền mình học được. Tại núi Bà Đen (Tây Ninh), Nghi Gia được học Phật pháp; quyền thuật, bộ pháp, thủ pháp, nhãn pháp, binh khí và khinh công. 

Nữ võ sư cao tuổi nhất Phạm Cô Gia. 

Võ phái Phạm Gia do bà Phạm Cô Gia sáng lập từ những năm 1940 cùng lúc với thời gian bà tham gia kháng chiến, sau nhiều năm kiên trì học, chắt lọc tinh hoa từ các môn võ gia truyền. Cái tên Phạm Cô Gia có nguồn gốc từ sự hy sinh vì võ nghiệp, bà lấy chữ “cô” và đổi tên thành Cô Gia, là chấp nhận một cuộc sống cô độc thay cho tên đệm Nghi Gia mà cha mẹ đặt cho.

Cách đây vài năm, một tạp chí võ thuật của Pháp đã có bài viết về bà, người võ sư giữ vị trí cố vấn Liên đoàn Võ thuật Tp.HCM, có tên trong Hội Chữ thập đỏ thành phố. Bà không nhớ hết những đệ tử đã theo học võ phái Phạm Gia, ước chừng đến con số hàng ngàn. Những đệ tử Phạm Gia đã thành tài có thể kể đến Tư Viễn, nữ cao thủ nổi tiếng một thời với hình thức kén chồng độc nhất vô nhị: thách đấu với đàn ông, nàng Tư Viễn sẽ “cam bái hạ phong” làm vợ anh nào chạm được đến... bộ ngực của mình.

 Sống điều độ, một thể chất khác thường với sức dẻo dai của một võ sư, đến tuổi 104, mái tóc và lông mày bạc như cước, lão võ sư vẫn có thể đi quyền đánh võ. Lão võ sư vừa qua đời ở tuổi 105, vào một ngày cuối năm 2005. Đối với bà, cả một đời theo nghiệp, bà nhận ra rằng: học võ chính là để chiến thắng bản thân mình...

Võ sư Quốc Cường: Nghệ thuật nhai... thủy tinh

Ngay từ những năm 80, đầu 90 của thế kỷ trước, Lê Quốc Cường đã đi biểu diễn ở các tụ điểm ca nhạc, quán bar, sân khấu tạp kỹ các tỉnh phía Nam. Lúc đó anh đã nuốt rắn lục, đấu với rắn hổ mang, dùng tay không chẻ sầu riêng, ăn bóng đèn, dùng giáo nhọn đâm vào cổ... Nhưng hầu như không mấy người biết. Cho đến khi Trung tâm Sách kỷ lục Việt Nam phát hiện ra anh và đưa những tiết mục biểu diễn của anh ra công chúng rộng rãi hơn thì Quốc Cường mới trở thành “Người có nhiều pha biểu diễn lạ lùng nhất Việt Nam”.

Võ sư Quốc Cường.

Ở thế giới cũng có người đã từng biểu diễn nhai bóng đèn nhưng số lượng nhiều như anh và nhai một lúc hai chiếc thì chưa ai làm được. Quốc Cường bật mí một bí quyết rất đơn giản là nhai cho thật nhuyễn trước khi nuốt. Hỏi khi nhai liệu những mảnh vỡ có cứa vào miệng, vào lưỡi không? Quốc Cường trả lời tỉnh bơ: “Nhai quen rồi làm sao đứt được. Ăn thua là phải chịu đấm ăn xôi”. Chuyện nuốt rắn lục, đùa giỡn với rắn hổ mang, cho rắn cắn vào tay, anh kể cũng xuất phát từ chuyện mưu sinh thuở còn nghèo khó. Nhưng nhiều lần diễn xong về tới nhà máu chảy không cầm được, vợ anh nhăn nhó, cằn nhằn. Vết thương lành, anh lại đi diễn tiếp. Ở Sài Gòn, anh nuốt rắn lục, đi tỉnh nuốt cá kèo. Có lần chuẩn bị biểu diễn với “đạo cụ” là 500gr cá kèo, mới nuốt được vài con thì chịu hết nổi vì nhớt và mùi tanh. Mấy bữa sau anh không ăn cơm nổi.

Năm mới, Quốc Cường ngồi tính toán lại chuyện nghề của mình: “Tôi còn diễn được 6 năm nữa, nhưng diễn 4 năm thôi. Kinh tế bây giờ tạm ổn định rồi”, bởi “Nếu cứ diễn với rắn mãi mà xui rủi bị nó cắn chết thì bị phê bình dữ lắm (cười). Con rắn là dao 4 lưỡi chứ không phải 2 lưỡi. Nhai bóng đèn cũng vậy, chưa biết lúc nào cái bụng nó phản mình”.--PageBreak--

Nghệ sĩ Mai Đình Tới: "Đặc sản" văn hóa của Việt Nam

Nhạc cụ của Mai Đình Tới đã nhiều lần được đưa ra nước ngoài và đứng chung với những dàn nhạc giao hưởng nổi tiếng của một số nước. Ở đó, người ta không dừng lại ở chỗ thán phục mà họ tỏ ra kinh ngạc vì một người Việt Nam lại có thể làm nên những điều kỳ diệu, “buộc” những vật dùng bình thường nhất phát ra nhạc như ống nước, ống nhựa, chén, đèn neon, chai...

Một nghệ sĩ đã có thâm niên 40 năm kéo đàn violon người Mỹ gốc Hoa, sau khi thấy và nghe anh biểu diễn từ cây đàn được chế từ hai bóng đèn neon đã không tin đó là sự thật. Ông ta đã nán lại và khẳng định với anh đây chỉ có thể là cây đàn nhị của Trung Hoa. Ông ta kéo thử chỉ nghe có tiếng “cò” nhưng không thể kéo được tiếng “cưa”, ông ta giật mình hỏi còn một dây nữa đâu (đàn nhị có 2 dây). Lúc này Mai Đình Tới mới thong thả: “Đây là đàn bóng điện, đàn của Mai Đình Tới, đàn của Việt Nam, không phải của nước nào cả”.

Nghệ sĩ Mai Đình Tới.

Có nhiều chuyên gia nghiên cứu về âm nhạc dân tộc ở nước ngoài khi đến Việt Nam đã tìm đến học và nghiên cứu loại nhạc cụ của anh nhưng phải bỏ dở giữa chừng. Có cô chuyên gia người Nhật học đánh trống chân do anh chế tạo chỉ được 3 tháng đã chào thua vì chân cứ sưng lên. Trong khi đó Mai Đình Tới đã luyện trong suốt 5 năm, chấp nhận để hai bàn chân sưng rồi xẹp đến hơn chục lần cho đến khi chai sạn mới thành công. Mai Đình Tới tâm sự, anh muốn đem văn hóa của dân tộc, đem cái độc đáo, tinh túy của dân tộc ra giới thiệu với thế giới. Ngày càng có nhiều khách nước ngoài chọn tour du lịch đến Việt Nam với điều kiện tour ấy phải có chương trình biểu diễn của Mai Đình Tới bởi họ nghe nói, họ tò mò và họ muốn chứng kiến tận mắt.

Làm gì, chế ra bất kỳ loại nhạc cụ nào, đi diễn ở đâu, Mai Đình Tới cũng tâm niệm một điều phải luôn thổi hồn Việt Nam vào đấy. Điều này anh học được từ Giáo sư Trần Văn Khê cách đây đã 20 năm lúc anh còn học ở Nhạc viện Hà Nội. Anh nhớ như in câu nói của ông đại ý: Làm thế nào cũng phải giữ cho được hồn Việt Nam. Mai Đình Tới tiết lộ, anh còn khá nhiều “bảo bối” ở nhà sẽ dần dần đem ra phục vụ công chúng. Từ những vật dụng đơn giản anh đã nâng dần lên những vật dụng con người thường sử dụng nhưng ít ai ngờ tới đó là sau khi làm cho cánh cửa, rồi chiếc xe máy phát ra nhạc, hiện anh đang làm đến chiếc xe đạp và mới đây một hãng ôtô đã đặt hàng anh làm cho chiếc ôtô của họ phát ra nhạc...

Ông "vua mùi"

Ông Nguyễn Quang Lộc, Giám đốc Công ty Thực phẩm và hương vị Mê Kông có trụ sở tại phường Thảo Điền, quận 2, Tp.HCM, người được mệnh danh “Ông vua mùi”, vừa mới qua đời hồi đầu năm 2005 sau một tai nạn nghiêm trọng. Ông qua đời khi ước nguyện của cả một đời người là tạo dựng một thung lũng hương liệu, nơi có đủ các loại hương liệu tại huyện Lâm Hà, tỉnh Lâm Đồng, vẫn còn dang dở.

14 tuổi, ông Lộc được vào làm công cho một xưởng sản xuất xà phòng ở Núi Thành, huyện Hưng Nguyên, tỉnh Nghệ An. Năm 1957, với tư cách là một công nhân xuất sắc, ông được Tổng Công đoàn Việt Nam cử đi học hệ trung cấp Hóa phân tích và đại học Hóa hữu cơ. Sau khi tốt nghiệp ông Lộc được điều về làm Trưởng phòng Kỹ thuật nghiên cứu cho Nhà máy Xà phòng Hà Nội. Tại đây, ngoài Phòng nghiên cứu của nhà máy, ông đã lập được một phòng thí nghiệm điều hương đầu tiên của Việt Nam, ông sưu tập các mẫu hương liệu và tinh dầu. Trong phòng thí nghiệm của ông lúc ấy đã có trên 300 mẫu để làm vật đối chứng.

"Ông vua mùi" Nguyễn Quang Lộc.

Những ngày đầu làm việc ở Nhà máy Xà phòng Hà Nội, ông Lộc may mắn gặp được người có mệnh danh là “chiếc mũi số 1 Trung Quốc”, kỹ sư Chu Bá Linh. Chính "sư phụ" Linh đã phát hiện ra khả năng phân biệt mùi đặc biệt của Nguyễn Quang Lộc và khuyên ông nên đi theo con đường hương liệu.

Ông Lộc đã khổ luyện ngửi các mùi hương hơn 40 năm nay, mà theo ông không khác gì người luyện võ. Mỗi ngày từ 5 giờ sáng, khi không khí còn trong lành, ông đều dành khoảng gần 1 tiếng chỉ để ngửi hương liệu. Ông cho biết chỉ nên ngửi từ 2 đến 3 mùi nhưng phải nhớ và phân biệt được chúng, rồi hôm sau ngửi và nhớ lại xem có như hôm trước hay không, cứ như thế cho đến khi quen mùi thì thôi. Chính cách học tập và làm việc một cách khoa học đã giúp ông nhớ trên 200 họ thực vật và trên 500 hợp chất tạo mùi hương.

Nàng Bạch Tuyết và... 30 chú lùn

Trong một đêm mưa gió, tại Câu lạc bộ Nhạc trẻ No.1, Thu Minh (khi ấy đang là quản lý của No.1) bất ngờ gặp những chú lùn mời mua vé số, 3 người cao xấp xỉ 1 thước, co ro trong bộ đồ ướt nhẹp. Thấy họ thật hiền lành và ngộ nghĩnh, Thu Minh đã nghĩ rằng tại sao mình không kiếm cho họ một việc làm ổn định tại No.1. Khách đến No.1 rất hài lòng khi được những chú lùn vui tươi, cười luôn miệng phục vụ, có chú thi thoảng còn hát lên vài câu, nơi nào có họ, nơi đó luôn náo nhiệt. Người ta kéo đến No.1 ngày một đông hơn, có nhiều người đến chỉ để được nhìn thấy những chú lùn phục vụ vui vẻ. Nghe chuyện, Thu Minh lại nghĩ: “Mỗi chú lùn đều có một tài năng riêng: hát, đàn, diễn kịch, họ đều làm tốt...”. Và nhóm nhạc Chim Cánh Cụt của những chú lùn đã ra đời.

Nàng "Bạch Tuyết" Thu Minh và các chú lùn nhóm nhạc "Chim cánh cụt".

Để có được đêm diễn đầu tiên ở No.1, Thu Minh và 3 chú lùn đầu tiên trong nhóm khi ấy đã thức trắng nhiều đêm để tập. Cứ nghĩ sẽ “chẳng ra gì”, ngờ đâu khán giả vỗ tay rần rần, Thu Minh mừng đến rơi nước mắt, còn 3 chú lùn thì ưỡn ngực để hưởng trọn cảm giác hạnh phúc đến ngất ngây! Nhiều chú lùn khác nghe chuyện cũng tìm đến xin gia nhập, có chú làm nghề bán vé số, đánh giày, chú sửa chữa điện tử, chú chuyên hát trong các quán bar, nhóm ngày càng đông hơn. Những Quý Mão, Bá Thành, Bá Thảo trở thành những diễn viên, ca sĩ rất được ái mộ.

Sau 8 năm thành lập, nhóm Chim Cánh Cụt mặc nhiên được những người lùn khắp cả nước coi như một hội: Hội của những người lùn và “trụ sở” của hội, một ngôi nhà nhỏ, xinh đẹp nằm trên đường Đoàn Văn Bơ, quận 4, Tp.HCM, người lùn ở đây được sống một cuộc sống rất... tự nhiên như mơ ước của mình: không mặc cảm, không bị người đời coi thường và họ cũng không còn tự coi thường chính mình. Nhóm tạp kỹ có thể thực hiện nhiều tiết mục nhất, bởi từ ca hát, múa lân, diễn kịch hài, múa minh họa đến xiếc, ảo thuật. Họ có thể đứng chương trình 1 tiếng liên tục. Năm 2002, Thu Minh đã xin thành lập Công ty TNHH Chim Cánh Cụt, công ty “kinh doanh” cũng đủ nghề, từ biểu diễn, tổ chức biểu diễn, quảng cáo, quay video clip, tiếp tân, in ấn và sản xuất hóa mỹ phẩm
Hạnh Chi - Thuận Thiên

Thời gian qua, một số đối tượng như Lê Trung Khoa, Nguyễn Văn Đài đã sử dụng không gian mạng làm công cụ tán phát thông tin độc hại, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến an ninh chính trị và trật tự xã hội, gây bức xúc dư luận xã hội. Dư luận trong và ngoài nước đã nhận thấy rõ bộ mặt thật của các đối tượng: không phải phản biện, không phải đóng góp xây dựng mà là cố tình xuyên tạc, bịa đặt, gây nhiễu loạn thông tin, xúc phạm Nhà nước và kích động chống phá.

Ngày 28/12, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hồ Chí Minh cho biết đã bắt tạm giam 5 đối tượng có hành vi “Sản xuất, buôn bán hàng giả là thuốc chữa bệnh, thuốc phòng bệnh”. Vụ án liên quan đến việc tổ chức sản xuất trái phép sản phẩm dầu gió nhãn hiệu “Siang Pure Oil”.

Sau cuộc liên hoan “vui hết nấc”, nhiều dân nhậu vẫn cố tình điều khiển xe máy, ô tô ra đường và tất cả đều được các chiến sĩ CSGT hóa trang phối hợp với lực lượng cắm chốt công khai làm nhiệm vụ xử lý.

Dù không có số liệu chính thức, song số lượng lao động Việt Nam ra nước ngoài làm việc hồi hương mỗi năm không hề nhỏ. Sau vài năm hoàn thành hợp đồng lao động ở nước ngoài về nước, nhóm lao động này được đánh giá cao về kỹ năng, cũng như tác phong làm việc. Thế nhưng, tại thị trường lao động trong nước, dù đang rất thiếu lao động có kỹ năng, nhóm lao động này vẫn không dễ tìm việc làm.

HLV Kim Sang-sik lập hat-trick vô địch Đông Nam Á cùng các ĐT Việt Nam. Nhưng chiến lược gia Hàn Quốc không thỏa mãn thành công ở đấu trường khu vực.

Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ XI - Sự kiện có ý nghĩa chính trị xã hội sâu sắc, là ngày hội lớn của tinh thần yêu nước và khát vọng cống hiến, nơi hội tụ, biểu dương và tôn vinh những tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến - những bông hoa đẹp nhất trong vườn hoa tươi thắm của phong trào thi đua yêu nước 5 năm vừa qua đã được tổ chức trọng thể tại Thủ đô Hà Nội sáng nay 27/12. 

Mặc dù thời gian qua, lực lượng chức năng đã liên tục tuyên truyền về tác hại của ma túy, tuy nhiên vì lợi nhuận cao nên nhiều người vẫn bất chấp tham gia hành vi phạm tội. Hơn nữa, các đối tượng mua bán ma túy đã không chừa một phương thức, thủ đoạn nào, trong đó có việc lợi dụng sự thiếu hiểu biết về pháp luật của một số người đồng bào dân tộc thiểu số để lôi kéo bà con vào việc vận chuyển, tàng trữ, mua bán trái phép chất ma túy.

Tính đến nay, TP Hồ Chí Minh có 321 di tích lịch sử – văn hóa, danh lam thắng cảnh đã được xếp hạng, gồm 4 di tích quốc gia đặc biệt, 99 di tích quốc gia và 218 di tích cấp tỉnh/thành phố, phân bố trên địa bàn TP Hồ Chí Minh, Bình Dương và Bà Rịa – Vũng Tàu (cũ).

Ngày 27/12, tại Hà Nội, Điện ảnh Công an nhân dân (CAND) tổ chức tuyển chọn diễn viên cho dự án phim điện ảnh Giờ sám hối. Kịch bản phim được chuyển thể từ tiểu thuyết cùng tên của Trung tá Vũ Liêm – tác phẩm đoạt giải tại Trại sáng tác văn học về đề tài “Hình tượng người chiến sĩ Cảnh sát nhân dân” do Bộ Công an tổ chức năm 2022 – nhằm tôn vinh hình tượng người cảnh sát hình sự trong thời kỳ mới.

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文