Những người con xứ Quảng mang đá và gỗ quý ra xây Lăng Bác Hồ
Để có lời giải cho câu hỏi này, chúng tôi tìm gặp những người từng tham gia công tác trên chuyến hành trình đưa đá và gỗ đến Hà Nội...
Chuyển đá Non Nước từ lòng địch
Bây giờ dù tuổi cao, sức yếu, nhưng trí nhớ của ông Nguyễn Quang Thái, nguyên Trưởng ban Binh địch vận Quảng Đà thời kỳ kháng chiến chống Mỹ, vẫn còn khá minh mẫn. Ông Thái nhớ như in, đó là những năm cuối 1969 đầu thập niên 70.
"Lúc ấy, tui được giao nhiệm vụ Trưởng ban Binh vận Đặc khu ủy Quảng Đà, chuyên trách nội tuyến. Cơ quan Ban Binh vận đóng ở thôn Thượng Phước, xã Đại Hòa, Đại Lộc, Quảng
Ông Thái kể tiếp rằng, sau khi nhận nhiệm vụ cấp trên giao, ông suy nghĩ lung lắm. Vì, làm thế nào có thể mua số lượng đá lớn từ Non Nước đưa lên chiến khu mà không bị lộ, trong lúc bọn địch ruồng bố, kèm kẹp rất gắt gao. Lục tìm danh sách 600 cơ sở binh vận của cách mạng đang hoạt động trong hàng ngũ địch, ông Thái phát hiện một người quê ở huyện Đại Lộc, đang làm việc trong Đại đội pháo binh địch đóng ở Non Nước. Đó là anh Bùi Văn Đoàn, ở thôn Thượng Phước, xã Đại Hòa. Anh Đoàn trong đội công tác 16A do anh Đặng Ngọc Hưng phụ trách... Thế là, ông Thái bàn bạc với anh Hưng đưa cán bộ của Ban ra gặp anh Đoàn và giao nhiệm vụ mua đá vận chuyển về Đại Lộc, đồng thời giao nhiệm vụ cho Thiếu tá Kim cơ sở của ta đang làm việc trong Bộ chỉ huy quân đoàn I xin một giấy phép chuyên chở đá từ Non Nước về Thượng Phước. Khi có giấy phép xong, anh Đoàn lặn lội mua 120 tấm đá chất ở 5 địa điểm khác nhau và cơ sở của ta nằm trong đơn vị vận tải Quân đoàn I đã điều được 5 xe quân sự chở về Bãi Sùi, Thượng Phước....
Một cơ sở khác của ngành Binh địch vận Quảng Đà hồi ấy là bà Võ Thị Bảy cũng kể lại cho chúng tôi nghe về lần tham gia chuyển đá Non Nước đợt cuối cùng. Theo lời bà Bảy, bà và một số người nữa trong tổ công tác được ông Đoàn Ngọc Hưng giao nhiệm vụ mua một số lượng lớn đá Non Nước để chuyển lên chiến khu. Lần này, do anh Đoàn đã bị điều động đi xa nên để "qua mắt" kẻ địch, họ đã khéo léo thuyết phục được Lê Hữu Phụng, Xã phó An ninh xã Lộc Phước cấp cho giấy phép mua đá về xây mộ ông bà. Có được tấm thông hành rồi, họ tiếp tục vận động một trung sĩ pháo binh ngụy đơn vị đóng ở đồi Phước Tường, tên là Tăng Văn Vận đi theo cách mạng. Anh Vận đã trực tiếp hộ tống chuyến xe chở đá về xã Điện Hồng (Điện Bàn, Quảng
Đã gần 40 năm trôi qua, nhưng nhắc lại chuyện xưa, bà Bảy vẫn không giấu được niềm tự hào: "Tui và những người dân xứ Quảng hồi đó tham gia công tác vận chuyển đá Non Nước ra xây Lăng Bác Hồ đều rất hạnh phúc. Vì, những viên đá đó là tấm lòng của nhân dân Quảng Đà, của các chiến sĩ Binh địch vận Quảng Đà đối với Bác Hồ muôn vàn kính yêu. Những viên đá ấy mãi mãi hiện diện bên cạnh giấc ngủ của Người, là tình cảm thiêng liêng mà nhân dân Quảng Đà và đồng bào miền
![]() |
|
Lăng Bác Hồ ngày ngày đón khách trong và ngoài nước đến viếng thăm. |
Hành trình gỗ quí vượt Trường Sơn
Việc khai thác gỗ quí mang ra xây Lăng Bác Hồ được giao cho tỉnh Quảng
Kế hoạch được giao cho lâm trường là khai thác gồm 42 m3 trong thời gian 2 tháng. Ba mươi thợ rừng người dân tộc đầy kinh nghiệm của Trà My được giao nhiệm vụ này. Mặc dù có lúc gặp mưa gió, đường xói lở, máy bay địch oanh tạc, nhưng công nhân, thợ rừng Trà My không ngại hy sinh, gian khổ, nhiều đêm thức trắng làm việc để hoàn thành nhiệm vụ được giao. Kết quả lâm trường khai thác được 64m3, vượt 22m3 so với kế hoạch, về trước thời gian 1 tháng.
Tại Quảng Đà, việc khai thác gỗ giao cho đơn vị bộ đội pháo cao xạ 573 QK5 và một số đơn vị của đặc khu. Ông Lê Liêm, nguyên Trung đoàn trưởng Trung đoàn Pháo cao xạ 573 QK5, nhớ lại: "Tôi được đồng chí Năm Công và đồng chí Chu Huy Mân trực tiếp gọi lên giao nhiệm vụ quan trọng này. Đơn vị chúng tôi cùng bà con dân tộc thiểu số ở Phước Sơn, Đông Giang, Tây Giang, Nam Giang... tiến hành khai thác số gỗ quý ở các cánh rừng dọc theo đường 16, từ cầu Bà Xá đến cầu Bà Huỳnh rồi đến khu vực rừng phía Tây Hiệp Đức...
Ngày 15 tháng 3 năm 1974, tại làng Hồi diễn ra lễ khởi công khai thác gỗ quý. Đồng chí Võ Chí Công được mời lên bổ nhát rìu đầu tiên vào gốc một cây gỗ lớn có cành lá sum suê. Tiếp đó, các đồng chí trong Đảng ủy và Ban chỉ huy Trung đoàn bổ tiếp những nhát rìu sắc bén giữa tiếng hoan hô của các chiến sĩ có mặt. Sau này, qua kiểm chứng khoa học, được biết cây gỗ lớn ấy là một cây gỗ đã 110 tuổi. "Chiến dịch khai thác gỗ" diễn ra 15 ngày. Chúng tôi đã làm hết sức mình và khai thác được nhiều gỗ quý như: lim, gõ, hương... chở đầy 14 xe (mỗi xe khoảng 4 đến 5 tấn) cây nào cũng có đường kính trung bình 0,70 mét".
Ngừng một lúc ông Liêm nói: "Bây giờ khai thác gỗ có xe cần cẩu nâng gỗ lên xe dễ dàng, chứ vào thời điểm đó, máy bay thường xuyên săn lùng, đánh phá, anh em chúng tôi và đồng bào chỉ có hai bàn tay trắng. Nhưng, biết được ý nghĩa quan trọng của việc khai thác gỗ, mọi người đều quyết tâm, lấy sức người thay cơ giới và đã hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao". Ông Huỳnh Phương Bá, quê ở Điện Bàn, Quảng Nam, nguyên Chính ủy Trung đoàn Pháo cao xạ 573, cũng kể cho chúng tôi nghe về buổi "Lễ xuất quân" vận chuyển gỗ quý ra Thủ đô Hà Nội...
Mờ sáng 10/4/1974, buổi lễ diễn ra tại làng Hồi, Phước Sơn, Quảng
Nhắc lại chuyện xưa, ông Nguyễn Quang Thái bồi hồi xúc động: "Sau khi chuyển đá và gỗ quí ra Bắc thành công, anh Phạm Đức Nam, nguyên Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam - Đà Nẵng sau này, đã hết lời khen ngợi. Anh
