Những nữ thanh niên xung phong nương nhờ cửa Phật
Họ là những nữ TNXP tỉnh Thái Bình trở về sau cuộc chiến, mang trong mình những vết thương do bom đạn và những hoài niệm về quá khứ khốc liệt của chiến tranh. Nương nhờ nơi cửa Phật, ngỡ rằng vào chùa là khép mình với trần thế nhưng di hoạ của chiến tranh vẫn ám ảnh và tàn phá cơ thể họ từng ngày.
Ngôi chùa Cau Đẻ (xã Vũ Hội, Vũ Thư, Thái Bình) nằm giữa cánh đồng, nhưng khuất lấp bởi những tán cây cổ thụ rợp bóng. Ni cô Đàm Phương vận quần áo gụ, đầu chít khăn nâu, da trắng, dáng đi xiêu xiêu, cầm chiếc chổi thong thả và tỉ mẩn quét từng chiếc lá vàng. Thời gian như chầm chậm trôi dưới tán cây đa vài trăm năm tuổi.
- Mô Phật! Xin mời quý khách vãn cảnh chùa.
Tôi giới thiệu mình là phóng viên, muốn tìm hiểu cuộc đời của những cựu nữ TNXP đằng sau cánh cổng nhà chùa. Sư thầy Đàm Phương chợt động tâm nói:
- “Nhà chùa” đã là người của đức Phật. Gửi mình vào chốn thiền môn thì còn gì của trần thế nữa đâu mà lưu luyến.
- Bạch sư thầy, nghe nói sư cô Đoàn Thị Dậu đã bỏ chùa đi lang thang rồi.
Sư thầy Đàm Phương buông chiếc chổi, lảo đảo. Tôi đỡ sư thầy ngồi vào kệ đá dưới gốc cây đa rêu phong. Sư thầy dõi ánh mắt về phía xa xăm. Từ đôi mắt đục mờ của sư thầy chắt ra những giọt lệ buồn. Những cơn đau quặn thắt chợt đến, làm sư thầy khó thở.
- Tội quá. Dậu có bề gì thì “nhà chùa” có lỗi lắm!
Rồi thầy hồi tưởng về quá khứ xa xăm.
Giữa lúc bom đạn khốc liệt nhất thì cô gái đất lúa phơi phới tuổi xuân cùng đồng đội hành quân vào tuyến lửa Quảng Bình. Đơn vị của Phương có nhiệm vụ mở đường Trường Sơn. Chị Nguyễn Thị Phương không bao giờ quên được, ấy là cái đêm chị cùng tiểu đội lao vào mưa bom bão đạn của quân thù dày đặc để cứu 17 xe hàng ở ngã ba binh trạm 14, tại Bố Trạch, Quảng Bình. Anh Do, người xã Vũ Lễ (Kiến Xương) là tiểu đội trưởng của đơn vị chị đã bị hòn đá lăn từ trên đỉnh núi xuống đè lên. Chị em dùng đủ mọi cách mà không vần hòn đá khổng lồ này nhúch nhích được. Các chị phải nổ mìn phá vỡ tảng đá mới lôi được xác anh ra. Và mọi người òa khóc khi thấy anh không còn hình hài.
Kỷ niệm đau lòng nhất là vào một ngày cuối năm 1969. Khi đó đơn vị Phương đang hành quân ở km 73, đèo Polainhích (Lào) thì gặp đoàn máy bay ập đến gầm rú điên cuồng trút bom. Anh Lai, anh Xôi, anh Viện, đều là những đồng hương đã đẩy các chị vào hầm, rồi lấy thân mình làm “nắp” che đỡ. Cả ba đã hy sinh. Chị Phương nằm dưới hầm cũng bị sức ép của bom làm ngất xỉu mãi sau mới tỉnh. Những người còn sống đã đưa 3 anh về nơi an nghỉ cuối cùng. Mọi người làm việc lặng lẽ. Đến khi ba nấm mồ đắp xong, vài bông hoa dại được cắm lên, chị em mới ôm nhau khóc. Sau đợt ấy, chị phải nằm viện mấy tháng mới hồi sức...
Sau những năm mở đường Trường Sơn, chị trở về quê hương với cái đầu trọc lốc, nước da mai mái của căn bệnh sốt rét ác tính và thân hình tiều tụy, bệnh tật, chỉ còn nặng chưa đầy 31 kg. Chị được thưởng Huân chương Chiến công hạng hai và là thương binh hạng 3/4. Cũng như hàng trăm TNXP quê lúa, tuổi xuân đã để lại chiến trường, nên chuyện chồng con “khó nói lắm”. Chị đành nương nhờ vào cửa Phật, và ngôi chùa Cau Đẻ ở xã Vũ Hội là nơi chị tĩnh tâm tu luyện.
- Bạn cùng thời ở Trường Sơn với nhà sư, có ai còn vất vả không? - Tôi hỏi.
- Nhiều lắm. “Nhà chùa” tuy khó khăn thực, nhưng nhờ “lộc Phật” cũng sống được. Còn mấy đồng đội khác thì khổ hơn “nhà chùa” nhiều. Họ bị nhiễm chất độc điôxin, bị thương nặng mà vẫn chưa được nhận đầy đủ chế độ đãi ngộ. Có hai chị là Đoàn Thị Dậu và Trần Thị Thơm, bị mảnh bom găm vào đầu, không lấy ra được nên bị thần kinh, suốt ngày tha thẩn... thương lắm.
Nhận lời hứa với sư Đàm Phương là sẽ báo lại cho "nhà chùa" biết tình hình về chị Đoàn Thị Dậu, tôi đến chùa Bồng Lai, xã Vũ Tiến (Vũ Thư). Khi tôi đến, sư thầy Thích Bảo Châu (tên khai sinh là Vũ Thị Nhuận) đang chuẩn bị đi tìm sư Dậu. Sư thầy bảo là đã tìm sư Dậu mấy ngày rồi mà vẫn chưa thấy đâu. Nhà chùa lo lắm, ăn ngủ không yên. Sợ rằng, sư Dậu có bề gì xảy ra thì “nhà chùa” không thể tĩnh tâm.
Nguyên nhân sư Dậu bỏ đi cũng là vì một mâu thuẫn nhỏ. Mấy hôm trước, sư Dậu dắt về chùa một người đàn bà điên, trên tay lại bế một đứa con vẫn còn đang bú mẹ. Sư thầy Bảo Châu đã tận tâm chăm sóc cả sư Dậu lẫn người đàn bà điên đó cùng đứa con của cô ta. Tuy nhiên, mỗi khi cô gái đó lên cơn lại gào thét ầm ĩ, đập phá nhà cửa, gây náo loạn trong chùa. Sư thầy Thích Bảo Châu đã chở chị ta về bệnh viện đa khoa tỉnh để nhờ bệnh viện chăm sóc, cứu chữa. Giữa lúc đó, sư Dậu cũng lên cơn lẩn thẩn và tưởng rằng nhà chùa không “chứa chấp” cô gái điên ấy nên tức giận lắm. Tờ mờ sớm hôm sau, sư Dậu rón rén dậy, gói ghém đồ đạc, tìm vào làng rồi bắt xe ôm đi đâu không rõ.
Theo sư thầy Bảo Châu, những lúc tỉnh táo, sư Dậu lại kể vanh vách chuyện về bom đạn, chiến tranh cho cả nhà chùa, cũng như những cháu nhỏ nương nhờ cửa Phật nghe. Sư Dậu nhớ kỹ lắm, nhớ đến từng chi tiết. Có một kỷ niệm mà sư Dậu thường kể cho “nhà chùa” nghe, ấy là vào một buổi trưa, ở đường 9, khu vực Nam Lào, cả đơn vị chị Dậu đang phá núi làm đường thì bất ngờ một tốp máy bay lao đến đánh phá. Một mảnh bom đã găm vào đầu Dậu và chị lịm đi. Lúc tỉnh dậy, chị thấy mình đang nằm trong một bệnh viện dã chiến, nhưng rồi đột nhiên không còn nhớ gì nữa. Sau này, nghe mọi người kể lại rằng chị bị tâm thần suốt một năm trời mới khỏi.
Tuy nhiên, sau đó trí nhớ của chị trở lại bình thường và chị lại tiếp tục vào Trường Sơn, rồi sang Lào. Miền
Đất nước thống nhất, chị trở về quê hương là xã Bình Thanh, Kiến Xương, nhưng tuổi xuân đã vèo qua. Cha mẹ đã qua đời, anh em thì kiến giả nhất phận, sức khỏe của chị lại giảm sút nên đành nương nhờ nơi cửa Phật. Hiện tại, sư Dậu mang trong mình khá nhiều bệnh tật. Ngoài ba mảnh bom đạn găm vào người chị còn bị nhiễm chất độc điôxin. Và hậu quả là một tai sư Dậu điếc đặc, một mắt không còn nhìn thấy, răng rụng gần nửa. Hy sinh là vậy, mất mát là vậy, song suốt bao nhiêu năm sư Dậu chưa được hưởng chế độ gì, bởi vì, khi phát bệnh thần kinh, chị đã làm mất hết giấy tờ.
Lúc tu ở chùa Dư Hàng, chị xin hòa thượng Vũ Nguyên Chất viết giấy giới thiệu để về đơn vị tìm lại giấy tờ, làm thủ tục chứng nhận thương, bệnh binh, nhưng hòa thượng bảo rằng: Vào chùa rau cháo, cơm chay, đâu cần lương lậu làm gì. Nhưng không có lương, không có tiền mua thuốc, bệnh tật của sư Dậu mỗi ngày nặng thêm.
Hòa thượng Vũ Nguyên Chất viên tịch, sư Dậu lại phải lang thang đến chùa Đông Xá (Thái Bình). Lúc đi lang thang, có một người đồng đội năm xưa nhận ra, thương quá cứ ôm sư Dậu, khóc giữa đường. Sau đó, đồng đội tập hợp nhau lại thay nhau đi tìm lại giấy tờ làm chế độ cho sư Dậu. Đến năm 2004, sư Dậu mới có được tấm thẻ chế độ “bệnh binh” và “hưởng lương như thương binh hạng 4/4”. Mỗi tháng, sư Dậu được lĩnh 142.000đ. Số tiền này không đủ để sư mua thuốc, chưa nói gì đến bồi bổ sức khỏe.
Sư thầy Thích Bảo Châu đau đáu: “Nhà chùa” thường ép chị ấy lên chùa gõ mõ, tụng kinh để sư Dậu quên đi quá khứ chiến tranh. Nhưng dường như những mất mát trong chiến tranh cứ ám ảnh sư Dậu. Mỗi khi thấy giọng méo mó là biết rằng sư Dậu lại sắp bị cơn đau hành hạ, lại lên cơn rồi bỏ đi. Đã 22 năm nương nhờ cửa Phật, nhưng sư Dậu cứ lẩn thẩn thế này, rõ khổ!”.
Không biết rồi mai này sư cô Đoàn Thị Dậu, người nữ cựu TNXP, với những di chứng trong chiến tranh, sẽ tu ở chùa nào? Hơn lúc nào hết, lúc này và cả những năm sau, sư cô Đoàn Thị Dậu cần lắm những tấm lòng của đồng đội và sự quan tâm của chính quyền tỉnh Thái Bình, bởi vì, với mức trợ cấp ít ỏi, sư cô không đủ chi phí cho cuộc sống hằng ngày, nói gì đến tiền mua thuốc chữa bệnh.--PageBreak--
Rời ngôi chùa Bồng Lai, theo hướng thị trấn miền biển Diêm Điền, tôi tạt vào chùa Đông Hồ (xã Thụy Phong, Thái Thụy). Ngôi chùa này là nơi ni cô Trần Thị Thơm đang tu hành.
Trần Thị Thơm sinh ra ở vùng đất biển mặn, cát trắng Vũ Lăng, Tiền Hải. Tuổi thơ của Thơm lam lũ với đồng muối, ruộng phèn. 17 tuổi, Thơm trốn gia đình, cùng các anh, các chị nơi quê nhà xung phong vào tuyến lửa miền Trung. Vốn thông minh nên được đơn vị cử đi học rồi trở thành chiến sĩ thông tin. Thế rồi chị lấy chồng. Anh cũng là một chiến sĩ thông tin. Trong một trận bom, chị bị một mảnh bom găm vào đầu khiến và phải nằm viện suốt một năm trời. Hòa bình lập lại, hai người tiếp tục công tác trong quân đội một thời gian nữa rồi nghỉ mất sức và về quê sinh sống.
Thế nhưng, chiến tranh dường như vẫn chưa dứt trong lòng cô chiến sĩ thông tin Trần Thị Thơm. Mỗi khi trái gió trở giời, đầu Thơm đau như có ai thò tay vào mà rứt các dây thần kinh. Rồi bất hạnh liên tiếp ập xuống đầu chị. Người chồng bỏ đi biệt tích, đứa con trai theo ông nội vào
Nhưng rồi, cả hai người đều ốm yếu, bệnh tật, không chăm sóc cho nhau được, nên sư Đàm Phương gửi chị đến chùa Đậu. Ở đây, thỉnh thoảng chị Thơm lại lên cơn đau. Đồng đội là cựu chiến binh, là cựu TNXP trụ trì ở các chùa trong tỉnh thấy cảnh chị mà thương xót nên thay nhau nhận về chăm sóc, tìm biện pháp giúp chị giải tỏa tinh thần. Được sống trong cảnh thanh tịnh nơi cửa Phật, trong vòng tay đồng chí, đồng đội, chị Thơm trở nên tỉnh táo hơn. Thế rồi một ngày cách đây 7 năm, chị quyết định xuống tóc và vào tu ở chùa Đông Hồ. Từ khi thành người nhà chùa, sư Thơm cứ ngồi gõ mõ, tụng kinh từ sáng đến đêm. Chị mong tìm được sự thanh thản, còn cứ nghĩ về quá khứ, nghĩ đến gia đình thì cơn đau đầu lại tái phát.
Ngôi chùa Văn lặng lẽ và thanh tịnh nơi cuối làng Phú Sơn (huyện Hưng Hà). Nơi đây, sư thầy Thích Đàm Đoán, từng là TNXP của Đơn vị C895, Binh đoàn 559, đã tu hành khổ hạnh hơn chục năm nay.
Mới 17 tuổi, cô gái Bùi Thị Đoán, quê ở xã Hồng Minh, huyện Duyên Hà đã xung phong vào chiến trường. Suốt 5 năm trời đơn vị chị hoạt động ở chiến trường Khu 5.
Hồi xuất ngũ về làm hộ lý ở Bệnh viện Việt - Bun, chị còn chút nhan sắc nên đàn ông vẫn năng lui tới thăm nom. Có người cùng học phổ thông thương mến nên cứ bám riết lấy chị. Thương anh lắm, nhưng chị vẫn phải nói thẳng với anh: “Ở cùng đơn vị em có cô Vũ Thị Lan, sau khi xuất ngũ cũng đi lấy chồng, nhưng ba lần sinh con đều bị dị dạng do mẹ bị nhiễm chất độc điôxin”. Nói rồi chị khóc, bởi chị không muốn nỗi đau lây sang anh và không muốn nỗi đau xảy ra lần nữa như đồng đội của chị. Đã 15 năm nay, chị chuyên tâm tụng kinh gõ mõ, không cầu cho mình được siêu thoát mà cầu cho bạn bè, đồng đội bị nhiễm chất độc da cam, sinh được những đứa con lành lặn, khỏe mạnh.
Đã không ít lần, sư Đoán lên cơn co giật, xé cả quần áo. Người dân xóm nhỏ này đều biết sư từng là TNXP, vì bom đạn nên mới sinh bệnh tật khó chữa nên đều thương sư lắm. Ngày rằm, ngày lễ, người dân gần chùa đều mang bơ gạo, hoa quả đến chùa để cúng lễ, nhưng chẳng bao giờ họ mang lộc về, mà để lại biếu sư. Số tiền lương mất sức của 15 năm làm hộ lý ở bệnh viện tỉnh chỉ có 240.000đ, không đủ tiền sư Đoán mua thuốc và tiền hàng tháng đi Hà Nội khám bệnh, chữa trị.
Sư thầy Thích Đàm Đoán kể lại rằng, cách đây mấy năm, sư Đoán có được tỉnh mời đi họp mặt cựu TNXP Trường Sơn. Nhưng, khi đứng trên bục, chưa kịp nhận món quà nhỏ mà các lãnh đạo tỉnh trao tặng thì vết thương chiến tranh đột nhiên tái phát, sư Đoán cứ thỉu đi rồi đổ vật xuống sàn, bất tỉnh. Bữa ấy, đồng đội phải xúm vào đưa sư Đoán đi cấp cứu...
Sau mấy ngày rong ruổi trên khắp các ngôi chùa ở Thái Bình, tôi thống kê được tới 40 trường hợp sư thầy, ni cô từng là TNXP. Tôi đã gặp 20 người trong số họ. Mỗi người đều có hoàn cảnh éo le riêng. Mấy chục năm trước, họ đều là những thiếu nữ tuổi 17, 18 tràn trề sức sống, chỉ biết đóng góp sức lực để đánh thắng giặc Mỹ xâm lược. Nhưng, trở về cuộc sống đời thường, họ đã không còn đủ sức lực lẫn cơ hội để vượt lên, bởi vì cả tuổi xuân, sức trẻ họ đã để hết nơi chiến trường.
Trong số nữ tu từng là TNXP, còn có rất nhiều hoàn cảnh éo le mà tôi chưa có điều kiện viết ra đây, như sư thầy Thích Đàm Thân ở chùa Đông Am (Quang Bình, Kiến Xương), bị thương nặng ở cột sống, tê liệt phần dưới cơ thể, mất 62% sức khoẻ, hay sư thầy Thích Đàm Nhũ, ở chùa Việt Yên (Hưng Hà), là thương binh loại 1, cứ rời tràng hạt là lên cơn tâm thần, rồi bỏ đi lang thang. Rồi sư Đán ở chùa Tân La (Đông Hưng), cũng vì mảnh bom còn trong đầu mà thỉnh thoảng lại lên cơn co giật.. Điều đáng nói là có một số nữ tu từng là TNXP lại chưa hề được hưởng chế độ chính sách, hoặc có được hưởng, nhưng số tiền phụ cấp rất thấp.
Trao đổi về vấn đề này, ông Khoa - Phó giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Thái Bình cho hay: “Trong chiến tranh, Thái Bình là tỉnh đi đầu trong phong trào TNXP ra tiền tuyến. Từ ngày hòa bình đến nay, Thái Bình cũng đã rất cố gắng giải quyết chế độ cho anh chị em từng là TNXP. Tuy nhiên, đối tượng là TNXP trong tỉnh rất nhiều nên chưa thể bao quát hết được. Hiện tại, Sở đang yêu cầu các xã trong tỉnh rà soát, xét duyệt lại toàn bộ số cựu TNXP chưa được hưởng chính sách để có phương án giải quyết. Cựu TNXP nào có hoàn cảnh éo le thì Sở sẽ phối hợp với các ban, ngành khác trong tỉnh có biện pháp giúp đỡ cụ thể như xây dựng, sửa sang nhà cửa dột nát, phụ cấp bằng tiền mặt, vật dụng...”.
Mong rằng, Sở Lao động – Thương binh và Xã hội, Đoàn Thanh niên và các ban ngành chức năng trong tỉnh quan tâm hơn nữa đến những đối tượng từng là TNXP nói chung và những cựu TNXP chịu nhiều thiệt thòi đang nương nhờ cửa Phật nói riêng, để đằng sau cánh cửa chùa, bớt đi những nỗi đau do chiến tranh gây ra và cũng để thực hiện tốt hơn đạo lý “Uống nước nhớ nguồn, ăn quả nhớ người trồng cây”