Những phụ nữ làm việc ở làng phong
Đến làng phong Đăk Kia, ở xã Đoàn Kết, TP Kon Tum, tỉnh Kon Tum ai cũng cảm phục tấm lòng cao cả, sống hết mình vì những bệnh nhân phong của sơ Y Phương. Năm nay sơ Y Phương đã ngoài tuổi 70, nhưng gần như cả cuộc đời của sơ sống và phục vụ ở làng phong Đăk Kia này.
Từng là một cô bé mồ côi, từ nhỏ sơ Y Phương ở với bà nội và được đưa vào nhà dòng sau khi bà nội qua đời. Vì yêu thích ngành Y nên sơ Y Phương xin được đi học một khóa nữ hộ sinh tại Đà Lạt (Lâm Đồng), rồi về phục vụ cho bà con tại làng phong Đăk Kia đến giờ.
Đều đặn hằng ngày sơ Y Phương luôn gần gũi gắn bó với bệnh nhân phong, băng bó, thuốc men và chăm sóc cho những bệnh nhân ở đây một cách tình người nhất. Ngoài công việc chăm sóc chữa bệnh cho bệnh nhân, sơ Y Phương còn là người mẹ của những mảnh đời bất hạnh. Đã có 12 người cơ nhỡ được sơ Y Phương cưu mang nuôi lớn như con của mình.
Cùng với sơ Y Phương, ở làng phong Đăk Kia hôm nay còn có sơ Y Năm, người con gái mới 26 tuổi đã tình nguyện gắn bó đời mình để sẻ chia khó khăn cùng những mảnh đời bất hạnh ở làng phong.
Có lần về Trại phong Quy Hòa, Quy Nhơn, Bình Định, tôi gặp chị Ba quê ở Đại Lộc, Quảng
Những ngày tháng sống ở đây, chị Ba thấy cụ Chút già, không có người thân giúp đỡ nên chị rất thương yêu, đồng cảm và tình nguyện nuôi bà như mẹ của mình. Cụ Huỳnh Thị Chút trên 100 tuổi, người già nhất ở làng phong Quy Hòa được sống trong mái ấm của tình thương yêu, sự đùm bọc sẻ chia của chị Ba như một câu chuyện cổ tích.
![]() |
|
PV Báo CAND trò chuyện với những bệnh nhân ở làng phong Đăk Kia. |
Cùng với những bệnh nhân phong tự nguyện, nữ y sĩ Hà Thị Kim Cúc (60 tuổi), một trong những người tình nguyện gắn bó với làng phong Quy Hòa lâu nhất để chăm sóc bệnh nhân ở đây. Chị kể: "Hồi mới vào đây hơi buồn, nhưng ở rồi thấy thật vui, niềm vui được nhân lên khi thấy việc làm của mình đã giúp được nhiều người mang căn bệnh phong".
Năm 1983 tốt nghiệp trung cấp y tế ra trường, bao nhiêu người chạy đi chỗ ngon lành để xin việc, còn chị Cúc thì về Quy Hòa gắn bó với những bệnh nhân ở làng phong. Gần 30 năm, chị cùng bao đồng nghiệp sẻ chia cay đắng, ngọt bùi bằng cả tấm lòng thương yêu với người bệnh. "Chữa bệnh cứu người ở đâu cũng tốt, nhưng ở làng phong tui thấy mình được thanh thản hơn", chị Cúc nói.
Còn y tá Trần Thị Côi (57 tuổi), cùng ở làng phong Quy Hòa, tâm sự: "Mình là con em của bệnh nhân phong nên rất thấu hiểu nỗi đau và phục vụ hết mình vì bệnh nhân". Chị Côi kể rằng, khi xưa bố chị là một trong những bệnh nhân phong đầu tiên đến đây sinh sống. Lúc đầu chị đi theo phục vụ cha mình, sau đó đi học y tế về phục vụ cho tất cả các bệnh nhân phong ở đây. Nhờ tình thương yêu, chăm sóc tận tình của các y, bác sĩ ở đây mà nhiều bệnh nhân đã được cứu chữa một cách tốt nhất.
Các ông Trịnh Ngọc Cây, Nguyễn Văn Vinh... bây giờ đã thuộc lớp người ở tuổi "xưa nay hiếm", từng có mặt ở làng phong Quy Hòa hơn 60 năm nay kể rằng, ngày xưa họ cũng bị xa lánh khi phát hiện mắc bệnh phong nên tìm đến nơi này để nương nhờ. Những viên thuốc và sự chăm sóc tận tình của các y tá, bác sĩ ở đây đã làm thuyên giảm bệnh tật, đem lại cuộc sống hạnh phúc cho nhiều người.
Được sống với nhau trong tình yêu thương của những người nữ y tá, y sĩ giàu lòng nhân ái, các bệnh nhân ở đây không còn thấy bị mặc cảm, sức mạnh tình yêu thương đã trở thành liều thuốc tinh thần vô giá giúp nhiều người vượt qua bệnh tật, khổ đau mà không dễ gì tìm được
