Nơi bảo tồn "tặng vật của thiên nhiên"
Như những con ong cần mẫn, họ lặn lội khắp nơi tìm kiếm, sưu tầm rồi mày mò nghiên cứu, lưu giữ và bảo tồn nguồn gen từ những mẫu động, thực vật quý hiếm - nguồn tài nguyên thiên nhiên vô cùng phong phú của núi rừng đại ngàn thiêng liêng và bí ẩn - nơi vùng đất Tây Nguyên đầy huyền thoại. Họ gọi đó là những "tặng vật của thiên nhiên"…
Tọa lạc trên một quả đồi rộng hơn 30 ha ở độ cao 1.500m so với mặt nước biển, giữa đại ngàn thông và sắc hoa anh đào, Phân viện Sinh học Đà Lạt (còn có tên gọi khác là Bảo tàng Động vật Tây Nguyên, thuộc Trung tâm Khoa học tự nhiên và Công nghệ Việt Nam) là một ngân hàng lưu trữ gen giống các loài rau, hoa, quả, cây, con của Tây Nguyên từ những năm đầu thập niên 90 của thế kỷ trước. Với gần 1.000m2 hệ thống phòng lưu trữ mẫu các loài động vật và hàng ngàn hécta đất lưu giữ và nhân giống các loài thực vật quý hiếm, Bảo tàng hiện trưng bày 453 mẫu thú của 56 loài, 239 mẫu chim của 100 loài, 56 mẫu lưỡng thê, bò sát của 11 loài, 12 mẫu thú nuôi nhà, 238 mẫu nấm lớn của 238 loài, gần 300 mẫu lớp côn trùng của 5 bộ khác nhau, 38 mẫu chim và gia cầm, 150 mẫu động vật biển của 61 loài động vật sống của biển Đông và hàng trăm tiêu bản xương hoàn chỉnh… Hàng ngàn loài thực vật đặc hữu bao gồm thực vật hạt trần (cho quả) và hạt kín (cho hoa), trong đó riêng về tập đoàn hoa phong lan có khoảng hơn 400 loài (chiếm gần 50% trên cả nước). Nhiều loài trong số đó thuộc loại "đặc sản" chỉ có ở Tây Nguyên, nằm trong danh lục sách Đỏ Việt Nam và sách Đỏ thế giới cần được bảo vệ.
Bộ sưu tập động, thực vật rừng phong phú và đa dạng này của Phân viện Sinh học Đà Lạt là thành quả của một quá trình nghiên cứu, sưu tầm qua bao thế hệ các nhà khoa học Lâm Đồng và trên cả nước. Những năm qua, các nhà khoa học của Phân viện tiếp tục sưu tầm và bổ sung thêm hơn 20 loài động vật vào danh sách các loài thú quý hiếm của tỉnh như loài cầy gấm, cầy tai trắng, báo hoa mai, sóc đỏ, sóc bay sao… và hàng chục loài thực vật quý hiếm khác như thông 5 lá, thông 2 lá dẹt, thủy tùng, lan hài… mà trước đó các nhà động, thực vật học chưa từng bắt gặp và gọi đó là những chủng loài đặc hữu hẹp. Ngoài ra, trong bộ sưu tập ở bảo tàng còn có một số mẫu động vật lạ chưa định loài được như: nai đầu đinh, gấu heo, lợn lững lông ngắn… rất có thể đó là những loài mới đối với khoa học.
"Lý lịch" cho các mẫu vật
Cán bộ nghiên cứu về thực vật ở đây có 5 người; phòng nghiên cứu về động vật có 12 người. Song, trên thực tế, số cán bộ chuyên môn phụ trách ở mỗi phòng chỉ có một thạc sĩ. Đó là thạc sĩ Hà Thanh Tùng (chuyên nghiên cứu mẫu động vật) và thạc sĩ Nông Văn Duy (nghiên cứu mẫu thực vật). Các anh đều còn rất trẻ, chỉ mới ngoài 30 tuổi.
Các cán bộ của Phân viện Sinh học cùng một số chuyên gia nước ngoài trong một chuyến đi sưu tầm mẫu thực vật.
Hôm tôi đến gặp anh Tùng đúng vào lúc anh đang xử lý mẫu vật là một con voọc vá thuộc giống chân đen và một con cá sấu. Anh cho biết, cả hai con đều là những động vật quý hiếm gần như đã bị tuyệt chủng ở rừng Tây Nguyên. Với hai mẫu vật này, công việc của anh là định tên và làm "lý lịch" cho chúng (tên khoa học, đặc trưng, chủng loài…), lưu giữ lại tiêu bản xương hoàn chỉnh. Thật không dễ để làm được việc này. Con voọc vá bị thợ săn bắn bể mất một góc hộp sọ và xương vùng ngực, anh Tùng phải dùng thạch cao trám vào vùng trống đó để bộ xương của nó trông hoàn chỉnh. Con cá sấu đã bị chết cách đó cả 10 ngày, việc sắp xếp từng bộ phận xương vào đúng vị trí cơ thể của nó cũng đang được nhà khoa học trẻ này tính đến.

Thạc sĩ Hà Thanh Tùng cho biết, so với các công đoạn trước thì đến công đoạn này là "sướng" rồi. "Ớn" nhất là công đoạn đầu - làm sạch mẫu vật. Những con vật chết đã lâu, xác đang trong thời kỳ phân hủy, mùi của nó thật là khủng khiếp! Vậy mà anh phải trực tiếp tay dao, tay kéo lóc thịt, rửa sạch xương, sau đó dùng các hóa chất khử trùng và làm bay mùi…
Thạc sĩ Nông Văn Duy thì có vẻ "nhẹ nhàng, lãng mạn" hơn. Anh "canh me" từng ngày, chờ xem từng sự đổi thay trên những thân cây, hoa, lá của hàng ngàn mẫu thực vật sống; ghi chép, chụp ảnh lưu lại chúng. Thật khâm phục về trí nhớ của các anh khi phải học thuộc và nhận biết hàng ngàn cái tên khoa học để gọi đúng các loài, phân biệt, định tên các nhóm, chi, bộ…
Từ tình yêu thiên nhiên rất đặc biệt của các anh, trước mắt tôi, thiên nhiên thật diệu kỳ! Nhiều loài động, thực vật lạ với những kiểu dáng, bộ lông đầy màu sắc trông thật lộng lẫy. Độc đáo nhất là sắc hoa lan rừng (tên khoa học là Cymbidium) - đặc sản của đất Lâm Đồng. Nhiều loài lan quý và độc đáo có tên gọi rất hay và lạ như: thanh lan (một trong những loài lan đẹp nhất thế giới), mạc lan, giả hạc, vân hài, lá gấm, hoàng thảo thủy tiên, hương thảo Đà Lạt… Thật khó có thể thấy nơi đâu một bộ sưu tập tài nguyên thiên nhiên động, thực vật phong phú và đa dạng đến thế.
Để đảm bảo sự chính xác trong việc định loài, đặt tên cho các mẫu vật, Phân viện Sinh học Đà Lạt có mối quan hệ với các nhà khoa học, các chuyên gia đầu ngành chuyên nghiên cứu về động, thực vật học của Việt Nam và những ông "Tây khoa học" đến từ Mỹ, Nga, Ukraina, Pháp… để cùng phối hợp giúp đỡ, phát hiện, trao đổi mẫu vật, như các chuyên gia Giáo sư Phạm Trọng Ảnh, Đặng Huy Huỳnh, Hoàng Minh Khiên, Phan Kế Lộc, ông D.K.Harder, L.V. Tveryanov, Volodia…
Với những mẫu động vật sống và thực vật thân đại thụ thì việc lưu giữ là rất khó, nhiều trường hợp là không thể có. Ví như loài chim milangbian (hiện có duy nhất 1 mẫu trưng bày ở bảo tàng Pháp) được phát hiện mới đây ở rừng Tà Nung (Đà Lạt) chỉ là do các chuyên gia nước ngoài nghe thấy tiếng hót của nó; nghiên cứu môi trường, khí hậu, điều kiện sống ở đây và khẳng định sự hiện hữu của nó