Nơi cưu mang những đứa trẻ bị bỏ rơi
Sinh ra từ bóng tối
Trên đường đưa chúng tôi ra thăm mộ cháu H.H., chị Nguyễn Thị Hà kể: "Làm Giám đốc ở đây (Trung tâm Trẻ mồ côi sơ sinh Quảng Nam, huyện Phú Ninh), tôi chứng kiến nhiều cảnh tượng đau lòng lắm anh ạ. Như thằng bé này, vừa đẻ ra đã bị vứt bên bờ kênh. Khi chúng tôi biết, tìm đến thì kiến đã làm ổ trong hốc mắt, hốc mũi rồi. Các bác sỹ bệnh viện cố gắng hết sức vẫn không cứu được cháu… Cháu đã khóc một đêm bên bờ kênh, mấy nhà gần đó nghe cứ tưởng là con ai, đâu biết cháu khóc gào cầu cứu"…
Theo chị Hà, nếu tất cả những đứa trẻ chết do bị vứt sau khi sinh ở Quảng Nam mà tập trung lại chôn cất thì chỉ cần vài năm là cả một nghĩa trang. Chị Hà cũng vừa nhặt được một bé trai bị vứt nơi hoang vắng và đã chết.
Cuối năm 2006, Quảng Nam xôn xao về một bé trai được một cô gái phát hiện bị ai đó vứt ra vườn, không biết con gì ăn mà mất 1 chân…
Sau điều tra ra mới hay cô gái "nhân đức" đó chính là mẹ cháu - người đã vứt cháu cũng như đã góp tay tạo ra những vết thương tàn khốc kia (nhưng do bị lộ đành "đóng vai" từ tâm nhận nuôi "con ai" bỏ rơi). Đứa trẻ đó bây giờ vẫn còn sống, sống dẹo dặt tàn phế như muốn ám ảnh mãi lương tri những người đã gây ra đau thương cho nó...
Anh Lê Hà Y., bảo vệ của Trung tâm Trẻ mồ côi sơ sinh Quảng Nam, thở dài: Không biết những người đó (những người bỏ con) có day dứt chi không nhưng sao thấy trẻ em bị "quẳng" ngày một nhiều.
Anh Y. mới công tác tại trung tâm hơn 1 năm thôi nhưng phát hiện đến mười mấy vụ cha mẹ vứt con ngay trước cổng cơ quan. Những người đó xuất hiện trong bóng đêm, bỏ con xong đi ngay nên không nhìn thấy, không kịp hỏi, dù vậy anh cũng đoán được phần nhiều là sinh viên và cave - 2 đối tượng gia tăng số lượng ào ạt tại các huyện, thị lớn ở Quảng Nam những năm gần đây.
"Cổng chùa" rộng mở
Chị Hà nói, chuyện bỏ con đẻ có từ xưa. Tuy nhiên thời bây giờ không nên lén lút vứt bỏ con chỗ hoang vắng. Những người hảo tâm và có điều kiện chăm sóc trẻ bất hạnh không hiếm, những trung tâm tình thương sẵn sàng mở rộng vòng tay dưỡng nuôi các cháu không ít. Vậy nên đừng vứt bỏ con bừa bãi.
Không nuôi được hay không muốn nuôi thì cứ đường hoàng đến trung tâm viết cho cái giấy không nuôi hoặc gửi con đôi ba năm khi nào có điều kiện bồng về, trung tâm sẵn sàng nhận hết. Chị Hà nói đùa, trung tâm chị là một ngôi chùa, lúc nào cũng rộng mở với mọi trẻ sơ sinh.
Trung tâm Trẻ mồ côi sơ sinh Quảng Nam được xây dựng năm 2001, tại xã Tam Đàn, huyện Phú Ninh. Hiện tại,
Quảng Nam là tỉnh nghèo, ngân sách nuôi mỗi cháu chỉ có 150.000 đồng/tháng (nếu là trẻ sơ sinh được 220.000 đồng/tháng), thế nhưng do vẫn thường có tổ chức này, tổ chức kia đến ủng hộ nên tất cả các trẻ ở đây đều được chăm sóc chu đáo, từ miếng ăn, cái mặc, viên thuốc khi đau; đến tuổi thì được cắp sách đến trường.
Trung tâm có 45 cháu từ 0-6 tuổi. Trẻ đến đây từ 2 nguồn. Thứ nhất là các địa phương thông báo những đứa trẻ có hoàn cảnh bất hạnh - mồ côi, gia đình quá nghèo khổ, cha mẹ bị bệnh... và đề nghị trung tâm nhận nuôi. Nguồn thứ 2 là những đứa trẻ bị bỏ rơi.
Tại trung tâm có 3 chị em đồng bào dân tộc thiểu số, mẹ chết, cha tâm thần. Khi chị Hà nghe tin tìm đến thấy trong cái chòi rách nát trên núi, mưa gió lùa vào, người cha ngồi co quắp nhìn đến cõi xa xăm nào đấy, 3 đứa trẻ bò quanh cái nồi trong đó chỉ một búp chuối rừng đã mốc.
Cách đây mấy hôm, già làng các cháu đến trung tâm thăm, có nói với chị Hà: Nếu không có trung tâm, các cháu giờ đã thành... ma. Lúc mới bồng về, cả 3 ốm yếu, khóc như mèo hen, bây giờ khỏe mạnh, vui vẻ. Riêng cháu lớn, Hồ Thị Liễu, đang học lớp 1 ở trường tiểu học kề bên. Có tất cả 18 cháu của trung tâm đang học trường này (Trường Tiểu học Võ Thị Sáu, huyện Phú Ninh).
Có nhiều cháu hoàn cảnh bất hạnh về với trung tâm vài năm, được các gia đình hiếm muộn nhận nuôi, coi như con ruột, sống sung sướng. Cháu Đoàn Ngọc Hoàng (5 tuổi, quê Tam Đàn, Phú Ninh) được mẹ viết giấy cho trung tâm vì khổ quá nuôi không nổi.
Trung tâm nhận nuôi Hoàng trong tình trạng cháu bị viêm màng não mủ, nhiễm trùng rốn, nhiễm trùng sơ sinh, động kinh và không tin là cháu sống nổi. Có một người Mỹ đến xin con nuôi, trung tâm giới thiệu Hoàng.
Từ Quảng Nam vô Sài Gòn để lên máy bay chỉ mấy giờ đồng hồ mà cháu co giật không biết bao nhiêu lần. Thế nhưng, không hiểu sao, qua đó, cháu lại dứt hẳn mọi cơn bệnh, khoẻ mạnh, vui vẻ.
Cứ 3 tháng, gia đình người Mỹ gửi ảnh cháu kèm thư về cho trung tâm, cho mẹ Hoàng 1 lần. Nhận thư ai cũng ngạc nhiên khi thấy Hoàng lớn hẳn lên, vui chơi hoạt bát với các bạn người Mỹ.
Chị Hà nói, có 8 đứa trẻ ở trung tâm được người nước ngoài nhận nuôi, cả 8 hiện đều có cuộc sống vui vẻ, khỏe mạnh