Nơi hội ngộ không hẹn trước của các "game thủ"
Cùng sinh năm 1991, hai cậu bé một dân phố, một dân quê nhưng cùng là một “đội” với đặc điểm chung là những "ông ngáo ộp" đối với học sinh ngoan, cùng xứng danh "game thủ" và cùng hội ngộ trong trường giáo dưỡng đóng tại huyện Đông Anh, Hà Nội.
Nguyễn Đức Vinh là cậu bé có hoàn cảnh đặc biệt nhất trong những đứa trẻ vốn rất điển hình là trẻ hư. Em sinh ra trong một gia đình mà những người thân thiết ruột thịt nhất đều đang ở tù. Vinh nhớ như in ngày em bỏ học. Đó là Noel năm 2004. Tôi hỏi sao em nhớ rõ vậy thì Vinh cho biết, đó là ngày mẹ em bị bắt. Mẹ em bị bắt vì tội buôn bán ma túy. Bố Vinh ở tù từ bao giờ thì em cũng không nhớ, cũng bị án ma túy. Chị Vinh hiện cũng đang trong “nhà đá” vì liên quan đến thứ chất gây nghiện chết người kia.
Bỏ ngang khi đang học lớp 7, chỉ hơn một năm sống trong thế giới của những cậu Tam Mao bất trị, Vinh đã trở thành một đàn anh của nhóm trẻ hư khu vực Trần Khát Chân. Vinh gia nhập nhóm Long, Tiến, Tùng, Dũng, Linh, Hiếu vốn là những học sinh cá biệt học cùng trường cấp I, cấp II. Để trấn xe đạp của các bạn, nhóm Vinh có phương án hẳn hoi. Vinh sẽ giả vờ đi nhờ xe, bất kể bạn kia có đồng ý hay không. Đến chỗ nào thích hợp, cậu sẽ bảo bạn học sinh xuống để mượn xe đi ra chỗ nọ, chỗ kia. Nói là mượn chứ thực chất bọn Vinh đạp thẳng đến hiệu cầm đồ đặt lấy tiền.
Sau mỗi phi vụ trót lọt, cả bọn lại có tiền ăn uống và luyện game 24/24h. Ngày nọ nối tiếp ngày kia, cứ thế cả bọn ăn cùng game, ngủ cùng game. Những lúc ăn, lúc ngủ, các cu cậu vẫn treo chuột chứ không chịu bỏ cuộc giữa chừng. Chỉ đến khi trong túi không còn tiền, cả bọn mới chịu rời quán net và lên kế hoạch đi trấn.
Những "games thủ" đang ở tuổi vị thành niên trong cuộc "hội ngộ" ở trường giáo dưỡng.
"Nguyên tắc" của Vinh là không trấn của con gái. Vinh bảo đàn ông con trai ai lại đi bắt nạt con gái. Xem ra cậu bé này cũng có khí phách ra phết. Mái tóc cắt cua nhuộm vàng, khuôn mặt sáng sủa và linh hoạt. Nếu được nuôi dạy tử tế, Vinh sẽ là một chàng trai tốt. Phi vụ "làm ăn" mới đây của Vinh và Hiếu, Dũng, Lâm, Linh bị Công an phường Thanh Nhàn bắt quả tang. Vinh vào trường giáo dưỡng như vậy đã được 35 ngày kể từ ngày gây án cuối cùng này.

Lê Công Tuấn Anh sinh ra ở một làng quê thuộc huyện Sóc Sơn, Hà Nội. Nhìn mặt Tuấn Anh vẫn còn chất quê dù cũng là một "game thủ" cao cường. "Ở làng lúc không có quán net, cháu phải xuống tận Phủ Lỗ chơi". Không phải dân thị thành mà chẳng hiểu sao cậu chàng quê kiểng này lại bị thế giới của những đao, kiếm trên mạng chinh phục. Để đi chơi, nhiều khi cậu phải cuốc bộ vài cây số, hôm nào có tiền thì đi xe buýt. Tôi hỏi cháu lấy tiền ở đâu ra thì Tuấn Anh bảo đi lấy trộm xe đạp, hoặc trấn của học sinh. Bố mẹ đe, hàng xóm răn mãi không được nên đành gửi cậu cho cơ quan Công an dạy giúp.
Còn cậu bé Nguyễn Xuân Lập thì khác. Từ lúc lọt lòng, cậu đã bị bỏ rơi, được đưa vào Trung tâm Bảo trợ xã hội ở thôn Miêu Nha, huyện Từ Liêm nuôi dưỡng. Trí tuệ có biểu hiện kém phát triển nên Lập học không sáng dạ. Thế mà đùng một cái cậu trốn biệt tăm chỉ vì mê games. Lập không nhớ chính xác đã lấy cắp bao nhiêu xe đạp, đốt bao nhiêu tiền vào quán điện tử. Từ trường hợp của cậu mới thấy, sự lơ đễnh của người lớn đối với trẻ trí tuệ kém phát triển sẽ dẫn đến hậu quả thế nào. Đồng thời cũng cho thấy sức hút của trò chơi này.
Chuyện khó tin nhưng có thật khi trong ngôi trường dành cho trẻ em hư này lại có học sinh đã làm cha. Đó là trường hợp Nguyễn Xuân Đức, trú tại quận Hai Bà Trưng. Đức có vợ và một con gái 10 tháng tuổi. "Con gái được 3 tháng thì em bị bắt vào đây". Nói rồi Đức mơ màng nhớ đến con và tự hỏi không biết bây giờ trông cháu thế nào. Đang học dở lớp 8 thì Đức bỏ học và tham gia một vụ cướp. Đức trốn xuống Hải Phòng và thuê nhà ở đấy sinh sống. Trong những ngày này, cậu đã làm quen và yêu một cô bé gần nhà trọ. Thế rồi đám cưới mau chóng được tổ chức dù hai bên đều biết các con mình chưa đủ tuổi kết hôn. Một thời gian sau, Đức về sống cùng bố mẹ vợ. Hàng ngày, cậu nói là đi làm ở một cửa hàng, tối đến mới về nên cả vợ và gia đình cô không hề hay biết chuyện Đức đang lẩn trốn. Đức bảo em đi ra khỏi nhà là đánh bạc, cờ bạc là nguồn để sống. Có lần Đức thắng lớn tới 50 triệu đồng. Khi vợ đẻ, Đức nói dối là xin nghỉ để chăm sóc. Họ không ngờ trong một lần về Hà Nội, cậu đã bị Công an bắt. Do chưa đến tuổi thành niên nên Đức được đưa vào trường giáo dưỡng.
Hiện Đức còn có một người yêu rất thân thiết. Đức bảo yêu từ hồi chưa đi trốn. Những ngày ở Hải Phòng tuy không gặp mặt nhưng vẫn thường xuyên trò chuyện qua mạng. Đến nay, Đức vẫn thư từ thân mật với cô trong khi cô không hề biết bạn trai mình đã có gia thất. Tôi hỏi cậu có dự định gì khi hết thời hạn học tập ở trường thì cậu bảo còn phải tùy vào bố mẹ vợ. Nếu họ bỏ qua thì cậu sẽ sống cùng với vợ con và làm nghề bán quần áo. Còn chuyện tình cảm với cô người yêu nọ chắc sẽ dứt khoát. Không biết Đức có thực hiện được điều này hay không chứ với người lớn vợ nọ, con kia còn khốn khổ nói gì đến một cậu bé như Đức.
Theo đồng chí Nguyễn Công Tốt, Trưởng phòng Quản lý học sinh của trường, có tới 70% học sinh từng sử dụng ma túy và phần lớn đều sinh ra trong những gia đình không hoàn thiện. Vốn là những đứa trẻ lanh lợi, hiếu kỳ nên rất hay học đòi, mà cái xấu thì học rất nhanh. Trước đây, học sinh vào trường chủ yếu do phạm tội lấy tiền ăn chơi thì nay phần lớn đều thêm đặc tính nghiện game. Hiện nay, ngoài giờ học văn hóa, trường còn tổ chức cho các em học nghề, học ngoại ngữ, tin học. Với mong muốn trang bị văn hóa, giáo dục nhân cách cho học sinh một cách tốt nhất, những người thầy mặc sắc phục Công an hy vọng, khi ra trường các em sẽ tránh được những bước đi sai lầm lúc thơ trẻ