Nỗi niềm làng cổ Cự Đà
Chúng ta đã chứng kiến biết bao nhiêu ngôi nhà cổ bị "đốn ngã" bởi sự khắc nghiệt của thời gian và chính bàn tay con người. Và lúc này, rất cần có những biện pháp để gìn giữ những ngôi nhà cổ quý. Thì ở đất Thủ đô, có một ngôi làng cổ với những ngôi biệt thự cổ đang bị tàn phá, đang bị lãng quên. Tôi đã đến, chứng kiến và xót xa.
Không gian cũ bị phá vỡ
Ngôi làng cổ đất Thủ đô đó là Cự Đà, xã Cự Khê, thuộc huyện Thanh Oai, chỉ cách trung tâm Hà Nội chưa đầy 20 cây số, có nghề làm tương truyền thống qua 300 - 400 năm. Mấy năm về trước, khi đến đây tôi thấy một Cự Đà u tịch, với mái ngói thâm nâu trên những ngôi nhà đã hàng trăm năm tuổi. Và nay ngôi làng yên tĩnh hiền hoà ấy giờ đã thành đất Thủ đô, đổi thay nhanh đến không ngờ để hòa nhập, trở thành một tế bào của một đô thị lớn chuyển động không ngừng.
Dù đường chưa mở rộng, nhưng Cự Đà bây giờ tấp nập những quán hàng mới mở phục vụ nhu cầu của nhân dân. Dịch vụ tư vấn nhà đất cũng xuất hiện, các quán Internet mọc lên. Nhiều ngôi nhà cổ trên dưới 300 năm tuổi lặng lẽ bị dìm chết bởi thời gian, hoặc bị bỏ rơi. Chẳng bao lâu nữa, những ngôi còn lại sẽ bị đốn ngã, xóa sổ để dựng xây những ngôi nhà mới.
Ông Nguyễn Hữu Hòa, một người già của làng vẫn giữ nguyên được nếp nhà xưa, quyết không để con cái phá dỡ, tâm sự: "Tôi thấy không thể phá nhà cũ được. Nhưng chẳng biết khi tôi chết đi, con tôi có giữ không. Nghĩ mà buồn lắm chứ".
Nghe ông nói, tôi mừng. Nhưng mấy ai nghĩ được như ông Hòa. Dù mỗi người dân chỉ cần nghĩ được như thế, thì những ngôi nhà cổ ở Cự Đà sẽ được cứu. Theo lời ông, đến thời điểm hiện tại, làng vẫn còn khoảng 65 ngôi nhà cổ và kiến trúc kiểu Pháp.
Ngôi nhà có kiến trúc Pháp mà bất cứ ai đi qua cũng phải dừng mắt một chút là ngôi nhà của ông Đinh Văn Tường, nằm vị trí hai mặt đường. Ông Tường mua biệt thự này đã được 26 năm. Biệt thự hai tầng này đã ngót 100 tuổi. Tường, gạch, cổng, sân đều đã rêu phong hoen ố. Tầng một vẫn còn nguyên với những phù điêu, họa tiết phương Tây đắp nổi. Tầng hai của nhà gần như chỉ còn lại tường bao quanh.
Hay ngôi nhà của ông Vũ Văn Thắng. Các cửa kính trong nhà đã vỡ hết. Cửa sổ bị xây bịt kín bằng vôi vữa. Trần nhà mục nát, thi thoảng lại cả đống vữa trộn rơm rơi ụp xuống. Vợ ông Thắng nói: "Sống mà lo, chúng tôi chỉ sợ cả trần nó đổ xuống. Xây mới cũng chưa có tiền mà sửa chữa như kiểu cổ cũng chẳng kham được”.
![]() |
Ngôi nhà bà Đinh Thị Kim đang ở được đánh giá là đẹp nhất làng có tuổi thọ 130 năm, nay không còn mang dáng dấp của ngôi nhà cổ. Mái ngói nhà ngang bị rút ra lởm chởm, phía bên dưới phải chống ba cột nhỏ. Ngôi nhà chính rộng ba gian, hai chái giống như bị bỏ hoang. Nền nhà lát gạch Bát Tràng nay đã bị lún. Phần giá trị nhất trong ngôi nhà là những nét chữ khắc, hoa văn vẫn còn rất đẹp. Đa số các gia đình có nhà cổ chỉ sửa chữa nhỏ như chống dột, chống thấm, đảo ngói…
Nhiều hộ dân sống trong các ngôi nhà cổ ở Cự Đà băn khoăn: "Chúng tôi vừa ở vừa lo nơm nớp, không biết nhà sập lúc nào. Mỗi lần có kế hoạch sửa chữa thì cán bộ xã, thôn lại đến tuyên truyền cần phải giữ gìn nhà cổ cho làng, cho thế hệ mai sau, chúng tôi nghe thấy hợp lý nên thôi, nhưng cứ sống mãi như thế này thì khổ quá. Trong khi nhiều người có nhu cầu ở khá hơn".
Xa rồi một thuở
Làng Cự Đà xưa có địa thế "Nhất cận thị, nhì cận giang". Thời kỳ những năm 1895- 1945, Cự Đà là một làng quê trù phú có hình thái kinh tế nông - thương đã mang lại sự giàu có cho người dân trong làng. Một loạt các biển hiệu bắt đầu bằng chữ Cự như: Cự Doanh, Cự Nhân, Cự Phát… ra đời. Làm ăn phát đạt, người dân Cự Đà mang tiền về quê hương xây nhà.
Từ năm 1929, dọc con đường chính của làng đã có đèn điện thắp sáng trưng, là làng có đèn điện thắp sớm nhất vùng Hà Đông ngày đó. Vào những chiều cuối tuần, các doanh nhân giàu có lại lái xe hơi về quê để hưởng cái không khí thanh bình dân dã. Người Cự Đà bôn ba khắp nơi buôn bán làm ăn. Những người Cự Đà gốc đi làm ăn xa rồi định cư luôn ở đó không về, trong đó nhiều nhất là Hà Nội có khoảng 1.000 hộ, Hà Đông 280 hộ và ở khắp các tỉnh, thành trong cả nước, cứ nơi nào có chữ "Cự", thì đích thị đó là người Cự Đà.
Các cụ già nói lại, Cự Đà hấp dẫn đối với người đến thăm còn là chuyện gắn số nhà trong làng. Với hơn 400 số nhà, làng được kết cấu theo hình xương cá với trục chính là sông Nhuệ kéo dài, tạo cho Cự Đà một nét cổ kính, trầm mặc, soi bóng xuống dòng sông xanh biếc. Việc đánh số ở thôn bắt đầu được thực hiện từ năm 1993, khi ấy Cự Đà mới chỉ có khoảng 290 nóc nhà, nằm dọc trục đường cái bên bờ sông.
Nhưng nay, những ký ức đẹp đẽ đó sắp chỉ còn là quá vãng. Khi mà chẳng bao lâu nữa, những ngôi nhà cuối cùng của Cự Đà ngã xuống, vì cả lý do chủ quan và khách quan. Người ta có thể nhận ra những điều đó khi đến với ngôi làng này. Dù nhận thấy giá trị của những ngôi nhà cổ trong đời sống hiện đại nhưng chính quyền xã Cự Khê, làng Cự Đà không thể khuyên ngăn người dân phá nhà cổ. Họ không có nguồn kinh phí hỗ trợ trong việc bảo tồn, nên chỉ biết tuyên truyền vận động. Dù có treo biển: "Điểm du lịch làng nghề", nhưng từ lâu làng không có khách du lịch do môi trường ô nhiễm, bụi bặm.
Hãy cứu lấy Cự Đà
Nếu cứ tiếp tục như vậy, chẳng bao lâu nữa sẽ không còn bất cứ ngôi nhà cổ nào trên đất Cự Đà. Chúng tôi được biết, sắp tới toàn bộ hơn 100ha đất canh tác của Cự Đà sẽ phải nhường cho khu đô thị, khu công nghiệp. Quỹ đất của làng sẽ bị thu hẹp. Có tiền bồi thường, người dân có thể phá nhà cũ, dựng nhà mới. Sự hiện đại đặt bên cạnh sự cổ kính, nếu không có quy hoạch kiến trúc phù hợp, sẽ làm kệch cỡm một ngôi làng lâu đời. Những người dân không thể tự mình đảm nhận trách nhiệm gìn giữ những nét đẹp Cự Đà. Họ cần có chế tài, có sự hỗ trợ và niềm động viên xứng đáng
