“Nỗi oan thị Màu” của vị Giám đốc xuất thân từ nghề mổ lợn
Sau “Vụ án Mường Tè”, vị Giám đốc trình độ văn hoá lớp 4, xuất thân từ nghề mổ lợn, Trần Hùng Sơn đã phải nhập trại Ba Sao cùng nhiều “đại gia” khác. Rút ruột nhà nước hàng tỷ đồng, thế nhưng ở trong tù, Trần Hùng Sơn vẫn kêu: “Oan em quá, cán bộ ơi".
Nếu như Lê Tân Cương trong thời gian ở trại tự đánh bóng cho mình với bản trường ca để than thân trách phận thì Trần Hùng Sơn lại có chuyên nực cười khác, mà thoạt nghe ai cũng phải giật mình. Đó là chuyện Trần Hùng Sơn mới chỉ học lớp 4, xuất thân là một anh chàng đi mổ lợn, viết một câu còn sai chính tả, vậy mà thoắt một cái đã nhảy vào chức giám đốc một doanh nghiệp và đảm nhận thi công một dự án cấp Chính phủ phê duyệt để rồi chỉ sau một thời gian ngắn, hàng chục tỷ đồng của Nhà nước, mồ hôi, công sức của nhân dân đã bị thả trôi theo dòng suối của miền Tây Bắc. Kéo theo sự đổ vỡ đó là hàng loạt quan chức, trong đó có khá nhiều quan chức thuộc diện Trung ương quản lý phải nhận hình thức kỷ luật.
Trở lại vụ án Mường Tè
Khi chúng tôi gặp Trần Hùng Sơn ở Trại cải tạo Ba Sao cũng là thời điểm các cơ quan bảo vệ pháp luật ở nước ta đang khui ra vụ án đầy tai tiếng và nghiêm trọng xảy ra ở PMU18. Vụ án mới đi được nửa chặng đường, nhưng những gì xảy ra ở đây khiến mỗi người chúng ta đều cảm thấy thật đau lòng; bởi lẽ tiền bạc, của cải mà bọn chúng làm thất thoát phần lớn đều do Chính phủ ta đi vay mượn từ nước ngoài; đời chúng ta không trả được, con cháu chúng ta phải gánh chịu.
Vụ án này mặc dù chưa kết thúc nhưng xem ra có quá nhiều tình tiết trùng hợp với vụ án Mường Tè mà chúng tôi sẽ đề cập dưới đây. Chỉ có điều đáng tiếc là, đáng ra khi vụ án Mường Tè kết thúc, người ta phải coi đó là bài học cần phải rút ra và tìm ngay giải pháp nhằm bịt kín các lỗ hổng trong quản lý kinh tế - tài chính để đất nước ta có các công trình giao thông có chất lượng theo đúng nghĩa.
Nhưng không, vụ án Mường Tè vẫn là vụ án Mường Tè. Các dự án xây dựng các công trình giao thông do PMU18 thực hiện tiếp tục bị “rút ruột” một cách nghiêm trọng. Không rõ rồi đây, bài học nào nữa lại rút ra, rồi điều gì nữa lại xảy ra sau PMU18? Đó là chuyện của những nhà quản lý.
Trở lại với dự án Mường Tè, đây là dự án được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt từ tháng 11/1995 với tổng số vốn hơn 430 tỷ đồng. Đối tượng ưu tiên đầu tư trong dự án này là huyện Mường Tè, tỉnh Lai Châu, một địa phương được đánh giá là nghèo khó nhất trong số hơn 470 đơn vị hành chính cấp huyện trong cả nước. Thấu hiểu điều đó, những năm qua, Đảng, Nhà nước ta luôn quan tâm đến cuộc sống của người dân nơi đây.
Dự án này tập trung vào việc phát triển hệ thống giao thông từ trung tâm huyện lỵ xuống các cụm xã, địa bàn dân cư. Và một trong số những hạng mục đó là tuyến đường Bum Tở - Nậm Pục - Pắc Mạ với chiều dài 58,5km với số vốn đầu tư 92 tỷ đồng.
Song, tiếc thay, chỉ trong vòng 3 năm thực hiện dự án (1997-1999), thông qua 11 cá nhân và đơn vị, Trần Hùng Sơn, nguyên Giám đốc Công ty Xây dựng và Phát triển dân tộc, miền núi (thuộc Ủy ban Dân tộc, miền núi) đã chỉ đạo đồng bọn lập hồ sơ khống, rút ruột hơn 8,8 tỷ đồng của dự án.
Trần Hùng Sơn, 51 tuổi, còn có biệt danh là Sơn "xồm", đăng ký hộ khẩu tại phường Láng Thượng, Đống Đa, Hà Nội. Xuất thân của anh ta là một tay đồ tể chuyên nghề mổ lợn, trình độ học vấn chỉ hết lớp 4, thế nhưng không hiểu anh ta luồn lọt thế nào mà chễm chệ bước lên chiếc ghế Giám đốc Công ty Xây dựng và Phát triển dân tộc, miền núi.
Theo như nhận xét của những cán bộ dưới quyền thì khi lên làm Giám đốc, Trần Hùng Sơn vẫn thể hiện tính cách của một tay buôn bán thịt lợn chuyên nghiệp. Anh ta cho mình cái quyền "tay dao, tay thớt" để rồi tự định đoạt và quyết định tất thảy mọi thứ.
Cũng như ở PMU18, ở đây, mọi đoàn thể, phòng, ban trong công ty đều chỉ tồn tại trên danh nghĩa. Không chỉ có vậy mà với việc nắm sẵn đồng tiền trong tay, Sơn "xồm" đã dùng tiền để điều tiết các mối quan hệ một cách ngoạn mục. Đây cũng là điều dễ hiểu bởi vụ án Mường Tè cũng lập kỷ lục về số quan chức sai phạm. Ngoài số lượng 12 bị cáo, số người bị tố cáo nhận hối lộ, đút lót đã lên đến con số hơn 100 nhân vật, trong số đó có không ít quan chức một số ban, ngành ở Lai Châu và một số cơ quan Trung ương.--PageBreak--
Những nhân vật mà như Trần Hùng Sơn và đàn em Lê Minh Thiết vẫn quen gọi là những người "đào giếng cho mình uống nước". Tất thảy những quan chức, cán bộ hoặc "vợ quan chức" đã nhận được những món quà biếu "trên mức tình cảm" đều được Trần Hùng Sơn, Lê Minh Thiết ghi chép lại đầy đủ danh tính trong một cuốn sổ "Nam Tào".
Thời gian trôi đi, song giờ đây người ta vẫn còn nhớ, vào thời điểm tháng 5/2001, khi vụ án Mường Tè được đưa ra xét xử đã thu hút sự chú ý đặc biệt của báo giới lúc bấy giờ. Ngoài những hình phạt của Trần Hùng Sơn và các bị cáo khác đã được dư luận thời đó tâm phục khẩu phục thì việc không xử lý kiên quyết đối với những đối tượng đã nhận số lượng tiền đút lót, hối lộ và bôi trơn của Trần Hùng Sơn, Lê Minh Thiết… đã để lại không ít những mối hoài nghi trong đông đảo quần chúng tham dự phiên tòa.
Đề cập đến chuyện hối lộ hàng tỷ đồng cho các vị "quan trên" nhằm bôi trơn dự án, nằm ở trại giam, Trần Hùng Sơn thản nhiên cho rằng, đó là một thứ luật đời, luật chơi không thành văn nhưng rất tự nhiên và hợp lẽ mà kẻ nào muốn thành công thì phải nhớ lấy bài học nhập môn đó?!
Trắng trợn và liều lĩnh hơn, lúc còn ở ngoài đời, Trần Hùng Sơn cũng như nhiều bị cáo bị xộ khám đều nhận ra rằng: Họ đã mắc phải một sai lầm nghiêm trọng khi có ý nghĩ rằng, có tiền họ sẽ mua được tất cả, từ những mối quan hệ đến chức tước và bè bạn. Nhưng thật trớ trêu cho Sơn, đến khi bị bắt, nhìn quanh chẳng thấy ai giơ vai ra giúp đỡ.
Sơn còn nói: Lúc đang nắm hàng đống tiền Nhà nước trong tay vung vít khắp nơi tìm cho mình đủ thứ ô dù, chiến hữu, song đến lúc sa cơ lỡ vận thì tất cả đều quay mặt đi. Âu đó cũng là kết cục tất yếu cho những mối quan hệ vốn dĩ chỉ được xây dựng bằng tiền, và đó cũng là cái giá mà chính anh ta phải trả.
***
Một nực cười nữa mà chúng tôi ghi nhận được khi tiếp xúc với phạm nhân Trần Hùng Sơn ở Trại cải tạo Ba Sao, đó là việc sau những cái dụi mắt liên hồi, anh ta lại kêu: "Oan em quá, cán bộ ơi". Sau cái điệp khúc trên, buộc chúng tôi phải đặt câu hỏi, rồi sau đó là lời giải thích: Anh đã bị khởi tố, bắt giam và đã có cả gần 2 năm nằm ở trại tạm giam để phục vụ cho công tác điều tra vụ án, mọi bản cung anh ta đều được đọc lại và ký tên; vụ án đã trải qua 2 phiên tòa: Sơ thẩm và phúc thẩm rồi anh ta mới được đưa về đây thụ án. Trước khi phiên tòa khép lại, anh ta còn được quyền nói lời cuối cùng, vậy anh ta oan ở nỗi gì?