"Ốc đảo ve chai” giữa lòng Sài Gòn
Không biết cái tên "ốc đảo ve chai" bắt đầu có từ bao giờ, ai đặt cho cái xóm nhà trọ nghèo truyền đời tại hai khu phố 9, khu phố 10 của phường 5, quận 8, TP Hồ Chí Minh nhưng nếu không một lần đến tận nơi, tận mắt chứng kiến, không trò chuyện với những con người đang ngày ngày sinh sống tại đây, chúng tôi hay bất kỳ ai cũng không thể nghĩ rằng ngay giữa nơi phồn hoa đô hội như TP Hồ Chí Minh lại lạc lõng một cộng đồng người nghèo, lạc hậu, thất học từ đời này qua đời khác, không những không có lấy mảnh đất cắm dùi mà ngay mảnh giấy tùy thân cũng không có như thế.
Xóm của những công dân "lậu sổ"
Mặc dù có người dẫn đường nhưng con ngõ nhỏ dẫn vào khu “ốc đảo ve chai” chỉ rộng đủ để 2 người đi bộ ngược chiều tránh nhau lại sũng nước sau cơn mưa chiều, lại thêm một bên là nước rạch chênh vênh khiến chúng tôi vừa chạy xe vừa... run.
Hình ảnh chúng tôi bắt gặp đầu tiên là mấy đứa trẻ đầu trần chân đất, ướt lướt thướt vác bao tải nối đuôi nhau len lỏi trở về, đổ ộc những chai lọ, vỏ bia xuống khoảng trống hiếm hoi còn lại trước mỗi căn lều. Ông Lê Hồng Huỳnh, Trưởng ban điều hành khu phố 10 cho biết: Thường thì phải tối lũ trẻ mới trở về nhưng những ngày mưa như thế này, chúng phải về sớm...
Sự xuất hiện của những người lạ là chúng tôi lập tức gây sự chú ý của cư dân trong xóm. Thấy tôi giơ máy lên chụp hình, người phụ nữ trạc ngoài 30 tuổi, người gầy đét với đứa con nhỏ trên tay và 4, 5 đứa trẻ lóc nhóc vây quanh vui vẻ kêu: Chụp hình kìa! Mấy đứa lại đây mà chụp hình... Ngay lập tức, gần chục đứa trẻ xúm đến. Một vài người lớn cũng từ trong nhà tò mò ghé ra nhìn. Người phụ nữ tự giới thiệu tên là Huỳnh Thị Gái, mẹ của 7 đứa con. Đứa lớn nhất 11 tuổi nhưng nhỏ thó không khác đứa trẻ lên 5, đứa nhỏ nhất mới 19 tháng tuổi.
Chị Gái quê ở Gò Đen, đến xóm ve chai làm may, sau làm lông vịt, gặp anh Nguyễn Văn Hải, quê ở Cần Giuộc, cũng đến đây thuê nhà, chạy xe ôm mà nên vợ nên chồng. Chỉ có hai đứa con của anh chị có giấy khai sinh. Số còn lại chưa có giấy tờ nào chứng minh quyền công dân và sự hiện hữu của chúng trong xã hội.
Sát nhà chị Gái, gia đình ông Lê Văn Mừng cũng có đến 7 đứa con, đứa lớn nhất 21 tuổi, đã lấy chồng nhưng không thể làm giấy đăng ký kết hôn vì không có giấy khai sinh. Thực ra, đây chỉ là một tiểu gia đình trong đại gia đình của bà Lê Thị Nho. Bà Nho cho biết năm nay đã gần 70 tuổi, thuê nhà sống ở TP Hồ Chí Minh đã trên 20 năm.
Cả đại gia đình của bà gồm đến 4 thế hệ với 40 nhân khẩu nhưng cũng không một ai có giấy tờ tùy thân. Khai sinh không có, chứng minh nhân dân lại càng không nên hơn năm trước, chồng bà không may đã rời cõi thế song cũng không thể làm giấy khai tử.
Nhiều trẻ không được đi học
Nghe chúng tôi thắc mắc, nhà nghèo sao còn sinh nhiều con thế, chị Huỳnh Thị Gái chao chát bảo chị đẻ thì chị nuôi, chả liên quan gì đến ai(?). Chỉ đến khi nhắc đến tương lai của 7 đứa con, lần đầu tiên trong suốt gần nửa tiếng tiếp xúc với chúng tôi, chị mới thôi tỏ thái độ bất cần.
![]() |
| Những công dân "lậu sổ" trong ốc đảo ve chai. |
Mắt ngấn nước, chị bảo cả 9 nhân khẩu trong gia đình đều trông chờ vào đồng tiền chạy xe ôm của chồng. Mỗi tháng trừ đi 500.000 đồng tiền thuê nhà, còn lại đều "bỏ vào mồm" cả. Đứa lớn có giấy khai sinh đàng hoàng đấy nhưng chỉ học lớp tình thương ban đêm, ngày còn phải đi lượm ve chai phụ cha mẹ. Học đến chương trình lớp 4 thì nhất định nghỉ. Mấy đứa còn lại, chị cũng không mặn mà lắm với việc làm giấy khai sinh vì có giấy tờ thì chúng cũng chỉ đi lượm ve chai như anh nó. Thương con thì thương thật nhưng cũng chỉ thương để đấy mà thôi...
Riêng bà Lê Thị Nho, sau gần cả cuộc đời lăn lộn vất vả kiếm sống, thêm 3 thế hệ thất học, mù chữ, không có cơ hội mở mày mở mặt với xã hội bằng một công việc đàng hoàng hơn nghề nhặt ve chai, hơn bao giờ hết bà đã ý thức được vai trò của những tấm giấy tùy thân.
Hiện tại, bà đã có đến 27 đứa cháu nhưng chúng đều thất học và nối gót các bậc sinh thành làm nghề lượm ve chai. Bà bảo rằng thế hệ bà, con bà đã già, đã lớn tuổi cả rồi, không có giấy tờ cũng được. Chỉ mong 27 đứa cháu của bà làm được giấy tờ để đủ điều kiện học hành, mong có nghề nghiệp tử tế hơn để có cơ hội thoát nghèo.
Sẽ không còn “ốc đảo ve chai”
Kể về những người dân trong “ốc đảo ve chai”, ông Lê Hồng Huỳnh, trưởng ban điều hành khu phố 10 đùa gọi họ là những công dân "lậu sổ". Ông Huỳnh cho biết, nhà ít con nhất trong xóm cũng có 2 đến 3 đứa con, nhiều thì 6 - 7 đứa.
Hầu hết đều thất học và không có giấy tờ nhưng cũng ít khi có chuyện "quậy phá". Mấy năm trở lại đây, chính quyền, đoàn thể địa phương đã có nhiều cố gắng tiếp cận, vận động cũng như giúp đỡ các gia đình. Với những hộ ở lâu năm, địa phương đến vận động gia đình cho các cháu đi học lớp tình thương tại Trường Tiểu học Bông Sao và chùa Liên Hoa…
Riêng về chuyện giấy tờ tùy thân, những hộ nào đủ điều kiện làm nhưng cha mẹ chưa ý thức được thì địa phương vẫn tiếp tục vận động, giúp đỡ. Ngay Hội Bảo trợ trẻ em nghèo thành phố cũng đã về tận nơi hỗ trợ làm giấy tờ cho các cháu nhưng vẫn còn một số trường hợp không làm được vì không xác định được nguồn gốc. Một số trường hợp đến bệnh viện sinh song rồi bỏ trốn để tránh nộp viện phí nên ngay tấm giấy chứng sinh cũng không có...
Cũng theo ông Lê Hồng Huỳnh, hiện nay, “ốc đảo ve chai” nằm trong khu quy hoạch xây nhà chung cư của thành phố nên trong năm 2008 đã thực hiện di dời, giải tỏa khoảng 40% số công dân của xóm. Số nhân khẩu theo thống kê hiện tại là 120 người. Tất cả số người còn đang sinh sống tại đây sẽ tiếp tục được di dời vào năm 2009.
Trong tương lai, thay thế các mái nhà tạm ở nơi đây sẽ là một khu nhà chung cư cao tầng khang trang của thành phố.
Trước thềm năm mới này, chúng tôi cũng như người dân ở đều hy vọng chính quyền các cấp ở thành phố sẽ đặc biệt lưu tâm hơn nữa đến những mảnh đời bất hạnh này. Và, một ngày không xa nữa, "ốc đảo ve chai" sẽ có một tương lai sáng sủa hơn…
