“Ông lão vườn chim” ở Ngọc Lặc

11:42 12/07/2009
Đồi cò của ông Của tuy đẹp, song chả "mài" ra mà ăn được. Không chịu bán đồi cò dù có người trả giá 1 tỉ đồng, ông Của đành phải chặt bớt một ít diện tích tre để trồng mía, xây dựng kinh tế. Nhắc lại chuyện này, ông xót xa: "Tôi đói thì vẫn có thể trông cò được. Nhưng vợ tôi, con tôi đói thì tôi không nỡ. Khi chặt đi một phần đồi cò, tôi đau như phải lìa mất một phần cơ thể”.

Cứ mỗi buổi chiều tà, ai có dịp đi qua đường mòn Hồ Chí Minh, khu vực bản Thọ Liên, xã Kiên Thọ, huyện Ngọc Lặc (Thanh Hóa) sẽ được chiêm ngưỡng một cảnh tượng vô cùng kỳ thú. Hàng ngàn, hàng vạn cánh cò từ bốn phương tám hướng bay về rợp trời. 40 năm nay, ông Nguyễn Văn Của - người ở bản Thọ Liên đã tự mình chăm sóc, bảo vệ cho những cánh chim này.

Ông Của đứng bên đồi cò.

Đất lành, cò đậu

Chúng tôi có mặt tại Kiên Thọ khi hoàng hôn vừa buông. Mặt trời lúc này như chiếc đĩa màu hồng rực, lấp ló sau những rặng tre. Xa xa, từng đàn cò trắng từ vùng đồng bằng Tĩnh Gia, Hoằng Hóa, Hậu Lộc và vùng núi Quan Sơn, Quan Hóa, Mường Lát đua nhau kéo về quả đồi của gia đình ông Của, làm sẫm một mảng trời.

Người đàn ông tầm lục tuần mặc chiếc áo bộ đội bạc màu và chiếc quần soóc để lộ đôi chân khẳng khiu, đen đúa đứng chống cuốc ngắm cò. Ông là Nguyễn Văn Của - người Mường.

Sinh ra và lớn lên ở Kiên Thọ, Ngọc Lặc. Ngày còn trẻ trai ông Của cũng muốn lên đường nhập ngũ vào Nam đánh Mỹ. Song phần do nhà neo đơn, phần cũng có người khuyên "ở nhà làm tốt công tác hậu phương cũng là tiếp lửa cho tiền tuyến", ông bằng lòng ở lại.

Lập gia đình năm 1967, ông bà sinh được 6 người con (4 trai, 2 gái). Ông từng làm Đội phó Đội sản xuất nông nghiệp của Nông trường Kiên Thọ. Khi hợp tác xã giải thể, ông xin khu đồi rộng chừng 4 hécta toàn cỏ lau để khai phá.

Thế là vợ chồng con cái bồng bế nhau lên lưng chừng đồi, dựng một túp lều để cùng nhau cải tạo đất hoang. Trên đồi, ông Của trồng tre, nứa, cây quế lợn (để làm hương), cây quả cứt dê... Chân đồi, ông cấy lúa nương, cung cấp lương thực cho gia đình.

Năm 1978, khi mà những bụi tre, nứa ông trồng đã vươn cao hàng chục mét cũng là lúc từng đàn cò lửa bay về làm tổ. Ban đầu chỉ có dăm chục con. Dần dần chúng kéo nhau về đàn đàn lũ lũ. Hết cò lửa lại đến cò bợ, rồi vạc... Đến nay ước tính khu đồi cò của ông lên tới vài vạn cá thể.

Theo chân ông Của lên thăm đồi cò. Đó là một vạt đồi đất đỏ quạch. Những bụi tre ken dày, chỉ đủ lối cho một người vạch lá đi lên. Trên thảm lá mục, phân cò trắng xóa. Chúng tôi đi từ xa đã ngửi thấy mùi gây gây. Dường như đã quen tiếng "ông chủ", đàn cò chỉ xao xác một lúc rồi lại im ắng ngay. Chúng biết là không có người hại.

Ông Của bảo, từ ngày có đàn cò về tự nhiên ông lại có thêm việc... không công. Ngoài việc ruộng nương, ông phải lãnh thêm trách nhiệm trông nom, bảo vệ vườn cò.

Lúc đầu là cò lửa, sau đến cò bợ, vạc... cứ từ đâu kéo về ùn ùn. Chúng làm tổ trên những cây gỗ lim, cây tre, cây quả cứt dê trong đồi. Mỗi cây phải gánh hàng chục tổ. Có cành không chịu nổi sức nặng, gãy lìa khỏi thân cây. Bà Liên, vợ ông góp chuyện. Đi đâu thì chớ, chứ cứ về đến nhà là ông phải mò lên vườn cò ngay, xem chúng thế nào. Ông coi cò như con.

Chúng tôi đi trong rừng tre, thoảng lại có tiếng cò kêu oéc oéc, rồi tiếng đập cánh phành phạch... Tôi hỏi: "Đợt này cò ở nhà nhiều thế hả bác?". "Từ tháng 3 cho đến tháng 5 là thời gian cò đẻ con ấp trứng nên nó ở nhà nhiều. Cho đến tháng 8 thì cò mẹ bắt đầu đưa con đi tập bay, tập kiếm mồi" - Ông giải thích như một nhà sinh vật học rất am hiểu về vườn cò của mình.

17h, bắt đầu lác đác những cánh cò bay về tổ. Đến 18 giờ thì "rào rào, uỳnh uỳnh", cò bay trắng xóa một cánh rừng. Nhìn từ xa thì dáng những con cò cũng "bay lả rập rờn" như trong câu ca dao. Song khi về đến tổ, chúng bắt đầu tranh giành chỗ đứng kêu chí chóe. Phải đến tầm 20h, những tiếng kêu mới dứt hẳn. Đàn cò bắt đầu đi ngủ.

Đến lúc này, ông Của mới giục vợ đi thổi cơm, còn ông đi tắm rửa. Sau khi cơm nước, ngồi trong căn lều giữa rừng, ông Của kể tiếp. Bọn cò đi kiếm mồi theo đàn, song cũng sống cặp đôi như người. Mỗi tổ là một cặp vợ chồng. Mỗi lứa chúng đẻ từ 2-5 trứng. Sau khi nở hai tháng, cò con biết chuyền cành nặng từ 2 lạng đến 2 lạng rưỡi. Cò trưởng thành thì nặng chừng 7-8 lạng.

Tôi hỏi đùa: "Bác ơi, thịt cò ăn có ngon không". Không ngờ ông nhăn mặt: "Tôi không bao giờ ăn thịt nó mô". Cậu con trai ông kể, cò này chỉ... hấp bia là ngon. Nhưng bố tôi không bao giờ ăn món này đâu. Có lần đi đám cưới trong làng, thấy có đĩa thịt cò, ông bỏ về liền".

"Chiến đấu" vì cò

Đêm khuya thanh vắng, đang ngồi uống nước chè, nghe chuyện ông chủ vườn cò thì chúng tôi nghe có tiếng "oéc oéc oéc..." đầy hoảng hốt từ đồi cò phát ra. Ông Của vội xách con dao nơi góc nhà, nhặt chiếc đèn pin, xỏ dép rồi nhanh nhẹn mở cánh liếp sau chạy nhanh lên đồi. Mấy anh con trai cũng theo sát bố. Tôi cũng vác máy ảnh, đuổi theo.

Ông Của chăm sóc một con cò bị thương.

Đất lành, cò đậu

Đuổi theo trối chết, tôi mới lên được lưng chừng đồi. Ông Của vội nắm tay tôi, kéo lại. Phía cây lim đang có mấy bóng đen dùng sào chọc cò. Đám cò hoảng loạn, đập cánh rào rào, kêu lên những tiếng thê thiết. Mấy người con trai ông lặng lẽ tỏa ra, bao vây bọn người đang trộm cò. Tôi cũng bám theo. Nhưng do chưa quen địa hình, tôi bị vấp vào một gốc măng, ngã sóng soài. Những bóng đen thấy động, hò nhau chạy biến.

Trở lại căn lều, thấy mặt tôi buồn thiu, ông Của an ủi: "Bọn nó chạy thế cũng là tốt. Chứ nhiều khi bắt được cũng chả có biện pháp gì xử lý cả".

Ông Của nhớ lại, mấy năm trước đồi cò thường xuyên phải đặt trong tình trạng báo động. Vì rằng, thấy nhiều cò bọn săn trộm thường kéo đến kiếm ăn. Cứ đêm xuống hoặc trưa nắng là họ lại vượt đồi vào vườn luồng dùng súng săn, súng cao su bắn hạ cò, rồi rung cây cho cò non rơi xuống. Ông nghe chúng nó kháo nhau: "Cò này mà đem xáo măng, hoặc hấp bia làm mồi nhậu thì... tuyệt cú". Giận tím mặt, ông thề sẽ trừng trị bọn trộm cò.

Ông kể: "Đêm ấy, tôi đang ngủ bỗng nghe trước nhà có tiếng cò gọi nhau oang oác như có người phá tổ". Ngồi bật dậy, nhìn lên đồi thì có ánh đèn pin đang dọi, ông gọi các con và dân làng lên giúp. Khi mọi người kéo lên, nhóm người xấu mới rút về.

Tưởng mọi chuyện thế là xong, nhưng ngay trưa hôm đó, một toán khoảng 12 người lại tiếp tục vào săn bắt cò: "Lúc này, chỉ có mình tôi ở nhà, các con và dân làng đều ra đồng hết. Vội vàng, tôi vác theo một con dao phát rừng lên. Khi bước vào đồi thấy những thân cò non đang nằm dưới đất. Bố mẹ chúng đã chết bởi những phát súng của đám săn trộm".

Ông hét lên: "Không được bắt cò của tao". Nhưng có tiếng người đáp lại: "Cò này là của trời, không phải của nhà mày". Ông lao vào giằng lấy súng của bọn chúng. Một đứa quát lên: "Đánh chết thằng già này đi", ngay lập tức một tên trong nhóm đã dùng báng súng đánh vào đầu ông. "Tôi loạng choạng ngồi bịch xuống vườn cò, sờ tay lên trán thấy máu chảy đỏ cả bàn tay" - ông nhớ lại.

Không còn sức để chống cự lại bọn chúng, ông tìm chỗ cao hô to lên: "Các con ơi, nó đánh chết bố rồi". Ông ở trên đồi nên tiếng hô vọng xa, nhờ vậy các con ông và dân làng đang cấy lúa ở các cánh đồng gần đó đã kịp thời chạy lên giải thoát cho ông. Nhưng sau vụ đó, ông cũng phải đi truyền nước ở trạm xá và nghỉ ngơi hàng tháng trời mới lại sức.

Mấy tháng sau đó, bọn xấu lại vào phá vườn cò nhà ông. Ông ăn không ngon, ngủ không yên. Cứ hễ khi nào nghe tiếng ông kêu cứu, dân làng lại hò nhau: "Nó đánh chết ông Của rồi, dân làng ơi! Lên cứu ông Của thôi". Khi dân làng kéo lên ông mới được giải thoát khỏi những tên săn cò.

Thả cò về trời.

Có một dạo, ông cùng bốn người con trai túm được mấy thằng trộm cò. Giải chúng lên xã nhưng cơ quan chức năng  cũng chỉ cảnh cáo rồi lại tha về. Thế là, ông phải bỏ ra vài tuần đi chặt tre, mang về nhà vót nhọn thành... chông để rào lại đồi cò nhà mình. Thời gian gần đây, do biết tiếng ông Của "cò" nên cũng ít đối tượng dám đến phá phách hay ăn trộm ở vườn của ông.

"Một tỉ chứ 10 tỉ tôi cũng không bán mô!"

Gần như cả đời gắn bó với việc "trồng cây gây rừng" và nuôi cò, ông Của chứng kiến khá nhiều sự thăng trầm của đồi cò nhà.

Có dạo đường Hồ Chí Minh mở qua khu nhà ông, theo quy hoạch ban đầu thì sẽ đi qua... giữa đồi cò. Ông Của được phen mất ăn mất ngủ. Thỉnh thoảng ông lại lên huyện hỏi xem kế hoạch có thay đổi gì không. Đến khi được biết, con đường sẽ được "nắn" lại cách đồi cò chừng vài trăm mét, ông vui như trẻ được quà. Thời gian thi công tuyến đường, những quả mìn phá núi làm chấn động cả một vùng. Khi ấy, ông chỉ lo đàn cò sẽ bỏ ông mà ra đi. Nên cứ mỗi buổi chiều, ông lại ngửa mặt lên trời mong ngóng từng cánh cò bay về như những người bạn tri kỷ đợi nhau. Thật may, sau khi tuyến đường làm xong, bọn cò lại trở về xôm tụ như trước.

Ông Của mở hàng bán lặt vặt phụ gia đình, kiên quyết không bán đồi cò.

Tuy nhiên, kinh tế nhà ông trước nay chỉ trông vào mấy nương ruộng, con cái cũng lớn hết cả, cần phải dựng vợ gả chồng. Đồi cò tuy đẹp, song chả "mài" ra mà ăn được. Ông kể, đã có khá nhiều cơ quan chức năng, từ Hội Nông dân, Sở Nông nghiệp, Hội Làm vườn... về thăm đồi cò nhà ông. Nhưng cũng chỉ thăm rồi để đấy. Không có một sự giúp đỡ nào về vật chất cả. Lại còn có lần ông bị người ta lừa, bắt "ký khống" cây giống để trồng rừng. Cây thì họ chuyển cho xã khác.

Cực chẳng đã, năm 1999 ông Của phải chặt bớt một ít diện tích tre để trồng mía, xây dựng kinh tế. Nhắc lại chuyện này, ông xót xa: "Tôi đói thì vẫn có thể trông cò được. Nhưng vợ tôi, con tôi đói thì tôi không nỡ. Khi chặt đi một phần đồi cò, tôi đau như phải lìa mất một phần cơ thể. Nhưng vẫn phải làm thôi”.

Ông lo lắng, rồi đây khi mình không còn nữa liệu con cháu có giữ được rừng cò không? Bởi để lại thì đói, hơn nữa phân cò thải ra rất hôi, nhất là khi trời nóng. Ông kể: "Nhiều hôm bữa cơm gia đình tôi ăn không ngon vì mùi phân hôi thối quá, con cháu cứ phải bê bát cơm đi ra ngoài đường lớn ăn. Chẳng những ăn không ngon mà ngủ cũng chẳng yên, buổi trưa mấy đứa cháu không có đứa nào muốn ngủ ở nhà cả. Nhìn cảnh đó nhiều khi tôi thấy mình có lỗi với con, với cháu".

Việc trồng mía mất rất nhiều công sức, song cũng chỉ thêm thắt được chút đỉnh. Thế là ông với vợ đưa nhau ra quốc lộ, dựng một căn lán bán nước và vài thứ lặt vặt để kiếm thêm. Ông quyết giữ đàn cò cho con cháu.

Có lần, một chiếc ôtô rất đẹp đậu gần lán của ông. Thế rồi mấy người đàn ông mặc comple, cà vạt bước vào đặt vấn đề muốn "mượn" đồi cò của ông để làm khu du lịch sinh thái. Họ trả ban đầu là 1 tỉ đồng, sau nếu làm ăn có lãi sẽ được trả thêm.

1 tỉ đồng! Cả đời ông chưa bao giờ được sờ tới món tiền vài chục triệu chứ chưa nói đến số tiền khổng lồ đó. Ai biết chuyện đều khuyên ông nên... bán gấp, kẻo người ta thay đổi ý định. Nhưng ông Của bảo: "Tôi nghĩ nát nước rồi, tiền thì bao nhiêu cũng sẽ tiêu hết thôi. Mà các ông ấy kinh doanh đâu nghĩ như mình. Họ sẽ phải khai thác vườn cò để thu lại. Ai biết được họ yêu cò hay yêu đất của tôi? Khi ấy đàn cò này sẽ biết đi đâu về đâu?".

Rồi ông chốt lại ngắn gọn: "Cho dù họ có trả 10 tỉ đồng tôi cũng nhất quyết không bán mô!".

Chúng tôi rời Thọ Liên khi nắng chiều chạng vạng. Chỉ còn mình ông Của "cò" đứng cô liêu. Trên đầu ông, hàng vạn cánh cò bay rợp trời

Minh Tiến

Chiều 30/1, tại xã Vĩnh Viễn (TP Cần Thơ), Bộ Công an phối hợp với Hiệp hội An ninh mạng Quốc gia, Công ty Cổ phần Công nghệ An ninh mạng Quốc gia Việt Nam (NCS) và Tập đoàn CT&D tổ chức Lễ trao tặng quà tết cho các gia đình chính sách, gia đình có hoàn cảnh khó khăn, xe lăn cho người khuyết tật trên địa bàn TP Cần Thơ.

Chiều 30/1, tại Hà Nội, Trung tướng Đặng Hồng Đức, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an đã dự và chỉ đạo Hội nghị quán triệt Chỉ thị số 34/CT-TTg ngày 11/12/2025 của Thủ tướng Chính phủ và hướng dẫn Công an các đơn vị, địa phương tổ chức xét duyệt, lập danh sách các đối tượng đủ điều kiện mua, thuê mua, thuê nhà ở cho lực lượng vũ trang CAND

Tập đoàn Quốc tế Phượng Hoàng trong năm 2025 gắn chặt mục tiêu kinh doanh với trách nhiệm xã hội, đồng hành cùng các cơ quan, đơn vị thực hiện các hoạt động an sinh xã hội, giúp đỡ người yếu thế tại nhiều vùng miền với tổng số tiền gần 30 tỷ đồng; được các địa phương và cơ quan, tổ chức ghi nhận, tặng thưởng.

Ở Bangui, tháng Giêng không có mưa xuân lây phây trên những mái phố rêu phong, cũng chẳng có cái rét ngọt khiến người ta muốn xích lại gần nhau. Thay vào đó, mùa xuân gõ cửa căn cứ của những người lính Mũ nồi xanh-lực lượng gìn giữ hòa bình của Liên hợp quốc bằng cái nắng hanh hao đến cháy da và những bụi đỏ đặc trưng của vùng xích đạo.

Nhân kỷ niệm 96 năm Ngày thành lập Đảng và chào mừng Đại hội XIV của Đảng thành công, ngày 30/1, tại Hà Nội, Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương, Nhà xuất bản Chính trị Quốc gia Sự thật phối hợp tổ chức giới thiệu cuốn sách “Tự hào cơ đồ Việt Nam”.

Ngày 30/1, thông tin từ Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết, đơn vị vừa phối hợp Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao triệt phá đường dây tổ chức đánh bạc và đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá có tổng số tiền giao dịch gần 25 tỷ đồng.

Chiều 30/1, sau một ngày xét xử và nghị án, Hội đồng xét xử sơ thẩm TAND Khu vực 3 (Hà Nội) đã tuyên phạt bị cáo Nguyễn Văn Thiên (SN 1998, trú tại xã Ô Diên, Hà Nội) 24 tháng tù và bị cáo Nguyễn Long Vũ (SN 2002, trú tại xã Hợp Thịnh, tỉnh Bắc Ninh) 6 tháng tù cùng về tội “Gây rối trật tự công cộng”. Bị hại trong vụ án là anh Ngô Minh Đức. 

Sau bốn ngày TAND TP Hà Nội xét xử sơ thẩm 23 bị cáo là cựu lãnh đạo các bệnh viện y dược cổ truyền, trung tâm y tế trên cả nước nhận hối lộ tổng số tiền hối lộ tới 71 tỷ đồng, sáng 30/1, đại diện Viện kiểm sát thực hành quyền công tố tại phiên tòa đã luận tội và đề nghị mức án đối với các bị cáo. 

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文