“Phần thưởng” cho sự phản bội của Vàng Pao
Cuộc đảo chính không tiếng súng và sự thay đổi lập trường của người Mèo Xiêng Khoảng đã khiến chính phủ trung lập của Phouma Souvana như ngồi trên đống lửa.
Ác mộng mang tên Cánh Đồng Chum
Tình hình đang rối ren, không thể phái quân đội đi "dẹp loạn", Thủ tướng Phouma vội vã phái Bộ trưởng Tư pháp Toby Ly Foung đến Cánh Đồng Chum để đàm phán với Vàng Pao. Ông hy vọng viên cựu tri châu, thủ lĩnh tinh thần của người Mèo sẽ có đủ uy tín để thuyết phục kẻ nổi loạn thay đổi lập trường. Và đó chính là một sai lầm chết người.
Bản thân Toby cũng chưa bao giờ là người kiên định. Thấy Vàng Pao đang mạnh, lại được CIA hậu thuẫn, Toby Ly Foung đã từ bỏ vai trò đặc sứ của chính phủ để bắt tay với Vàng Pao.
Thay vì thuyết phục Vàng Pao đưa quân đội về theo chính phủ trung lập, Toby lại gặp và thuyết phục Kham Hou án binh bất động, không can thiệp vào cuộc nổi dậy của người Mèo, nhường Cánh Đồng Chum cho Vàng Pao và phe cánh hữu.
Kham Hou tuy không ưa gì Vàng Pao, kẻ đã phục kích mưu sát mình, nhưng trong thâm tâm cũng đã ngả dần sang phái hữu. Mặt khác, ông ta không ưa gì chuyện đánh đấm và đổ máu.
Việc du thuyết của Toby thành công, giúp Vàng Pao không tốn một phát đạn cũng thiết lập được quyền lực thân hữu lên Cánh Đồng Chum, trong khi sự tráo trở của Toby chỉ đem lại cho ông cựu tri châu một kết cục khá bi đát. Vàng Pao ốp ông ta lên một chuyến máy bay về thẳng Savanakhet. Tại đó, Toby bị giam lỏng, không một lời giải thích!
Tình hình ngày càng trở nên không thể kiểm soát, thủ tướng Souvanna Phouma bèn phái Tổng Tham mưu trưởng quân đội, tướng Amkha đến Xiêng Khoảng, hy vọng lập lại trật tự. Nhưng cửa máy bay vừa xịch mở, hàng chục nòng súng của thuộc hạ Vàng Pao đã chĩa ngay vào người "thượng cấp". Amkha bị bắt, bị đưa về Savanakhet. Tại đó, Phoumi Nosavan đã tống ông ta vào tù suốt 3 năm.
Bối rối không tìm được sự chọn lựa, Đại tá Kham Hou bèn từ chức Tư lệnh Vùng II. Không phải tìm kiếm, tướng Phoumi Nosavan cũng có sẵn người để thay thế. Vàng Pao được phong Trung tá và bổ nhiệm làm Tỉnh trưởng Xiêng Khoảng như một sự tưởng thưởng dành cho kẻ phiêu lưu, ưa phản trắc và đam mê quyền lực.
Để giành lại quyền lực, cuối tháng 11/1960, quân đội cánh hữu của Phoumi đã tiến về Vientian. Sau nhiều cuộc giao tranh ác liệt, ngày 14/12, lữ đoàn dù của Kong Le đã bị quân đội cánh hữu đẩy bật ra khỏi Thủ đô.
Thua trận nhưng không hoảng loạn, lữ đoàn dù đã theo quốc lộ 13 rút lui trật tự lên phía Bắc. Phoumi Nosavan không xua quân đuổi theo. Bởi theo toan tính của ông ta, dù đi theo hướng nào thì Kong Le và đội quân của ông ta cũng bị tiêu diệt.
Có vẻ như viên tướng cực hữu đã đánh giá đối thủ quá thấp. Rút theo đường 13 được 170 km, Kong Le đã làm đảo lộn mọi toan tính của đối phương bằng cách bất ngờ đưa quân ngoặt theo quốc lộ số 7 (con đường dẫn về cửa khẩu Nậm Cắn, Việt Nam) và tấn công thẳng vào Cánh Đồng Chum do CIA điều hành và Vàng Pao chỉ huy vào ngày 31/12.
Quân đội Pathet Lào đã ủng hộ Kong Le, phát động một loạt những đợt tấn công nghi binh ở rìa phía đông Cánh Đồng Chum. Trong khi quân đội cực hữu của Phoumi do Vàng Pao chỉ huy đang bối rối thì Kong Le nhanh chóng chiếm giữ cứ điểm Muong Soiu và pháo kích dữ dội sân bay Phong Savan.
Lính phe hữu của Phoumi tuy đông nhưng ô hợp, chưa được huấn luyện đầy đủ để có thể đương đầu với một cuộc chiến tranh qui mô, trong khi lính dù của Kong Le lại tỏ ra rất thiện chiến và có kỷ luật.
Thế cờ nhanh chóng lật ngược: Tuyến phòng thủ của phe cánh hữu bị Kong Le chọc thủng, lính phe hữu vứt vũ khí tháo chạy tán loạn. "Chuyên gia nông nghiệp" Egar Buell và các cố vấn Mỹ cũng vội vã leo lên máy bay C47 tẩu thoát về Savanakhet, để sân bay Phong Savan lại cho đạn súng cối của Lữ đoàn dù giã nát.
Trong khi quân chính qui của Phoumi chạy tán loạn về hướng sông Mê Kông thì Vàng Pao vẫn giữ được bình tĩnh để chỉ huy đạo quân Mèo của ông ta rút lui trật tự hơn. Hơn 2.000 tay súng Mèo và gia đình họ đã được Vàng Pao chỉ huy rút khỏi Cánh Đồng Chum lui về hướng
Bộ chỉ huy được thiết lập vội vã ở Padoung, một ngọn núi cao 1.200m cách Cánh Đồng Chum khoảng 20km. Ít ngày sau khi thiết lập được Bộ chỉ huy mới, Vàng Pao được Phoumi Nosavan phong làm Tư lệnh Vùng II của Lào.
Đội quân bí mật - Canh bạc quyền lực
Trong một thời gian dài, nhờ có sự hậu thuẫn của CIA, tướng Phoumi Nosavan mới giành được quyền lực. Thế nhưng, việc Phoumi trở lại kiểm soát Vientian lại khiến mọi kế hoạch của CIA bị đảo lộn. Sau khi Phoumi về Vientian và Cánh Đồng Chum bị Pathet Lào chiếm giữ, Trung tâm chỉ huy CIA tại Lào cũng phải chuyển từ Savanakhet về Padoung.
Trong khi đó, tướng Phoumi ngày càng tỏ ra cứng đầu, đi chệch khỏi quĩ đạo mà CIA vạch sẵn. Bất chấp sức ép của CIA, Phoumi vẫn khăng khăng từ chối việc thành lập một chính phủ nhiều thành phần theo ý đồ "dân chủ" của Mỹ. Không chỉ từ chối các thành viên nội các là người của Pathet Lào, Phoumi còn nặng tay loại trừ luôn cả những thành viên khác thuộc phe trung lập hay những đối tượng mang khuynh hướng bảo hoàng.
Trước viễn cảnh mất kiểm soát đối với Phoumi, CIA buộc phải nhắm đến việc lựa chọn Vàng Pao để thành lập nên một đạo quân bí mật thay cho những toán dân binh cũ đủ sức đương đầu với quân đội Pathet Lào đang lớn mạnh dần lên, nhằm chuẩn bị cho một cuộc chiến tranh đặc biệt kéo dài.
Mặt khác, với lực lượng đặc biệt này, CIA còn hy vọng sẽ có thêm một lá bài dự trữ để "phòng thủ" trước sự thâm nhập của Quân đội nhân dân Việt Nam vào chi viện cho miền Nam theo đường mòn Hồ Chí Minh trải dài theo dãy Trường Sơn mới được thiết lập hơn một năm trước đó (10/1959). Khi cần, những tên biệt kích người Mông xuất phát từ các căn cứ trên đất Lào còn có thể được sử dụng như một mũi dao thọc sườn, phá hoại và quấy rối miền Bắc Việt
Tháng 1/1961, nhiều đơn vị biệt kích Mũ nồi xanh của Mỹ và những toán biệt kích của Cảnh sát Thái Lan do CIA tài trợ đã được gửi tới Vùng quân sự II để tuyển mộ và huấn luyện đội quân đặc biệt. Việc tuyển mộ nhân sự để thành lập đội quân bí mật được CIA đặc biệt tin cậy giao cho William Young, một điệp viên kỳ cựu phụ trách.
Ngay sau khi đến Padoung, William đã cùng với Vàng Pao và nhiều sĩ quan thuộc quyền khác dùng trực thăng quần thảo gần như tất cả các bản làng người Mèo nằm rải rác trên các sườn núi xung quanh Cánh Đồng Chum. Mồi nhử là tiền bạc, lúa gạo, quần áo và súng đạn, họ đã thu hút được rất đông thanh niên Mèo đồng ý gia nhập đội quân bí mật, trở thành những tên lính biệt kích.
Đa số lính biệt kích đều không hề có thù hận hay sự đối lập nào với những người mà họ sẽ coi là đối phương, sẽ nã đạn bắn giết trong cuộc chiến bí mật dai dẳng nhiều thập niên sau đó. Những thanh niên Mèo khoác áo biệt kích không hiểu nhưng chiến lược và mục tiêu của CIA thì rất rõ ràng.
Sử dụng Vàng Pao, CIA cố tuyển tất cả thanh niên Mèo trong độ tuổi và có khả năng cầm súng trên tất cả các bản Mèo miền núi nhằm vây chặt quân đội Pathet Lào ở đồng bằng, cô lập, cắt đứt ảnh hưởng của họ và tiến tới tiêu diệt.
Quả thật, Vàng Pao tỏ ra cực kỳ hiệu quả trong vai trò một chỉ huy thời chiến của đội quân đánh thuê. Trên danh nghĩa, đội quân biệt kích bí mật được tuyển mộ trên cơ sở tự nguyện. Vàng Pao không nghĩ thế. Theo những chuyến UH-1H hoặc trực thăng của CIA, ông ta đến các làng Mèo. Gom già làng, trưởng bản và các tộc trưởng lại, ông ấn súng của CIA vào tay họ, số súng phát ra tương đương với số lượng thanh niên trong độ tuổi bắt lính.
Làng nào, người nào từ chối không nhận súng, không ủng hộ Vàng Pao thì nghĩa là ủng hộ Pathet Lào! Lập tức, làng bị đốt, người bị giết, không chút xót thương hay do dự. Không hẳn đã ủng hộ Vàng Pao, nhưng chủ yếu là sợ bom đạn trả thù, thanh niên các làng Mèo quanh Cánh Đồng Chum đều phải nhận súng và trở thành lính biệt kích.
Trong vòng vài tháng đầu năm 1961, Vàng Pao đã cho phát quang rừng rậm xây dựng xấp xỉ 20 đường băng dã chiến trong các vùng núi ở Tây và Tây Bắc Cánh Đồng Chum. Những đường băng này chính là dấu gạch nối giữa các làng Mèo với Bộ chỉ huy CIA ở Padoung. Chúng được sử dụng để máy bay Air America do CIA điều phối chở vũ khí, hàng tiếp tế đến các bản Mèo và chuyển thanh niên Mèo về các trại huấn luyện.
Đến cuối năm 1961, quân số của đạo quân bí mật đã lên đến 9.000 người. Ảnh hưởng của Vàng Pao đã trải ra trên một vùng rộng lớn của quân khu II, từ núi Padoung ở phía
Những làng không chịu "thần phục" chỉ còn duy nhất một cách là bỏ trốn tập thể vào rừng hoặc theo Pathet Lào, bởi nếu ở lại, họ sẽ cầm chắc cái chết vì mưa bom bão đạn
(Còn nữa)