Phía sau phố cổ Hà Nội: Chiến lược tương lai, nỗi lo trước mắt
Khu phố cổ Hà Nội cùng với Hoàng Thành là hiện hữu của kinh thành Thăng Long xưa, mang hồn thiêng, khí phách của lịch sử dân tộc. Sự tồn tại của hệ thống phố nghề, lễ hội, nếp sống, lối sinh hoạt của người Tràng An đã được hình thành từ ngàn năm nay. Với những giá trị vô giá về lịch sử cũng như văn hoá, khu phố cổ Hà Nội với 76 tuyến phố trên địa bàn 10 phường của quận Hoàn Kiếm hiện đang được bảo tồn và gìn giữ theo Luật Di sản. Bảo tồn phố cổ cũng là trách nhiệm chung của mỗi người dân sống tại đây.
Việc nâng cao điều kiện sống của người dân khu phố cổ đã được các nhà quản lý đặt ra từ lâu. Nhưng để thực hiện được việc bảo tồn phố cổ theo đúng định hướng và chiến lược lại là cả một vấn đề rất khó khăn. Còn hiện tại, chúng ta đang đối mặt với một thực trạng đáng phải suy nghĩ. Hãy xem kết quả khảo sát tình hình chung ở đây: Trong khu phố cổ hiện có 112 di tích nhưng tình trạng lấn chiếm các công trình di tích hoặc sử dụng sai mục đích lại lên tới tỷ lệ 90%.
Mật độ dân cư trong khu vực quá đông: Khoảng 15.270 hộ (66.190 nhân khẩu) nằm trên phạm vi của 10 phường. Mặc dù thời gian qua điều kiện của người dân đã được cải thiện nhiều, nhưng khối lượng nhà xuống cấp và hư hỏng cần đầu tư sửa chữa rất lớn, chiếm tới 79,9%. Theo số liệu thống kê từ năm 2003 do Ban quản lý phố cổ cung cấp, số nhà không đủ điều kiện sống chiếm 5,1%, số nhà hư hỏng là 11,7%, số nhà xuống cấp 63,1% và chỉ có 20,1% là nhà mới. Số hộ sống trong khu phố cổ thoả mãn về điều kiện sống chỉ có hơn 6%. Còn lại, số hộ thấy tạm ổn là 64,8%, số hộ chưa thoả mãn là 14,5% và cũng có tới 14,5% số hộ thấy rất khó khăn về điều kiện sống.
Một đô thị cổ tiêu biểu, một quần thể kiến trúc với khối không gian nhỏ bé vẫn luôn làm say lòng khách du lịch lại chứa đựng bên trong nó nhiều băn khoăn đến vậy. Trong quá trình điều tra thực tế, chúng tôi đã ghi được nhiều tấm lòng tâm huyết với phố cổ nhưng bên cạnh đó cũng còn nhiều nỗi lo, trăn trở thường nhật của người dân về cả cuộc mưu sinh cơm áo gạo tiền lẫn tương lai của thế hệ kế tục.
Chiến lược bảo tồn đã có, nhưng còn nỗi lo hiện tại?
Tưởng rằng nghịch lý khi tại trung tâm của Thủ đô người ta phải bàn tới điều kiện sống, tới tương lai học hành của lớp con cháu sau này. Nhưng đó là thực tế của cuộc sống hiện đại nơi đô thị phồn hoa. Ông Hồ Lại Việt ở số nhà 42 phố Hàng Đào đã bộc lộ nỗi lo lắng như vậy với chúng tôi. Trong ngôi nhà vẻn vẹn 18m2 (rộng hơn nhiều hộ khác) trên gác hai ọp ẹp chịu đựng sinh hoạt của 10 con người gồm 3 cặp vợ chồng, con cái của 3 thế hệ cùng sinh sống.
Để có "góc riêng" cho vợ chồng hai người con trai, ông Việt phải làm một chiếc gác xép với diện tích 15m2 cho... 2 cặp vợ chồng. Trong căn phòng chật chội ấy không thể tìm thấy một góc học tập riêng cho các cháu của ông Việt. Việc sinh hoạt của đại gia đình ấy còn bất tiện hơn nữa khi bếp và nhà tắm với tổng diện tích 4m2 ở tầng dưới, cách cầu thang khá xa. Nhà vệ sinh thì lại phải chung với một gia đình khác cũng nằm cách bếp một quãng. Bọn trẻ ở đây chẳng có chỗ chơi nên khi chợ đêm hoạt động, chúng coi luôn đó là địa điểm vui chơi lý tưởng. Ông Việt lo lắng cho tương lai của các cháu lắm.
Cùng nỗi lo lắng ấy, anh CSKV phường Hàng Buồm khi đưa chúng tôi đi thực tế đã kể lại một câu chuyện: Anh thường xuyên phải chứng kiến cảnh những đứa trẻ lẵng nhẵng theo gánh bún đêm của mẹ, hoặc chơi trò chơi, nhảy dây trên vỉa hè, dưới lòng đường để chờ bố mẹ. Đêm thật khuya, có hôm là 1 giờ sáng, khi những đứa trẻ nơi khác đã học hành xong, ngủ được một giấc trong vòng tay ấm áp của cha mẹ thì những đứa trẻ ở đây mới lục tục theo bố mẹ trở về căn phòng nhỏ xíu của mình. Không biết có phải vì sự vất vả của bố mẹ và tại cái không gian nhỏ hẹp không có chỗ dành riêng cho việc học hành mà chất lượng học tập của bọn trẻ trong khu vực này không được cao.
Nỗi buồn phố cổ - có đấy, nhưng chúng ta có thể khắc phục được. Tiến sỹ Kiến trúc sư Nguyễn Ngọc Quỳnh, Phó trưởng ban thường trực Ban quản lý phố cổ Hà Nội cho biết: "Trong định hướng và chiến lược bảo tồn phố cổ, thành phố luôn đặt nhiệm vụ bảo tồn tôn tạo các giá trị di sản phố cổ Hà Nội bên cạnh việc nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân về cả vật chất lẫn tinh thần...".
Chương trình thì đã có, song những khó khăn về điều kiện sống thì người dân phố cổ. Hà Nội vẫn đang phải đối đầu và chấp nhận.
Sống là chia sẻ. Nhưng có lẽ không nơi nào điều này lại đúng hơn so với cuộc sống nơi phố cổ Hà Nội. Tuy chật chội và còn bức xúc về vấn đề học hành của con cái hay vệ sinh môi trường, mâu thuẫn xung đột khó tránh, nhưng mỗi người dân phố cổ vẫn đều có ý thức bảo vệ di sản văn hoá mà mình đang sử dụng, đang sống chung với nó. Và họ cũng vẫn luôn ước mong và có quyền được cải tạo điều kiện sống. Bằng cách nào ư? Phải Nhà nước và nhân dân cùng làm