Sa Pa có một thứ nghề… xe ôm
Lái xe ôm Sa Pa lúc thì giống như những tay đua thượng hạng vượt qua những ổ voi, ổ gà một cách tài nghệ, lúc lại giới thiệu cho du khách những kiến thức về con người, cảnh vật mang đậm bản sắc dân tộc vùng cao không kém gì các "tua-gai" chuyên nghiệp. Nhiều người ở các tỉnh khác lên
Thuộc đến từng ổ voi, ổ gà
Đợt nào lên
Thỉnh thoảng, trên đường đi, anh lại hỏi chúng tôi có muốn dừng lại chụp ảnh hay lội suối không. Anh giới thiệu tên từng bản làng, con suối, cây cối… cho chúng tôi không thua các "tua-gai" chuyên nghiệp.
Quê ở tận Vụ Bản, Nam Định lên Sa Pa hành nghề xe ôm đã được 6 năm, anh Hồng đã thuộc đến từng ổ gà, ổ voi trên đường đi từ trung tâm thị trấn Sa Pa đến các điểm du lịch như Cầu Mây, Thác Bạc, đỉnh Hàm Rồng, vườn hồng… Chiếc xe Wave anh Hồng mua được nhờ bán ba lứa lợn vợ chăm ở quê có tuổi thọ bằng với tuổi nghề của anh.
Thế nhưng, săm, lốp của chiếc xe này có khi đã thay cả trăm lần rồi. Bởi, đường sá đi lại ở
Anh Hồng tâm sự, cả một năm có khi cũng chỉ về nhà 3 lần: 2 lần vụ gặt và 1 lần nghỉ Tết. Đi từ Sa Pa về Nam Định khoảng 300km nhưng anh Hồng không chọn đi tàu mà muốn một mình phóng tuột xe máy về. "Cái tính của mình thích phiêu bạt, mất cả ngày đi xe nhưng tiện, chỉ việc dừng lại ăn trưa mà lại thoải mái ngắm cảnh", anh Hồng cười tươi khi nhắc đến chuyến vi vu về quê của mình. Về đến nhà, chỉ kịp tìm lại được hương thơm của vợ, tiếng nô đùa của hai đứa nhỏ, gặt xong cho vợ con 3 sào ruộng, lại đi.
"Xe ôm là cái nghề từ lúc nào đã gắn bó với mình. Ngày càng có nhiều khách du lịch nên cuộc sống cũng đỡ vất vả hơn. Chỉ buồn mỗi tội lên đây lúc nào cũng cảm thấy nhớ vợ, nhớ con", anh Hồng tâm sự.
Anh Nguyễn Văn Thịnh, quê Vĩnh Phúc cũng đã sống gần chục năm bằng nghề xe ôm ở Sa Pa. Anh cho hay, mức thu nhập từ nghề xe ôm tương đối ổn định. Thế nhưng, anh lại phải sống cuộc đời ở trọ. Anh cùng mấy đồng nghiệp thuê căn nhà trọ ở đằng sau chợ, quanh năm ẩm ướt. Sương mù là đặc trưng của
Buồn, vui đời xe ôm
Trong hàng trăm người làm nghề xe ôm ở
Anh Ma Lồng, xã Xa Pả, thị trấn Sa Pa cũng là người đã có kinh nghiệm 5 năm làm nghề chạy xe ôm. Buổi sáng, anh Lồng đưa vợ kèm theo hàng nông sản lên chợ rồi lại nhanh chóng ra đứng ở ngã ba đường phố Nhà Thờ đón khách. Hết một ngày chạy xe ôm, anh Lồng lại ngược lên đón vợ về nhà làm bữa tối với vài chén rượu thế là hết ngày.
Khi nhắc lại những câu chuyện buồn vui trong đời làm xe ôm của mình, anh Ma Lồng ngắc ngư cái đầu kể chuyện cho chúng tôi nghe: Có lần, anh nhắc nhở khách đội mũ bảo hiểm nhưng khách không chịu chấp hành khiến anh bị mất tiền phạt oan. Từ đó, anh Lồng nhất quyết không chịu chạy xe nếu khách không đội mũ bảo hiểm bởi quan trọng hơn cả là sự an toàn cho chính mình và hành khách.
Đại úy Vũ Tiến Hùng, Đội trưởng Đội Cảnh sát giao thông, Công an huyện Sa Pa cho biết, huyện đã thành lập Hiệp hội Xe ôm, chia thành các tổ xe ôm tự quản hoạt động tại các địa điểm khác nhau để quản lý như ngã ba Nhà Thờ, phố Cầu Mây, đường đi Phanxipăng… Mỗi tổ có từ 75 đến 100 người trong đó có tổ trưởng, tổ phó quán triệt việc thực hiện các luật lệ an toàn giao thông như đội mũ bảo hiểm khi tham gia giao thông, không chở quá số người quy định…
Xe ôm đứng tại các điểm đón khách cũng có quy định riêng để tránh tranh giành khách. Lực lượng Công an cũng thường xuyên phát tờ rơi tuyên truyền luật giao thông, các biện pháp tự bảo vệ cho các xe ôm khi chở khách đi xa đặc biệt là vào đêm khuya. Không ít các tai nạn đã xảy ra do đường đi lại khó khăn. Bên cạnh đó, vụ việc như giết người, cướp xe ôm cũng đã từng xảy ra khiến những người hành nghề xe ôm không khỏi "run tay lái"...
Trong lúc dừng xe, ngồi uống cốc trà nóng bốc khói nghi ngút, tôi hỏi anh Hồng khi nào về hẳn dưới xuôi. Anh ngập ngừng, châm điếu thuốc xua bớt cái lạnh lúc chiều muộn ở thị trấn sương mù, đôi mắt thoáng chút buồn nhìn xa xăm: "Có khi đến lúc nào đủ tiền xây lại căn nhà ở quê mới thôi không làm xe ôm nữa". Tôi hiểu, cái nghề nào cũng vì miếng cơm manh áo. Cái nghề nào cũng cao quý vì nó mang theo khó khăn, vất vả cùng những ước mơ, hy vọng, trong đó có nghề xe ôm