Sự ân hận của những nữ phạm nhân tại Trại giam Cái Tàu
Tôi nhìn Trần Thị Hương (48 tuổi) nhà ở thị trấn Tân Hiệp (Kiên Giang) mà chẳng nghĩ rằng, đấy là kẻ buôn người. Mới thi hành chưa được 1/4 bản án 18 năm tù nhưng Hương cho biết chị đã rất thấm thía, ân hận về những gì đã làm.
Chị kể tôi nghe quá trình mình sa vào con đường phạm tội chuyên nghiệp: "Ban đầu, tôi có cho chị bạn cùng xóm tên Lan mượn tiền. Khi thấy chị ấy không có tiền trả nhưng lại có đứa con gái khá xinh xắn nên tôi đặt chuyện rằng tôi có đứa con đang bán quán ở Phan Rang (?) và đề nghị chị Lan cho bé H. đi phụ bán với mức lương khởi điểm là 700 ngàn đồng".
Nghe có người mở đường làm ăn, chị Lan đồng ý ngay và chẳng ngờ ấy chỉ là màn kịch của Hương dựng nên. Vậy là bé H. bị Hương đưa sang Campuchia cùng với cô gái khác.
Hai tháng sau, lại có 2 cô gái khác cùng quê Tân Hiệp cũng rơi vào bẫy của Hương. Dẫn dắt và "gả" mỗi cô gái như thế, Hương được 60 USD. Chỉ sau một thời gian, người thân của các cô gái phát hiện ra sự thật và có đơn tố giác. Mấy ngày sau thì Hương bị bắt.
Con đường phạm tội của Nguyễn Thị Phương Nga (41 tuổi), nhà ở phường Thới Bình, TP Cần Thơ thì có khác. Nga từng "khởi nghiệp" bán quán "đặc sản" mại dâm tại Campuchia từ trước khi bị bắt nhiều năm liền. Để thu hút khách, Nga về Cần Thơ bàn bạc cùng người chị ruột và người hàng xóm việc đi tìm gái đưa sang làm tiếp viên cho quán.
Vậy là kể từ khi đưa được cô gái đầu tiên vào tháng 10/1997 đến khi bị phát hiện (3/1998), Nga cùng đồng bọn đã tổ chức đưa 7 cô gái sang Campuchia. Một số cô gái khi biết mình đã bị bán như món hàng đã kịch liệt phản đối nhưng rồi cũng bị ép buộc bán dâm.
Một nạn nhân cho biết, không chịu cũng phải chịu vì đấy như là giải pháp duy nhất để có tiền, tự giải thoát mình ra khỏi nơi "địa ngục" và tìm cách trốn về Việt Nam. Nga khi ra tòa, lại lập luận tỉnh queo: "Do hoàn cảnh của bị cáo quá khó khăn. Bị cáo phải nuôi mẹ già trên 60 tuổi và 2 đứa con nhỏ. Bị cáo không hiểu biết pháp luật nên dẫn đến tình trạng phạm pháp như ngày hôm nay".
Chẳng lẽ xã hội không còn công việc gì khác cho chị? Nga không trả lời được câu hỏi của tôi mà chỉ cúi đầu.
Lần đầu gặp, không ai có thể nghĩ Từ Kim Liên (49 tuổi), nhà ở phường 1, quận 10, TP HCM, đã có "thâm niên" trong Trại Cái Tàu này ngót cả chục năm trời. Nghe tôi "thông báo" số vụ việc buôn bán phụ nữ, trẻ em của Việt Nam hiện chiếm đến 10% con số của thế giới, chị ta cũng chỉ biết cúi đầu và khóc.
Thật ra, chị ta cũng biết từ cách nay ngót chục năm trời, vụ việc do nhóm của chị ta (gồm 4 bị cáo) gây ra là khá lớn - bán 10 cô gái sang Campuchia qua đường biên giới Tây Ninh.
Theo lời kể của Liên, chị ta bắt đầu phạm tội cũng giống như Nga nhưng quán của Liên là quán bar có hạng chứ không đơn thuần là quán nhậu. Trong số 10 cô gái được nhóm tội phạm trong nước đưa sang, có 2 cô mới 15 tuổi. Sau những lần bị ép buộc "đi khách", đã có 3 cô không chịu nổi và tìm cách trốn thoát về Việt Nam; số còn lại bị bán hết quán này đến quán khác và hiện chẳng biết số phận ra sao.
Một cán bộ quản giáo của Trại Cái Tàu kể, hầu hết phạm nhân tội buôn bán phụ nữ, trẻ em khi vào Trại đều mong nhận được chính sách khoan hồng của pháp luật nên họ luôn phấn đấu lao động, cải tạo để sớm có được ngày về sum hợp với gia đình.
Chị Hương đỏ hoe mắt kể cho tôi nghe về chồng mình: "Ảnh vừa bị mổ bao tử nhưng giờ vẫn phải tiếp tục làm nghề bốc vác để nuôi mấy miệng ăn. Trước đây, mỗi ngày, ảnh kiếm được 30.000 đồng, giờ chắc không được vì đâu còn khỏe như trước...". Nói đến đây, Hương nghẹn ngào không thể kể thêm được nữa.
Tôi phải chuyển câu chuyện sang chị Nga. Câu chuyện gia đình của chị cũng hết sức thương tâm. Chị nói trong nước mắt: "Mẹ già trước đây chỉ trông cậy vào tôi. Khi tôi bị bắt rồi, bà suy sụp nhưng cũng cố gắng vào trại thăm tôi được 1 lần. Hai năm rồi, bà nằm liệt giường".
Kéo tay áo quệt vội dòng nước mắt, chị kể thêm, những ngày thụ hình trong trại, chị thật sự đau khổ khi hay tin con nhỏ của mình chưa được 20 tuổi đầu đã sa vào con đường nghiện ngập. Nó bị gom vào Trung tâm cai nghiện nhưng khi được thả về, tái nghiện rồi bị bắt lại. "Mẹ tôi bệnh nặng thêm, con tôi nghiện ngập thế này là cũng tại tôi, cán bộ ơi!" - chị lại khóc òa.
![]() |
| Phân xưởng sản xuất hạt điều Trại giam Cái Tàu - một trong những nơi cho phạm nhân nữ bày tỏ thái độ ân hận của mình. |
Câu chuyện của hai người bạn tù cũng khiến cho phạm nhân Từ Kim Liên rớt nước mắt từ khi nào. Nhưng hoàn cảnh của chị cũng có hơn gì. "Tôi và chồng tôi ly dị cách nay ngót 20 năm. Tôi từng nuôi mẹ già và con thơ bằng tiền có được nhờ bán bánh mì và bán cơm vỉa hè. Khổ quá mới đi làm ăn… Sau ngày tôi bị bắt 3 tháng, mẹ tôi mới được biết. Bà cũng gắng đi thăm tôi 1 lần rồi bị tai biến, nằm liệt cả năm nay".
Tôi hỏi về con cháu của chị, Liên cho biết, chị có 3 con gái thì đã có 2 xui. "Ngày con gái tôi theo chồng, mẹ và em gái tôi nghẹn ngào thay mặt tôi nhận lời chúc mừng từ người thân. Nó thì khóc như mưa vì mặc cảm chẳng có cha, có mẹ chứng kiến cho giây phút nó trưởng thành. Đám cưới xong, bọn nó xuống trại kể lại chuyện đám cưới cho tôi nghe. Hai đứa cháu ngoại tôi thỉnh thoảng cũng theo mẹ xuống thăm bà ngoại. Trở về dọc đường, nó cứ khóc rồi hỏi hoài: Chừng nào ngoại mới ra hở mẹ?…"
