Tận tụy đưa vẻ đẹp tiếng Việt ra thế giới
Cho rằng thành công hiện tại là chưa đủ, anh giãi bày với chúng tôi những trăn trở rất thật của một người Việt
Cậu học trò nghèo và cái duyên với ngôn ngữ…
Sinh ra trong một gia đình thuần nông đông anh chị em (8 người con) ở miền quê nghèo Quảng Điền, Thừa Thiên - Huế, thuở nhỏ Nguyễn Văn Hiệp từng phải làm lụng vất vả như một nông dân thực thụ để đỡ đần cha mẹ. Tuy nhiên, cái nghèo không đánh gục được anh, cái khổ không làm nhụt ý chí của anh. Chính những khó khăn của hoàn cảnh lại là động lực giúp anh tôi luyện và trưởng thành. Ở con người ấy toát lên một nghị lực phi thường, luôn say mê học tập và lạc quan, tin tưởng vào bản thân.
Suốt những năm trung học (từ lớp 6 đến lớp 12) anh là học sinh giỏi duy nhất của trường. Cũng ít ai ngờ tới cậu học trò nghèo ấy vừa đoạt giải nhì Quốc gia môn Văn (không có giải nhất) ở cả hai năm lớp 9 và lớp 12, lại vừa luôn luôn đạt 9,3 - 9,7 điểm tổng kết Toán.
Với học lực giỏi toàn diện, Nguyễn Văn Hiệp được nhiều thầy, cô giáo ở Trường PTTH Trưng Trắc (nay là Trường PTTH Hai Bà Trưng, thành phố Huế) đánh giá là "thi đại học trường nào, khối nào cũng đậu".
Tốt nghiệp cấp 3 là lúc xác định hướng đi cho cuộc đời mình, anh cũng như bao học sinh cuối cấp khác băn khoăn chọn lựa con đường riêng. Chỉ có điều con đường của Nguyễn Văn Hiệp vừa là sự ngẫu nhiên, nhưng đồng thời cũng là duyên phận. Từ bé anh đã có hoài bão được làm thầy, được đi đến tận cùng với văn học.
Hiệp cũng tinh tế nhận ra giữa văn học và toán học - hai lĩnh vực mà anh yêu thích - có một vùng trung gian là ngôn ngữ. Ngôn ngữ là một phần của văn chương, nhưng lại thừa hưởng tính logic của khoa học tự nhiên, là cái gốc mà ở đó anh có đủ năng khiếu và quyết tâm theo đuổi.
Bên cạnh đó sự ủng hộ của gia đình, sự động viên của thầy cô càng làm cho quyết tâm của Hiệp mạnh mẽ hơn bao giờ hết. "Khoa học tự nhiên cũng tốt, nhưng có lẽ khoa học xã hội cần một người như Hiệp" - Lời đánh giá tâm huyết của một người thầy đã ảnh hưởng sâu sắc tới cuộc đời anh, khắc ghi trong tâm khảm, và trở thành kim chỉ nam trong sự nghiệp của anh sau này. Vậy là, mặc dù được lên thẳng Khoa Văn ĐH Sư phạm Hà Nội nhưng kỳ thi đại học năm ấy (1982), người ta thấy tên của Nguyễn Văn Hiệp trong danh sách học sinh trúng tuyển vào Khoa Ngữ Văn, ngành Ngôn ngữ, Trường ĐH Tổng hợp Hà Nội (nay là ĐHQG Hà Nội). Cơ duyên của anh với ngôn ngữ bắt đầu từ đó.
![]() |
| Giáo sư Nguyễn Văn Hiệp cùng bố mẹ và người thân tại Quốc Tử Giám trong ngày nhận chức danh Giáo sư. |
Có thể nói bước định hướng ban đầu khi bước vào cánh cửa cuộc đời thật quan trọng. Bởi một người dẫu có khả năng và nỗ lực nhưng nếu chọn sai thì không những không phát huy được khả năng của bản thân mà còn gặp nhiều khó khăn trên bước đường thành công. Ở Nguyễn Văn Hiệp, thành công được tạo bởi tài năng, cơ duyên và sự định hướng đúng đắn. Kết quả sau 4 năm miệt mài nghiên cứu trên giảng đường là được chuyển tiếp lên nghiên cứu sinh, anh càng vững tin vào con đường mình đã chọn.
Để được đứng trên bục vinh quang của ngày hôm nay, GS.TS Nguyễn Văn Hiệp cũng cho rằng mình gặp nhiều may mắn, đó là được sinh ra và lớn lên trong một gia đình có nền tảng đạo đức truyền thống, được đào tạo trong một ngôi trường lớn, có nhiều thầy, cô giáo giỏi và tâm huyết. Hơn thế nữa là được làm rể của một GS danh tiếng về văn học và Nho giáo - cố GS Trần Đình Hượu - người truyền cho anh lửa say mê, sự nghiêm túc và lòng tận tâm với khoa học.
Đúng là môi trường thuận lợi sẽ tạo nên thành công, tuy nhiên tôi vẫn tin vào câu nói của nhà phát minh
Từ vốn kiến thức tiếng Nga giao tiếp cơ bản đến việc đọc được sách tiếng Nga chuyên ngành là một khoảng cách rất xa vời. Thế nhưng người giáo sư ấy giải quyết "bài toán" rất đơn giản bằng sự nỗ lực không ngừng nghỉ. "Nếu bạn kiên trì từng ngày, từng ngày thì bạn sẽ làm được, số lượng từ bạn phải tra từ điển sẽ ngày càng rút ngắn ở những trang sau". GS Nguyễn Văn Hiệp chia sẻ. Thậm chí, để dịch sách tiếng Nga phục vụ cho chuyên môn, hồi còn là sinh viên, Nguyễn Văn Hiệp đã cặm cụi chép tay cuốn Từ điển Việt - Nga.
Vị GS đầu ngành hết mình vì vẻ đẹp của tiếng Việt
Trò chuyện với GS.TS Nguyễn Văn Hiệp nhiều hơn tôi nhận ra rằng hiếm có người nào yêu quý tiếng Việt như anh. Anh quả thật may mắn được kế thừa con đường nghiên cứu của GS Nguyễn Tài Cẩn về ngữ pháp tiếng Việt, nhưng chính tình yêu với tiếng Việt mới là thứ tạo nên bản sắc con người anh.
Luận án PTS của anh về các thành phần phụ trong câu tiếng Việt, với cấu trúc hình thức chặt chẽ, cân đối, đã được GS TSKH Trần Ngọc Thêm, một thành viên Hội đồng chấm luận án ngợi khen là "có vẻ đẹp của toán học". Tuy nhiên, quá trình nghiên cứu lâu năm sau đó giúp anh nhận ra rằng có lẽ "con đường hình thức" không phải là con đường ngữ pháp học của tiếng Việt. Cách tiếp cận ngữ nghĩa, hay "con đường ngữ nghĩa" thích hợp hơn. Sự đa nghĩa của tiếng Việt, của từ, của câu hấp dẫn vị giáo sư trẻ tuổi. Anh nhận thấy "bao nhiêu nghĩa trong một câu cần phải được chuyển tải, khám phá ra, mới thấy được vẻ đẹp và khả năng diễn đạt dồi dào, sâu sắc của tiếng Việt…".
Có thể nói, Nguyễn Văn Hiệp đến với ngôn ngữ tự nhiên như hơi thở và tình yêu với ngôn ngữ như ăn sâu vào máu thịt anh. Tuy nhiên điều mà nhiều người nể trọng anh chính là cái niềm say mê được giới thiệu vẻ đẹp của tiếng Việt ra khắp bạn bè năm châu. Nhận ra việc học tiếng Nga, nghiên cứu tài liệu tiếng Nga là chưa đủ để theo kịp nhịp bước của thời đại, GS Hiệp còn trau dồi cho mình vốn tiếng Anh, tiếng Pháp. Đến nay, anh sử dụng thành thạo 3 ngoại ngữ, đặc biệt có thể giảng bài cho sinh viên bằng tiếng Anh.
Yêu tiếng Việt, đi sâu nghiên cứu tiếng Việt đã là một điều đáng quý. Dạy tiếng Việt, đặc biệt là dạy tiếng Việt ở nước ngoài thì còn đáng quý hơn. GS Nguyễn Văn Hiệp đã làm được một điều là chuyển tải cái hay, cái đẹp của ngôn ngữ nước nhà ra thế giới. Anh không dạy tiếng Việt cho sinh viên nước ngoài như một ngoại ngữ để giao tiếp mà thông qua tiếng Việt, anh giới thiệu cho họ về những nét văn hóa đặc sắc của Việt
Trên thực tế, việc dạy tiếng Việt không hề đơn giản, vì chính người Việt đôi khi cũng gặp khó khăn với "phong ba bão táp không bằng ngữ pháp Việt
![]() |
| Giáo sư cùng các đồng nghiệp tại ĐH Paris 7. |
Ở tuổi 46, rất trẻ so với chức danh GS đầu ngành về ngôn ngữ học nhưng không còn trẻ so với cuộc đời, một trong những điều mà anh vẫn ngày đêm trăn trở là làm sao để chuyển tải cái hay cái đẹp của tiếng Việt đến với thế giới một cách sát sao và trọn vẹn nhất. Bởi hơn ai hết, anh hiểu tiếng Việt là kết tinh truyền thống văn hóa tinh thần của người Việt. Ở đâu có tiếng Việt, ở đó có bóng dáng dân tộc Việt. Ở đâu người dân được học tiếng Việt, thì hồn Việt đang hiện hữu, lan tỏa ở đó. Người nước ngoài học và hiểu tiếng Việt cũng sẽ thêm yêu đất nước và con người Việt
Đấu tranh giữa văn chương và toán học để rồi lại chọn ngôn ngữ - vùng trung gian mỏng manh của hai lĩnh vực, GS.TS Nguyễn Văn Hiệp sải những bước đầy tự tin trên hành trình phát triển của ngôn ngữ học nước nhà. Đóng góp của anh không chỉ đơn giản ở phương diện áp dụng những lý thuyết hiện đại để nghiên cứu cái hay, cái đẹp của tiếng Việt, mà còn ở sự trăn trở tìm cách giới thiệu vẻ đẹp ấy tới bạn bè quốc tế. Ngày hôm nay, chúng ta có thể tự hào và gửi lời cảm ơn đến anh. Bởi lẽ, tiếng Việt đến được với thế giới và sống được ở thế giới, chính là nhờ những "sứ giả" tận tụy và thành tâm như anh.
|
Tốt nghiệp ĐH ngành Ngôn ngữ năm 1986 với số điểm cao chót vót, Nguyễn Văn Hiệp được chuyển thẳng làm nghiên cứu sinh. Năm 1992, ở tuổi 28, anh là người trẻ nhất bảo vệ luận án Phó Tiến sỹ về ngôn ngữ học. Tiếp đó, anh được phong PGS vào năm 2002, và là 1 trong hai PGS về Ngôn ngữ học trẻ nhất Việt Năm 2010, GS Ngôn ngữ học Nguyễn Văn Hiệp cũng vinh dự là 1 trong hai GS trẻ tuổi nhất. Có một điều ít ai biết là anh đã từng được phong tặng học hàm GS từ trước đó, năm 2007 và 2009, trong quá trình tham gia giảng dạy ở các trường ĐH của Pháp và Hàn Quốc. |

