Thanh âm không tật nguyền

07:09 31/05/2005
Tiếng đàn của Ngự hồn lắm, tiếng hát của Ngự hay lắm, và nếu gặp được người hiểu, Ngự đàn và hát như nhập đồng, với chỉ một bàn tay trong khi đôi mắt lại mù lòa.

"Giàu đôi con mắt, khó đôi bàn tay", Ngự nghe câu đó đã nhiều, thậm chí đôi lúc, nó vẳng bên tai anh như tiếng sét, nhưng Ngự đã quá quen, quen không phải để như một phép thắng lợi tinh thần, mà để vùng dậy từ bóng tối như một chồi non vươn lên trong bão tố. Có lần anh đã nổi cáu và giận một người bạn vì đã khuyên anh nên cùng vợ tay đàn miệng hát lục tục kéo nhau dọc hè phố thành Vinh.

Ngự nói: “Phải đến ba tháng, tôi vẫn chưa nguôi giận. Về sau tôi nghĩ lại, người ta cũng chỉ muốn tốt cho mình, tôi chủ động gặp làm hòa. Tôi chỉ nói "đời mình đã chết đi, và mình đã từng muốn chết đi mãi mãi, nhưng cây đàn đã cho mình sống trở lại, mình tri ân với nó và không bao giờ muốn lợi dụng nó". Người đó ôm tôi khóc và nói lời xin lỗi…".

Ngự là người cá tính. 17 tuổi, cái tuổi bẻ gãy sừng trâu với bao hoài bão, Ngự đã từng ước sẽ trở thành một thủy thủ, hoặc một chiến sĩ Công an. Một ước mơ thật gần bởi năm ấy, Ngự đã học lớp 11 và là một “hạt giống đỏ” của Trường cấp 3 huyện Tân Kỳ, tỉnh Nghệ An. Một buổi đi học, buổi nữa Ngự lên rẫy cùng gia đình, hoặc xuống suối đánh cá. Rỗi rãi phút nào thì đến phòng trọ của thầy giáo tập đàn. Sau này, thầy chuyển công tác về xuôi, tặng lại anh cây đàn với lời dặn: "Em có tố chất tốt, phải chăm chỉ học để sau này về phục vụ bà con trong bản. Làm đàn ông hãy nhớ, đừng bao giờ bỏ cuộc", có lẽ vì vậy mà cây guitar đó như một bảo bối mà mỗi lần nhớ đến nó, Ngự biết mình phải làm gì.

Một lần, Ngự ra sông dùng thuốc nổ để đánh cá. Khi chưa kịp tung lượng thuốc nổ xuống nước thì nó đã nổ trên tay anh, trời đất, mọi vật xung quanh anh đột nhiên biến mất. Bà con vội vàng đưa anh tới Trung tâm Y tế huyện cấp cứu. Sống được, đó là câu trả lời của bệnh viện sau 3 ngày cấp cứu. Nhưng người bác sĩ già lắc đầu nói với thân nhân của anh rằng, anh suốt đời chỉ trở thành một cơ thể thực vật, mất tay, mù mắt, và có thể sẽ không đi lại được.

Một tháng nằm ở bệnh viện tỉnh, Ngự mới tỉnh lại. Nhưng anh chỉ còn có thể nghe được trong bóng tối… anh thét lên một cách tuyệt vọng. Mẹ, bố hay người thân hỏi gì anh cũng không nói, ép ăn cơm cũng không, một ngày, hai ngày… anh chợt nghĩ, hạt gạo hai sương một nắng một đời mẹ lên rẫy, cha kéo cày, anh cố nuốt mà nước mắt cứ ứa. Trong suy nghĩ của Ngự, tất cả đã chấm hết.

Vì cứu chữa cho Ngự, ba con trâu và ngôi nhà sàn bố anh phải bán. Buồn vì con, bố anh đổ bệnh và qua đời. Ngày ra viện, Ngự có thể đi lại được, nhưng đôi mắt và một cánh tay đã mất vĩnh viễn. Anh xin gia đình được ở độc lập và không cho ai gặp. Linh, cô bạn học thân nhất của anh, cô bé cười má lúm đồng tiền đã từng làm xao lòng Ngự thời đi học khóc ở ngoài sân 3 ngày, nhưng Ngự cũng không cho vào. "Linh về đi, về đi! Thà Linh đừng bao giờ đến nữa có hơn không!" - Ngự gào lên, và Linh đi. Bao nhiêu năm qua rồi Ngự không nhìn thấy được Linh nữa, cũng không gặp lại Linh, nhưng anh vẫn giữ nụ cười ấy như chút kỷ niệm thoáng qua đủ để thấy tuổi trẻ còn nhiều điều để nhớ, để tiếc.

Ngự tập quen với bóng tối, dù người nhà chăm chút anh nhưng anh muốn tự làm mọi việc như vệ sinh cá nhân hay giặt giũ áo quần để không phải tiếp xúc với ai. Ra vào, hết đụng cột nhà lại va cánh cửa, anh giận giữ ghì cánh cửa mà cắn cho hả giận. Nhưng hả làm sao được, thôi thì cứ ngủ cho quên, cho vùi đi tất cả, vùi cả sự tồn tại của mình trên mặt đất này.

Ba năm như vậy…

Một lần, Ngự sờ sờ bức tường. Anh lấy làm lạ, nó không hề phủ bụi. Tủ sách đã được xếp gọn ở đây. Anh nghĩ, chắc là mẹ, và càng nghĩ, anh lại càng đau lòng. Ngự tiếp tục quờ quạng, một thanh âm vang lên. Ôi, cây đàn! Ba năm rồi anh không đụng, cũng không nhớ đến nó. Thanh âm lịm đi, lời thầy giáo lại văng vẳng bên tai: "… chăm chỉ học để sau này về phục vụ bà con trong bản. Làm đàn ông hãy nhớ, đừng bao giờ bỏ cuộc".--PageBreak--

Từ hôm đó, gia đình anh thấy lạ bởi Ngự không ngủ vùi như trước nữa, anh trầm ngâm như một pho tượng. Rồi họ không tin vào tai mình khi trong căn phòng ấy vẳng lên tiếng đàn và tiếng hát: “Tiếng ve nức nở buồn hơn tiếng lòng, biết ai còn nhớ đến ân tình không. Đường xưa in bóng hai đứa nay đâu, những chiều hẹn nhau lúc đầu, giờ như nước trôi qua cầu”… Bài hát mà ngày nào anh và bạn bè thường tập. Những thanh âm không bằng phẳng, tiếng đàn đứt đoạn bởi so dây nắn phím chỉ bằng một bàn tay, ngày ngày, Ngự lại tự tập cách chơi đàn như thế.

Tiếng đàn có thể đưa một người mù nhìn thấy xung quanh mình có một thế giới đầy hoa lá đang hồi sinh. Ngự mở lòng với mọi người, trò chuyện với mẹ, trò chuyện với bạn. Bạn anh ngày ngày đến đây tập đàn và hát cùng anh.

"Thầy giáo nói đúng, không được bỏ cuộc", anh nghĩ vậy để rồi quyết định vào Hội người mù với mong muốn tìm một việc làm thích hợp để mưu sinh về sau, và để không phải ăn bám mẹ nữa vì mẹ cũng đã già. Vẫn là những việc quen thuộc, làm tăm, bán chổi chít, dần thành quen, anh tìm được niềm vui trong công việc. Tiếng Ngự hát hay đàn giỏi đến tai mọi người, anh được cử đi thi Tiếng hát người khuyết tật toàn tỉnh và sau đó thi toàn quốc, anh cũng giành được những giải thưởng lớn.

Trong quá trình đi thi ở tỉnh, có một giọng hát làm anh yêu thích, giọng hát phảng phất một nỗi buồn xa xa, hoang sơ nhưng chan chứa khát vọng: Đi xa tới những chân trời, mà người đi xa, câu dân ca, bát ngát, nhớ thương… "Cô hát hay lắm. Cô tên gì, bao nhiêu tuổi?". "Em là Hương, chắc là kém tuổi anh, người Nghi Lộc. Anh cũng hát và đánh đàn rất hay". Mấy ngày trò chuyện, họ đã phải lòng nhau lúc nào không hay. Ngự bảo, khi đi thi toàn quốc, anh hát như nhập đồng và được giải cao cũng là bởi ở dưới có một người đang cổ vũ rất nồng nhiệt và dõi theo từng tiếng hát của mình…

Họ thưa chuyện về đám cưới, gia đình Hương phản đối gay gắt bởi thà Hương hay anh khổ một mình còn hơn ôm nhau mà chịu khổ. Hương mắt cũng chỉ còn 1%, nhưng chị kiên quyết đến với anh, dù khổ vật chất cũng chịu, còn hơn khổ vì suốt một đời cô đơn. Sự quyết tâm của anh chị làm gia đình chị phải thay đổi suy nghĩ và để họ đến với nhau.

Gia đình tạo điều kiện cho mượn mảnh đất để họ dựng lều. Hai vợ chồng Ngự chăm chỉ dìu dắt nhau đi bán tăm, bán chổi. Rất nhiều người thương mua giúp, họ cảm thấy cuộc sống không đến nỗi khó khăn. Một thời gian sau, Hương nghỉ sinh, Ngự lại đi bán. Ngày đứa trẻ ra đời, anh òa lên khóc vì hạnh phúc khi được biết cháu bé mắt sáng bình thường.

Cháu bé tên Thương, xinh như một thiên thần, năm nay đã lên 3 tuổi. Vợ chồng anh đặt hết hy vọng đời mình vào đôi mắt cháu bé. Ngoài những công việc mưu sinh hằng ngày, họ lại ngồi cùng nhau đàn hát rất hồn nhiên. Hát không để mua vui cho ai, cũng không phải là cách lấp khoảng trống sự rỗi rãi, mà để thấy đời cần tiếng hát, tiếng đàn.

Gặp người hiểu mình, có chén rượu nhạt, Ngự hát như nhập đồng. Nhiều người khâm phục anh vì chỉ với một bàn tay, đánh đàn không lệch âm chút nào, một tay vừa nắn phím vừa gẩy đàn, cánh tay cụt gõ nhịp. Ngày Hương và Ngự mới cưới nhau, làng xóm thấy họ ngày ngày đàn hát thì lạ lắm, và càng lạ khi thấy họ không dùng tiếng đàn tiếng hát để mưu sinh. Nhưng bây giờ thì họ đã quen với cả hai điều đó, và những thanh âm từ mái ấm này đã như không thể thiếu ở cái làng quê yên tĩnh ấy…

Hoàng Nguyên Vũ

Viện KSND tối cao vừa ban hành cáo trạng vụ án “Giả mạo trong công tác”, “Đưa hối lộ” và “Lợi dụng ảnh hưởng đối với người có chức vụ, quyền hạn để trục lợi” xảy ra tại Công ty TNHH Khoa học TSL (viết tắt là Công ty TSL), Công ty cổ phần Khoa học Công nghệ Avatek (viết tắt là Công ty Avatek) và các tổ chức, cá nhân liên quan trên toàn quốc.

Thời gian qua, các cá nhân, tổ chức thù địch, phản động, số đối tượng cơ hội chính trị không ngừng tung ra những luận điệu xuyên tạc, bóp méo bản chất cách mạng của lực lượng CAND Việt Nam; cố tình quy chụp, bôi nhọ hình ảnh người chiến sĩ Công an, gieo rắc sự nghi ngờ, chia rẽ mối quan hệ gắn bó máu thịt giữa Công an với nhân dân – mối quan hệ đã được lịch sử cách mạng Việt Nam khẳng định là tất yếu, bền chặt và không thể tách rời.

Người dân sinh sống tại tòa nhà CC1, chung cư Tân Thành ECO2, phường Quảng Phú, tỉnh Thanh Hóa cho hay, dù họ thực hiện đầy đủ nghĩa vụ tài chính, nhiều hộ dân vẫn bị cắt nước sinh hoạt trong nhiều ngày liền. Cùng với đó là nỗi bất an thường trực khi hệ thống phòng cháy, chữa cháy hoạt động phập phù, thang máy liên tục trục trặc, an ninh trật tự thiếu kiểm soát…

Chiều 25/12, Tổ công tác số 4 của Bộ Công an tham gia hoạt động GGHB LHQ tại Phái bộ UNMISS, Cộng hòa Nam Sudan đã về đến sân bay quốc tế Nội Bài an toàn, kết thúc tốt đẹp nhiệm kỳ công tác. 18 tháng qua, họ đã có những đóng góp, làm được những điều tuyệt vời cho sứ mệnh GGHB quốc tế, cho người dân Nam Sudan, cho Tổ quốc và lực lượng CAND.

Thông tin từ Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, hôm nay (26/12), Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có mưa vài nơi, trưa chiều trời nắng. Trời rét, vùng núi rét đậm, có nơi rét hại. Vùng núi cao của Bắc Bộ cần đề phòng băng giá và sương muối.

Ngày 25/12, Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) chính thức thông báo HLV Mai Đức Chung tiếp tục đảm nhiệm cương vị HLV trưởng Đội tuyển nữ Việt Nam, dẫn dắt đội tham dự Vòng chung kết (VCK) bóng đá nữ châu Á 2026. Quyết định này không chỉ mang ý nghĩa chuyên môn trước mắt, mà còn là sự ghi nhận cho một hành trình cống hiến bền bỉ, lặng thầm nhưng đầy dấu ấn của vị chiến lược gia được xem là “linh hồn” của bóng đá nữ Việt Nam.

Chiều 25/12, Bộ Công an tổ chức Hội nghị tổng kết công tác quản lý tạm giữ, tạm giam và thi hành án hình sự (TGTG, THAHS) tại cộng đồng năm 2025, triển khai công tác năm 2026. Thượng tướng Lê Văn Tuyến, Thứ trưởng Bộ Công an, Thủ trưởng Cơ quan Quản lý TGTG, THAHS tại cộng đồng dự và phát biểu chỉ đạo.

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文