Thêm một ngày sống, thêm nhiều tình thương
Ở nơi riêng biệt với cuộc sống xung quanh này, số phận của những đứa trẻ và người chăm sóc, nuôi dưỡng chúng tại Trung tâm nuôi dưỡng trẻ HIV - Trại Lao động số 2 Ba Vì vốn đã thiệt thòi, lại càng buồn tẻ hơn khi nhiều người còn mang nặng tư tưởng phân biệt, kỳ thị. Thế nên tình thương yêu trở thành món quà vô giá của những mảnh đời bất hạnh đang nương tựa vào nhau trong quãng đời ngắn ngủi còn lại…
Những ông bố, bà mẹ đổ bệnh cho con
Người phụ nữ ấy có khuôn mặt hiền lành nhưng khắc khổ. Giữa đám trẻ thơ ríu rít cười đùa, gương mặt chị vẫn phảng phất một nỗi buồn sâu thẳm. Ở Trung tâm nuôi dưỡng trẻ HIV của Trại Lao động số 2 Ba Vì, những người phụ nữ như chị vừa là mẹ, vừa là cha của mấy chục đứa nhỏ. Chị là Lê Thị Thu, 43 tuổi, quê Tuyên Quang.
Cuộc đời chị là một bi kịch đẫm nước mắt. Chị kể, năm 2003, khi chồng chị - một lái xe tải đường dài - bị ốm nặng, lúc đó, chị mới biết anh đã nhiễm HIV. Đương nhiên, người ta khuyên chị đi xét nghiệm máu cho cả nhà. Đất sụt dưới chân khi chị biết mình cũng đã nhiễm căn bệnh thế kỷ từ người chồng. Đau lòng hơn, thằng bé thứ hai sinh năm 2001 cũng có kết quả dương tính. Niềm an ủi lớn nhất đối với chị là cháu gái lớn được an toàn.
Mang trong mình "bản án tử hình", chị đã cố gắng vượt lên sự kỳ thị của những người xung quanh để chăm sóc chồng đến khi anh trút hơi thở cuối cùng và nuôi dạy 2 đứa con. Sau đó, tình cờ chị xem tivi và biết đến Trung tâm. Chị gửi con gái lớn ở lại nhờ các anh chị nuôi giúp, còn mình đưa thằng bé thứ hai vào Trung tâm cùng để tình nguyện xin được chăm sóc các cháu bé có hoàn cảnh đáng thương như đứa con của chị. Những mảnh đời bất hạnh ở Trung tâm đã giúp chị quên đi những mặc cảm và sự kỳ thị của người đời.
Thời gian trôi qua, nỗi buồn đã nguôi ngoai nhưng một nỗi lo sợ mơ hồ lại xuất hiện. Những đêm trắng nhìn thằng bé ngon giấc, chị lại khóc thầm, người ta thì mong con khôn lớn, còn với chị, không biết giữa chị và nó, ai sẽ là người ra đi trước.
Ở Trung tâm, mọi người còn nhắc đến mẹ con người đẹp bạc mệnh Lâm Uyển Nhi. Đẻ con xong, Nhi cũng bỏ con lại Bệnh viện Phụ sản Hà Nội. Cháu bé được chuyển vào Trung tâm nuôi dưỡng ít tháng thì Lâm Uyển Nhi cũng bị đưa vào đây để cai nghiện. Nhi nhận ra đứa con trai qua cái bớt trên mặt. Sau 18 tháng xét nghiệm, thật may mắn, cháu bé có kết quả âm tính với HIV nên được gửi về cho người nhà nuôi.
Nguyễn Thị Hiền, 31 tuổi, nhà ở quận Đống Đa, con là Lê Thùy Linh (SN 2006). Nghiện ma tuý nặng, 10 năm về trước, Hiền từng theo đám bạn bỏ nhà đi lang bạt, kiếm sống bằng đủ nghề để có tiền thoả mãn cơn nghiện. Chỉ đợi sinh xong đứa con gái tại Bệnh viện Phụ sản, người đàn bà nghiện ma tuý này vội lao đi tìm "thuốc", và quên luôn đứa bé đang ở trong bệnh viện. Không bao lâu sau, Hiền bị bắt vào Trại Lao động xã hội số 2. Hiền xin được vào làm việc tại trung tâm nuôi dưỡng trẻ có HIV để được gần con. Hiền khoe có đôi vợ chồng người nước ngoài sau khi vào thăm Trung tâm đã nhận bé Linh làm con nuôi.
Những đứa trẻ không trở thành người lớn
Trong 53 đứa trẻ đang được nuôi dưỡng tại Trung tâm, đa phần đều là trẻ bị bỏ rơi tại bệnh viện hoặc do các gia đình mang đến cổng Trung tâm bỏ lại đó. Rất ít cháu được gia đình gửi kèm thư thông tin về nguồn gốc, quê quán, bố mẹ.
Chị Nguyễn Thị Thanh - Phó phòng Y tế của Trung tâm kể, trước Tết Nguyên đán năm 2008, khoảng 11h đêm, trời rét cắt da cắt thịt, cán bộ đi tuần tra phát hiện có điều gì đó khác thường ở cổng Trung tâm. Có tiếng trẻ con khóc trong nỗi sợ hãi của bóng đêm bao trùm. Mọi người soi đèn lại gần và nhận ra đó là một bé gái, nói đúng hơn chỉ là hình hài một đứa bé gái trong tấm thân gày gò da bọc xương đang đứng khóc lặng trong cái rét tái tê. Cháu bị nấm da toàn thân và nấm miệng - hệ quả của việc không được chăm sóc. Nhấc cháu lên bàn cân, mọi người không khỏi xót xa khi cô bé 7 tuổi chỉ vỏn vẹn nặng có 8kg. Sau khi được chăm sóc và cho ăn uống, cô bé cho biết tên là Chu Phương Anh. Hỏi đến người thân, cháu một mực im lặng.
Sau này, khi đã hoà nhập với cuộc sống mới ở Trung tâm, cô bé kể chỉ biết có mẹ. Và những năm tháng giang hồ của người mẹ đã để lại hậu quả mầm bệnh HIV và rút ngắn cuộc sống của cô bé tội nghiệp.
Ngoài các mẹ và cán bộ Trung tâm, các cháu không mấy khi được tiếp xúc với thế giới bên ngoài nên khi có người lạ xuất hiện, những đứa trẻ chạy ùa ra đứa ôm chân, đứa níu tay hết sức thân thiện...
Chị Lê Thị Thu kể, các cháu rất thích đi học. Trung tâm cũng đã liên hệ với trường tiểu học gần đó để các cháu được đến trường nhưng nhiều người dân đã phản đối kịch liệt khiến cơ hội đến trường của những đứa trẻ vốn đã thiệt thòi lại càng thiệt thòi hơn. Không còn cách nào khác, Trung tâm đành phải mở một lớp học, dành cho tất cả các cháu trong độ tuổi đi học. Một số mẹ nuôi ở Trung tâm trở thành giáo viên bất đắc dĩ. May sau đó có cô Thủy - giáo viên Trường Việt Mông, nhà ở gần đó, tình nguyện vào dạy cho các cháu.
Nhìn những đứa trẻ hồn nhiên nô đùa, tôi rùng mình khi nhớ tới lời kể của một cán bộ tại Trung tâm: "Ở đây, chưa có đứa bé nào tồn tại quá 13 tuổi". Không xa Trung tâm là nghĩa trang Việt Mông, nơi có một khu riêng biệt với 13 nấm mồ nhỏ của những đứa trẻ bất hạnh từ trung tâm ra đi và con số đó chưa dừng lại. Những khoảnh khắc đáng quý trên cuộc đời của những đứa trẻ không bao giờ có cơ hội trở thành người lớn này sẽ được an ủi và có ý nghĩa hơn khi nhận được tình thương yêu, sự sẻ chia của tất cả mọi người