Trong sáng hồn nhiên như Tây Nguyên
Có lẽ vì quá thương tôi lặn lội mồ hôi ướt sũng giữa buổi trưa nắng đặc quánh tại TP Pleiku, ngược xuôi tìm tư liệu về Anh hùng Núp đúng ngày sinh lần thứ 90 của ông (2/5/2004) mà chị Phó Giám đốc Bảo tàng tỉnh Gia Lai đã ái ngại nhìn tôi vừa thông cảm vừa khích lệ: "Tiếc là cho đến nay ngoài "Đất nước đứng lên" của Nguyên Ngọc, chưa có một dòng nào, chưa có một cuốn sách nào viết thêm về Anh hùng Núp... Chỉ tiếc bác Núp khi mất (1999) chẳng để lại gì, ngay cả chiếc ná gốc bắn Pháp chảy máu cũng đã tặng cho Chủ tịch Cuba - Fidel Castro mất rồi. Chỉ còn hai cái khố cũ, con trai bác là Đinh H'Ruk đã trao lại cho bảo tàng chúng tôi…".
Người con trai của Anh hùng Núp
Năm 2004, tôi đã ngồi uống rượu với anh Đinh H'Ruk, người con trai duy nhất của vợ chồng Anh hùng Núp và bà H'Liêu, sinh năm 1949 tại làng Stơr của xã Nam (cũ), huyện KBang, Gia Lai, lúc bố anh và dân làng đang dời làng vào rừng sâu đánh Pháp. Giữa trưa hè Pleiku, Đinh H'Ruk cởi áo, tấm lưng trần và bộ ngực đỏ au đầy như núi đang rung rinh theo vòi rượu cần tại quán cà phê của vợ chồng anh trong con hẻm nhỏ trên đường Cách Mạng Tháng Tám.
Người ta bảo "rượu vào lời ra", nhưng với Đinh H'Ruk, rượu càng "vào" anh càng ngồi lặng im như tượng gỗ, cảm giác chóe rượu cần do vợ chồng anh tự chế đang cạn dần đi cứ như không chảy vào cái bụng của anh.
Nhắc đến người bố, Đinh H'Ruk ngẩn người ra, rót một ca rượu rồi ngửa mặt nhìn lên trời cao đầy nắng, nói như khóc: "Ông già tôi, thương lắm! Năm 1954, tôi được 5 tuổi thì mẹ H'Liêu chết, tôi theo ba tôi tập kết ra miền Bắc. Hai cha con ở hai nơi, tôi học lớp 1 ở Mễ Trì (Hà Nội) cùng với nhiều con em miền Nam khác, hồi đó đồng bào miền Bắc thương tụi tôi lắm, nhường cơm cho ăn, nhường áo cho mặc, có miếng gì ngon cũng dấm dúi cho. Tôi thì nghịch ghê lắm, thường lấy đất đá ném nhau đến bươu đầu với cánh bạn bè. Thỉnh thoảng, ba tôi vào kiểm tra, nghe kể "thành tích" là nọc cổ ra đánh đòn ngay, đánh đau lắm. Đánh xong, ba tôi ngồi khóc bảo: Phải học tốt đi, học giỏi đi con ơi, để sau này về miền Nam mà đánh Mỹ, giải phóng Gia Công, giải phóng Tây Nguyên...".
![]() |
| Bà Đinh Chroh, vợ Anh hùng Núp trước bàn thờ Anh hùng Núp (năm 2004). Ảnh: Hồng Thái. |
Nhưng Đinh H'Ruk không thực hiện trọn vẹn lời dạy của người cha, anh học cũng tàng tàng, ngay cả năm 1967 Nhà nước cho anh và các học sinh miền Nam sang Quế Lâm - Trung Quốc học cấp 3 thì học lực của anh cũng không tiến bộ là bao. Hình như áp lực của một người cha Anh hùng Quân đội cũng không điều khiển được tuổi trẻ ham chơi của anh chúi mũi vào trang sách. Có vẻ như sách giáo khoa của các anh là cuộc sống ào ạt ngoài cổng trường, là bầu trời cao xanh vời vợi của thảo nguyên nơi núi rừng Tây Nguyên như vẫy gọi tuổi thơ về.
Một tác động cực mạnh của người cha đối với anh đó là năm 1964, sau 10 năm tập kết ra miền Bắc, đã học qua các Trường Dân tộc Trung ương, Trường Đảng Hoàng Văn Thụ tại Khu ủy Việt Bắc, Đinh Núp được cử quay về miền Nam giữ chức vụ Tỉnh ủy viên kiêm Bí thư huyện II, Phó Chủ tịch phong trào Dân tộc tự trị Tây Nguyên. Vậy là Đinh H'Ruk từ Quế Lâm trở về Đại Từ, Thái Nguyên học lớp cấp tốc Trường Sư phạm để năm 1974, Đinh H'Ruk đi bộ từ Hòa Bình rồi theo đường Trường Sơn về huyện nhà KBang (Gia Lai) dạy học cho các cán bộ kháng chiến. Tính từ năm 1954, người cha Đinh Núp mất 10 năm, còn Đinh H'Ruk thì phải mất 20 năm mới trở lại quê nhà, lúc này buôn làng không còn dùng cung nỏ bắn Pháp như xưa nữa mà đã cùng bộ đội giải phóng dùng súng đạn, pháo, tên lửa giáng trả vào đầu đế quốc Mỹ và bè lũ tay sai.
Cuộc đời Đinh H'Ruk quả cũng ngang tàng mà lận đận. Sau giải phóng miền Nam, anh tham gia tiếp quản Sở Giáo dục tỉnh Gia Công (nay là hai tỉnh Gia Lai và Kon Tum), được cử đi học Trường Cao đẳng Sư phạm Quy Nhơn trở về làm anh giáo làng nhàng của đời công chức. Năm 1994, Đinh H'Ruk xin về một cục đi làm rẫy, lập xưởng làm rượu cần, mở quán cà phê... Tôi đã đến nhà anh, đâu đâu cũng thấy sự tuềnh toàng, chỉ thấy anh giàu có nhất là rượu và bè bạn.
Cả nhà thanh bạch hết lòng vì cách mạng
Khi nhắc đến người cha, Đinh H'Ruk như bị đánh thức, lại vui hớn hở mắt long lanh, lát sau lại chợt buồn thăm thẳm. Trong nhiều lần tâm sự với tôi, Đinh H'Ruk nhớ ngẩn người da diết về cha mình. Cảm động làm sao khi nhìn dáng anh cao lớn lừng lững, áo bỏ ngoài quần, đầu trần, tóc bạc pha sương phóng xe máy ào ạt giữa trưa đi tìm tư liệu về cha anh giúp tôi. Vì có nhiều chi tiết quả thực là cái đầu không có điều gì quá quan trọng ở anh... không thể sắp xếp đầu cuối được.
Cha anh, Đinh Núp người dân tộc Ba Na sinh đúng vào năm mở màn thế chiến lần thứ nhất (1914) tại làng Stơr, xã Nam, huyện An Khê (Gia Lai); 10 tuổi đã mồ côi cha; năm 1935 quân Pháp về làng bắt phu, dân làng lánh hết vào rừng, mình Đinh Núp ở lại dùng nỏ bắn chết một tên giặc. Lúc ấy nào có ai đã giác ngộ Núp đâu, đó là ý thức tự nhiên phản kháng quân xâm lược. Vì thế mà năm 1942 Đinh Núp đã tham gia hoạt động cách mạng cũng là điều tự nhiên, năm 1943 là Bí thư xã Nam, tiếp tục chỉ huy du kích đánh Pháp ở làng và năm 1948 được kết nạp vào Đảng.
Suốt 3 năm từ 1947-1949 là những năm gay go gian khổ nhất, xã Nam hoàn toàn mất liên lạc với trên, vậy mà Đinh Núp vẫn hồn nhiên tin tưởng tuyệt đối vào thắng lợi, một mình lãnh đạo nhân dân đánh Pháp, 5 lần dời làng, xây dựng làng chiến đấu mới, tổ chức du kích chủ động đánh giặc, diệt được 80 tên ngoại xâm.
Đặc biệt trong trận đánh địch càn tháng 10/1952, liên tục trong 7 ngày đêm Đinh Núp đã chỉ huy trung đội du kích ngoan cường luồn rừng chiến đấu với cả trung đoàn địch, phá tan cuộc càn quét của chúng, bảo vệ tính mạng và tài sản của bà con. Đây chính là thời kỳ gian lao mà anh dũng nhất của Đinh Núp và làng Stơr của anh, là thời kỳ Đinh Núp và buôn làng của mình bước vào văn học để đi từ Tây Nguyên vượt qua biển lớn ra thế giới. Bởi suy cho cùng, Tây Nguyên là gì nếu thiếu anh Núp, thiếu dân làng Stơr - Kông Hoa... Ngày 3/8/1955, Đinh Núp được Chủ tịch nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa tặng danh hiệu Anh hùng. Và hình như có một lúc nào đấy, thế giới chỉ biết đến Tây Nguyên qua Anh hùng Núp.
![]() |
|
Bà Đinh Chroh, anh Đinh H’Ruk cùng vợ và con gái (năm 2007). Ảnh: Ngọc Như. |
Một chi tiết thú vị mà có lẽ ít người biết, đó là năm 1971 Đinh Núp được cử làm Phó ban An ninh tỉnh Gia Lai. Chắc chắn đây cũng là giai đoạn phong phú và sinh động trong cuộc đời cách mạng của ông. Từ năm 1972, Đinh Núp được cử làm Phó Chủ tịch UBND Cách mạng tỉnh Gia Lai, sau giải phóng là vị Chủ tịch lâu năm nhất của UBMT Tổ quốc tỉnh Gia Lai và là đại biểu Quốc hội khoá VI (4/1976).
Từ lúc sinh ra (1914) trừ 10 năm ra miền Bắc học tập và thăm đất nước Cuba anh em, suốt cuộc đời Đinh Núp gắn bó với núi rừng Tây Nguyên, sống bên cạnh những người bà con thân yêu và trầm mình giữa một vùng văn hóa dân gian đặc sắc của xứ sở.
Thậm chí khi bị ốm, nguyện vọng duy nhất của Đinh Núp muốn được về sống ở làng, tuy nhà riêng ông đã tặng Sở VHTT tỉnh Gia Lai để làm nhà trưng bày truyền thống di tích làng kháng chiến Stơr - một di tích lịch sử cách mạng đã được xếp hạng. Sau một thời gian, sợ ông yếu nhanh quá, tỉnh và gia đình lại năn nỉ ông về lại Pleiku để có điều kiện chăm sóc. Và ngay cả lúc được nhận là người anh em kết nghĩa của một lãnh tụ nổi tiếng thế giới - Chủ tịch Fidel Castro, dẫu rất tự hào nhưng ông vẫn sống hồn nhiên, chưa một lần lạm dụng tình thân để màng danh lợi.
Cũng năm 2004 ấy, chúng tôi đã đến nhà riêng của Anh hùng Núp tại đường Phan Đình Phùng, phường Tây Sơn, TP Pleiku, dù có tìm khắp cũng không nhìn thấy một tài sản hay một tặng phẩm kỷ niệm gì đáng giá. Tài sản quý giá nhất mà gia đình còn nâng niu giữ được là những tấm ảnh đen trắng chụp Anh hùng Núp trong lần thăm hòn đảo Tự do
Căn nhà do Đinh H'Ruk mới xây cũng thật đặc biệt, nửa này cấp 4 mái ngói, nửa kia đổ trần kiên cố đặt bàn thờ cha và treo trang trọng Huân chương Hồ Chí Minh tặng Anh hùng Đinh Núp do Chủ tịch Hội đồng Nhà nước Trường Chinh ký ngày 29/5/1984... Người vợ thứ hai của Đinh Núp là bà Đinh Chroh (dân tộc Ba Na, 71 tuổi) bước ra nhìn tôi, mà cười. Tôi hỏi thăm mấy câu, nhưng bà cũng chỉ cười nhìn sang Đinh H'Ruk. Thì ra bà không biết nói tiếng Kinh. Bà Đinh Chroh là người em ruột thứ 4 của bà H'Liêu, sau khi Đinh Núp từ miền Bắc trở về hoạt động ở Tây Nguyên đã lấy Đinh Chroh lúc đó là du kích giao liên chuyên gùi hàng cho cách mạng.
Vợ chồng Đinh Núp - Đinh Chroh không có con, tôi hỏi "Trước khi ông mất, có căn dặn gì không?", bà Đinh Chroh nhờ Đinh H'Ruk "phiên dịch": "Hiền lắm, không dặn gì". Hiện bà được hưởng lương hưu và sống hồn nhiên, vô sự cùng vợ chồng Đinh H'Ruk hầu như không quan tâm đến những âm thanh ngoài hàng rào.
Theo lời Đinh H'Ru thì cha anh còn có một người vợ thứ 3 nữa, vốn là cán bộ Đoàn văn công Tây Nguyên, kết hôn ở miền Bắc năm 1958, họ có một người con trai tên là Đinh Kiên Trung, nhưng bị tàn tật từ nhỏ hiện đang ở Gia Lai. (Thật buồn là sau cuộc trò chuyện cùng tôi năm 2004, mấy năm sau, Đinh H'Ruk đã mất mà tôi không kịp biết để về thắp hương viếng anh).
|
Gặp lại người thân Anh hùng Núp Ở làng Stơr bây giờ, lớp người thân quen xưa với Anh hùng Núp không còn nhiều, ngoài bà Đinh Chroh (vợ Núp) còn có Đinh Dinh - em kế H'Liêu (vợ cả Anh hùng Núp). Đứng dưới chân làng kháng chiến Stơr nhìn về hướng những ngọn núi Tơ Bok, Yă Lăk, những nơi đầu tiên Bok Núp cùng anh em trong làng làm bẫy đá đánh Pháp mà lòng tôi dâng trào niềm cảm xúc. Núi Tơ Bok, Yă Lăk… bây giờ vẫn sừng sững, vững chãi, bao bọc nhìn về hướng làng Stơr. "Nhìn những ngọn núi ấy, nhớ anh Núp không sao chịu được!" - Đinh Dinh nói. Ngọc Như |

