Trong thế giới của những lời đề nghị khiếm nhã
Đứng về góc độ xã hội thì đây là vấn đề "xưa như Diễm". Còn về phía báo chí thì nó không còn "nóng sốt". Những chuyện giật gân như các cô người mẫu, ca sĩ, diễn viên, những người của công chúng hành nghề mại dâm mới đáng quan tâm chứ ai còn để ý đến mấy em "cave" không tên không tuổi. Thế nhưng, một sự ngẫu nhiên đã biến tôi thành "người trong cuộc".
Sau khi chứng kiến mọi sự, tôi thấy mình có trách nhiệm phải nói ra đây những điều mắt thấy tai nghe để bạn đọc thấu hiểu phần nào cái nghề có tên nghe "tây tây" này.
Để đủ “bản lĩnh” trở thành "gái" dù chỉ một lần, tôi phải trải qua những chặng đường mà người ta quen nói "không thể đốt cháy giai đoạn". Đó là từ khi đang là sinh viên, tôi và khá nhiều bạn gái trong lớp đã chịu ấm ức vì bị nhầm là "gái". Chẳng là do thiếu giảng đường nên có những học kỳ chúng tôi phải học buổi tối. Thường thì chúng tôi tan học lúc 20h - 21h, trường tôi nằm bên một con đường lớn, giữa thành phố lúc nào cũng được chiếu sáng bởi đủ các loại đèn màu, đèn cao áp thì lo gì chuyện đi lại đêm hôm. Thế mà đám nữ sinh chúng tôi có đứa khi đi học về úp mặt vào chăn khóc, đứa thì ấm ức chửi thầm vì “chúng nó” dám…
Hồi đó, "chợ tình" Thanh Xuân nổi lên là một điểm nóng về hoạt động mại dâm công cộng. "Chợ" họp ngay trên đường, tấp nập người ra kẻ vào. Trung tâm "chợ" là phần đường dành cho người đi bộ, xe thô sơ phía trước Cục Sở hữu trí tuệ. Ánh sáng từ những ngọn đèn cao áp bị những cây xà cừ cổ thụ che khuất làm cho không gian của nơi này khá mờ ảo. Để về ký túc xá, chúng tôi buộc phải đi qua hết các "dãy phố chợ" với chặng đường dài hơn nửa kilômét. Thế nên việc mua bán, trao đổi giữa đám người "mua" và "bán" đôi khi cũng lọt vào tai chúng tôi. Cứ tưởng rằng, đấy là chuyện của thiên hạ, mình không phải đối tượng nên có đi lọt vào "chợ" cũng chẳng sợ gì. Thế nhưng...
“Đi không em? Một trăm nhé", đó là lời lẽ được thốt ra từ miệng gã đàn ông đi xe máy vè vè bên cạnh theo tôi từ "chợ" về đến tận Bách hoá Thanh Xuân. Tôi càng đạp xe nhanh thì hắn càng bám theo khiến tôi vừa tức giận, vừa sợ hãi. Hay như cô bạn tôi học lớp Văn còn bị "khách" túm ghi đông xe đạp lại đòi "mua". Với những nữ sinh mới ra thành phố học như chúng tôi thì những "cú" như vậy đều gây sốc.
Xa rời đèn sách, tôi bước vào đời với hành trang ít ỏi về kiến thức xã hội nhưng do đặc thù nghề nghiệp, tôi đã có dịp tiếp cận với họ - những kẻ "mua" và người "bán" trong những hoàn cảnh khác nhau. Đó là lần nọ về công tác ở một tỉnh miền núi, chúng tôi được đi chiêu đãi món "rắn ôm". Gọi như vậy bởi lẽ ở cái nhà hàng này, món ăn nổi tiếng nhất là rắn. Sau khi nồi lẩu rắn được bưng ra, chúng tôi bị vây quanh bởi các cô gái. Tuy trong bàn có nữ giới nhưng các cô gái này vẫn hành nghề rất tự nhiên. Họ chẳng ngại ngần, còn các quý ông khi ngấm rượu rắn, thịt rắn cũng coi chúng tôi như những người đồng giới. Lần đầu tiên chứng kiến cái cảnh này, tôi thấy thật ớn.
Một lần khác, tôi lại chứng kiến cũng cảnh ấy trong quán karaoke ở ngay Hà Nội. Đó là một quán khá nổi tiếng bởi cái tên chỉ gồm những con số tiến nằm trên địa bàn quận Đống Đa. Khi chúng tôi đến thì mỗi vị nam giới đã có một em bên cạnh. Không chỉ dạn dày trong các cử chỉ yêu đương, cái cách họ ăn, họ nói và họ hát cũng làm cho tôi thấy gờn gợn. Đúng là trơ tráo hết chỗ nói. Ngồi một lúc chúng tôi ra về. Thế là trong con mắt của chúng tôi, những người đàn ông vốn có địa vị và tiền bạc kia trở nên hoàn toàn thay đổi.
Tôi không biết là mình khinh rẻ hay thương hại những cô gái kia. Khi thái độ của họ nhâng nhâng, thách thức thì khinh ghét. Nhưng thấy cái cảnh họ cung phụng tận tình những người đáng tuổi cha, tuổi chú mình lại thấy tội nghiệp. Tuy nhiên, dù thế nào đi nữa, tôi vẫn thấy khó chấp nhận những con người này kể cả kẻ "mua" lẫn người "bán".
Thế mà tôi đã trở thành kẻ "bán" bất đắc dĩ trong cái quán karaoke H.T ở phố Liên Trì, nơi mà cách đây 3 năm, tôi đã từng là khách. Tôi còn nhớ như in cái thời điểm chúng tôi vào quán là khoảng 2h chiều. Ngay ở cầu thang, chúng tôi đã thấy có khá nhiều cô gái đẹp. Cứ tưởng rằng vào phòng để hát cho vui, nào ngờ anh bạn vốn là một doanh nhân mới phất muốn chiêu đãi bạn từ Hải Phòng lên, đề nghị cho gọi các em. Các cô bước vào, cô nào cũng trẻ, đẹp. Đã có dịp tiếp cận "gái" như đã nêu trên nhưng tôi thật sự ngạc nhiên về chất lượng "hàng" ở đây. Là con gái mà tôi phải thầm tấm tắc: "Xinh thật!".
Khi hết chai Hennessy, thì những người đàn ông trong phòng bạo dạn hẳn. Họ chẳng ngần ngại đi "du lịch bằng tay" trên người các cô. Lúc trước tôi thầm khen cô bé ngồi bên trong trông lành quá, thì lúc này tôi thấy sởn gai ốc khi thấy cô ngả đầu vào ngực ông già đáng tuổi bác mình.
Đã biết chất của quán karaoke H.T nhưng đến đây xin làm "gái", tôi vẫn ngụy trang bằng cái mác sinh viên cần việc làm thêm khi nhờ một anh bạn đưa đến. Sau khi để tôi ngồi đợi ở ghế bên ngoài, anh vào trong nói chuyện với bà chủ. Tôi không biết họ nói với nhau những gì, nhưng khi tôi được gọi lên thì bà chủ khám người tôi tự nhiên như không. Giật mình vì cách làm này nhưng phải cố cho tròn vai kịch nên tôi đứng im chịu trận. Sau khi rà soát những nơi cần thiết, bà ta gật đầu đồng ý nhận tôi nhưng với điều kiện phải có hồ sơ vì "nếu không có hợp đồng lao động, Công an kiểm tra rách việc lắm".
Hôm sau, tôi đến với bộ hồ sơ thì được nhận ngay. Suốt buổi sáng, tôi chỉ được quan sát mà không phải nhúng tay vào bất cứ việc gì. Bà chủ bảo rằng: “Em chưa cần phải làm ngay, cứ quan sát các chị mà bắt chước". Tuy nói thế nhưng ngay chiều hôm đó, tôi đã được bố trí tiếp khách. Đó là một nhóm khách tuổi đời mới ngoài 30, trông kiểu như dân làm ăn. Tôi được bố trí ngồi gần một anh trông khá đẹp trai, ăn nói có duyên. Thấy tôi “ngây ngô”, trước lúc đứng lên, anh "bo" cho tôi 100.000đ kèm theo lời đề nghị khiếm nhã.
Biết quán có phòng cho tiếp viên, tôi viện lý do nhà ở xa xin ở lại. Thế là tôi lạc vào phần sau của cái "sân khấu" vốn chỉ có nhạc, rượu, hát, phấn son và sự dung tục. Một căn phòng rộng nhưng không có giường, quần áo mà chủ yếu là đồ lót treo lủng nhủng. Mỗi người một cái chiếu, họ rải ra đất nằm la liệt. Một sự trần trụi vừa đáng thương vừa đáng giận. "Cứ yên tâm đi, đêm mai chắc em không phải ngủ ở đây nữa, trẻ và "mới" như em kiểu gì chẳng có khách "mời" đi ngủ qua đêm", tiếng nói của một người trong phòng làm tôi bừng tỉnh. Đúng rồi! Đêm mai tôi sẽ không có mặt trong căn phòng này. Tôi không đủ liều và không đủ "máu nghề nghiệp" để đi đến cùng của cái nghề "cave". Đó là một cuộc hành trình đầy chông gai với mong muốn thu nhặt những điều mắt thấy tai nghe về cái nghề "cave" để gửi tới bạn đọc